Ba ngày sau, Lương Tu Kiệt đến quán bar do Mẫn Trinh quản lý kiểm kê lại đội ngũ nhân viên và sổ sách, tỷ như một số chỗ không vừa mắt thì Lương Tu Kiệt gọi Mẫn Trinh sửa lại
Doanh thu hàng tháng của quán bar phải nói là đáng mơ ước, ít quán bar nào có khả năng kiếm nhiều tiền đến vậy trong một khoảng thời gian ngắn mới mở ra. Họ nói, họ đến vì nữ lão bản xinh đẹp, Mẫn Trinh
Mẫn Trinh không chỉ am hiểu kinh doanh mà còn giỏi bên lĩnh vực pha chế rượu, một nữ nhân kỳ tài. Ấy vậy mà vô số nam nhân lẫn nữ nhân buông lời tán tỉnh, Mẫn Trinh chỉ nhẹ nhàng cự tuyệt, nàng đã có người trong lòng
Người nọ yêu nàng thời điểm nàng khó khăn nhất trong cuộc đời. Điêu Thư Kỷ không buông tay, cố chấp đến cùng, nhất mực cạnh nàng sớm tối, đến thời điểm hiện tại có lẽ gần cả thập niên rồi
Lương Tu Kiệt nghe Mẫn Trinh chuyện xưa, cười trừ không nói. Duyên phận chính là thứ rất thần kỳ, Lương Tu Kiệt trong những năm tháng khó khăn nhất không được may mắn như Mẫn Trinh, có một Điêu Thư Kỷ bên cạnh
Lương Tu Kiệt, Mẫn Trinh, Điêu Thư Kỷ và các đường chủ kết bái nghĩa tình, hắc đạo lãnh huyết tàn khốc nhưng trong Phá Lang bang tồn tại một loại ấm áp gia đình, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Các đường chủ nhìn Lương Tu Kiệt tư thái quyết đoán, dị thường hài lòng
Các nàng ngồi một góc khuất trong quán bar, nói chuyện phím đến tận hứng, đề tài liên quan đến công việc và Phá Lang bang thuỷ chung không nhắc đến chuyện tình cảm. Bỗng nhiên, giữa đám đông ồn ào xảy ra tiếng thủy tinh tan vỡ
"Lấy rượu cho tao, mau lấy rượu cho tao"
"Mày bị điếc sao? Mau lấy rượu..."
Nam nhân thanh âm đã say khướt, chỉ tay vào phục vụ sinh mắng nhiếc, vấn đề đại loại, hắn muốn quán bar cấp thêm rượu cho hắn
"Xin lỗi, quán chúng tôi đã hết loại anh yêu cầu rồi" Phục vụ sinh rất lấy làm tiếc cúi đầu, trong lòng muốn băm chết nam nhân này không biết bao nhiêu lần
"Tao không cần biết, quán bar của chúng mày ngay lập tức nhập loại đó về đây"
"Quán bar làm ăn kỳ cục vậy hả, có còn xem trọng khách hàng nữa không?"
Nam nhân hai mắt lờ đờ mông lung, nhìn thấy phục vụ sinh thái độ bình tĩnh càng thêm tức giận. Hắn cho rằng quán bar khinh thường hắn
Nam nhân tay nắm thành quyền muốn đánh phục vụ sinh, giữa lúc mọi người cho rằng quán bar sắp xảy ra ẩu đả, có người còn chuẩn bị tinh thần gọi cảnh quan đến làm việc
Một cánh tay trắng nõn mảnh khảnh vươn ra bắt lấy nắm đấm của nam nhân, lực đạo trái ngược kinh người. Lương Tu Kiệt ngữ khí đều đều, nghe không ra loại gì cảm xúc:
"Xin lỗi, vị tiên sinh này, quán bar chúng tôi không làm ăn trái với lương tâm, anh sao lại vô duyên vô cớ đánh người?"
Nam nhân giãy ra cánh tay Lương Tu Kiệt: "Ha hả, cô nói quán bar không làm trái lương tâm, mà không bán rượu cho tôi, tôi có tiền tôi có quyền, quán bar các người không đáp ứng yêu cầu của tôi, đạo lý nơi nào?"
Lương Tu Kiệt tựa tiếu phi tiếu nói:
"Quán bar đã hết loại rượu anh yêu cầu, anh có thể rời đi trong hoà bình và tìm quán khác"
Lương Tu Kiệt đã nhượng bộ nhưng nam nhân kia hết lần này đến lần khác tìm cớ gây sự, hắn lấy chai rượu trên bàn đập xuống đất, thủy tinh và rượu văng tứ tung. Mẫn Trinh đã định gọi thủ hạ ra tay nhưng Lương Tu Kiệt ngăn nàng lại, chuyện này hãy để cô xử lý thoả đáng
"Tôi không cần biết, nếu các người không mang loại đó cho tôi, tôi liền ngồi lỳ ở đây, thế nào, cô làm gì được tôi?"
"Nhìn cô cũng xinh đẹp đó nhưng tính cách thì không đẹp chút nào. Ha hả, các người có ngon thì đến đi"
Nam nhân thần trí không rõ lảo đảo thân mình, đám đông xung quanh thay Lương Tu Kiệt bất bình, gì chứ, người nên xem lại là hắn mới đúng!
"Người ta thường nói, cây ngay không sợ chết đứng, đây là anh không tôn trọng lắng nghe lời người khác nói"
Lương Tu Kiệt đánh vào mặt hắn dường như tất cả sức lực đều dồn vào nắm đấm kia, nam nhân ngã xuống đất, đầu óc choáng váng
"Đây là cho phục vụ sinh kia"
Một đấm lại rơi vào mặt, nam nhân ăn đau, nằm sãi ra đất, nôn thốc nôn tháo
"Cái này là vì lão bản"
Mẫn Trinh và thủ hắn rất vừa lòng hả dạ, hận không thể trong đêm nay đánh chết nam nhân kia. Một nam nhân khác thấy tình huống không ổn sốt ruột chạy đến cạnh hắn
"Vương tổng, Vương tổng, tỉnh tỉnh, anh đừng có gây sự lung tung nữa mà"
Nam nhân hướng Lương Tu Kiệt hạ mình rối rít: "Xin lỗi, anh ấy say rượu là trở nên ngớ ngẩn như vậy, đây là lá phiếu, cảm phiền cô nhận lấy để bù lại phần tổn thất của quán bar"
Lương Tu Kiệt lạnh lùng nói, cô không muốn thương lượng: "Tiền bạc không quan trọng, tôi muốn hắn xin lỗi quán bar chúng tôi"
Mọi người đồng dạng phụ hoạ:
"Đúng rồi đó, làm quán bar người ta ra nông nỗi vậy còn làm ăn gì nữa!"
Nam nhân nhìn người đang bất tỉnh nhân sự thở dài, hướng Lương Tu Kiệt quỳ, thanh âm tỏ rõ hối ý:
"Tôi thay hắn thành thực xin lỗi mọi người, xin lỗi vì tất cả..."
Lương Tu Kiệt thấy nam nhan chân thành vẻ mặt, trong bụng lửa giận dần hạ xuống, cũng không cố ý khó dễ hắn:
"Thôi được, biết lỗi sửa sai là tốt, nếu lần sau hắn còn tái diễn, chúng tôi sẽ truy cứu đến cùng bất kể hắn là ai!" Chân trời góc bể, nơi nào chẳng có tai mắt Phá Lang bang
Nam nhân dìu kẻ hôn mê ra khỏi quán bar. Mẫn Trinh đi đến vỗ tay:
"Em đánh hắn là đúng lắm, những kẻ không hiểu đạo lý đáng bị như vậy"
"Vốn dĩ tôi cũng không định xuất thủ a...."
Lương Tu Kiệt vừa nhìn đã biết nam nhân kia là Lý Thục Nhàn chồng cũ, Vương Cường. Nam nhân này quả thật chẳng tốt lành gì, phẫn nộ vì quán bar một phần, vì Lý Thục Nhàn trăm phần
Trong suốt khoảng thời gian hai người kết hôn, Vương Cường bỏ ra ngoài tìm nữ nhân, mặc kệ Lý Thục Nhàn bị người dân đàm tiếu. Lương Tu Kiệt được người báo tin, dị thường sinh khí
Mọi thứ liên quan đến Lý Thục Nhàn khiến cô không tài nào bình tĩnh nổi!