Lương Tu Kiệt xác thực ngẩn ngơ, cô uể oải nhìn màn hình máy tính lại không có tinh lực đi xem. Lương Tu Kiệt hôm trước mắc mưa, nửa đêm lên cơn sốt cao, đây là trường hợp rất ít khi xảy ra trong nhiều năm qua. Cô thế nào yếu như vậy?
Lương Tu Kiệt thử nghĩ nghĩ, có lẽ do công tác quá nhiều đi, phải quán xuyến giữa Phá Lang bang và Tân Đình. Biên Tiểu Tiểu chìa tay đưa Lương Tu Kiệt kẹo ngậm khi thấy cô không ngừng ho khan
"Ngậm vào chút đi"
"Cảm ơn!" Lương Tu Kiệt chống đỡ vựng hồ đồ đầu ngậm viên kẹo the, cuống họng đau rát như được xoa diệu chút ít
"Tại sao lại không cẩn thận để mắc mưa như vậy. Mưa mới rất độc nha" Biên Tiểu Tiểu nhớ lại hôm trước thời điểm tan tầm Lương Tu Kiệt thân ảnh liền khuất dạng. Sang ngày hôm sau thì bị ốm nhưng không phải hôm đó Lương Tu Kiệt nói đi mua ô sao?
"Mưa đến bất ngờ, chạy không kịp" Lương Tu Kiệt có điểm chột dạ khịt khịt cái mũi ửng đỏ. Thề có chúa, cô ghét nhất cảm lạnh và nghẹt mũi
"Nga, thì ra là thế" Biên Tiểu Tiểu nhãn thần ý vị thâm trường nhìn Lương Tu Kiệt bất quá để cho nàng thất vọng là không thu hoạch được gì rồi
Biên Tiểu Tiểu nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại đã là 11 giờ, giờ ăn cơm a. Biên Tiểu Tiểu vỗ vai Lương Tu Kiệt
"Tiểu Kiệt Kiệt, gác tay lại xuống cănteen ăn cơm thôi!"
Lương Tu Kiệt xoa choáng váng huyệt thái dương, tắt máy tính nói: "Ân"
Hoạt Thánh Tuyền thấy tư thái Lương Tu Kiệt, Biên Tiểu Tiểu biết các nàng chuẩn bị dùng cơm trưa liền nhẹ nhàng đi đến:
"Tu Kiệt, chị có thể đi chung chứ!"
Lương Tu Kiệt còn chưa mở miệng trả lời thì Biên Tiểu Tiểu hoạt bát lên tiếng:
"Tất nhiên rồi, Hoạt tỷ, càng đông càng vui nha, ngày thường đều là em và Tu Kiệt đâu"
Lương Tu Kiệt âm thầm liếc xéo Biên Tiểu Tiểu, sau đó chậm rãi mở miệng:
"Nếu chị đã nói vậy thì đi chung đi!"
Hoạt Thánh Tuyền che giấu bên trong giảo hoạt nhãn thần, khoé môi câu lên một mạt tươi cười. Dù gì nàng cũng được xem là mỹ nữ trong Tân Đình, nàng không tin với mị lực của bản thân Lương Tu Kiệt sẽ không ngã mũ. Hoạt Thánh Tuyền còn đưa ra một kế hoạch tuyệt vời, nàng tự cho là đúng nghĩ, không sớm thì muộn bản thân câu dẫn thì Lương Tu Kiệt sẽ thuộc về mình thôi
"Tu Kiệt, chị ngồi cạnh em được chứ"
Hoạt Thánh Tuyền cười hỏi
Lương Tu Kiệt do dự chốc lát rồi trả lời: "Có thể" Cô nhích người sang một chút để Hoạt Thánh Tuyền ngồi xuống
Biên Tiểu Tiểu nếu hiện tại có một ngụm trà trong miệng sẽ thực sự phun ra đi. Hoạt Thánh Tuyền tâm ý đối Lương Tu Kiệt, Biên Tiểu Tiểu biết đến chính là tên đầu gỗ kia còn chưa phát giác đâu, nhưng Biên Tiểu Tiểu hiểu một điều Lương Tu Kiệt sẽ không bao giờ khơi nổi hứng thú đối Hoạt Thánh Tuyền vì tên đầu gỗ kia hiện tại có thể dùng hai từ 'tương tư' để hình dung đi, đối tượng kia là cao cao tại thượng Lý Thục Nhàn a
Hoạt Thánh Tuyền thật con mẹ nó cứt chó vận. Biên Tiểu Tiểu nội tâm điên cuồng cười to ngoài mặt vờ thiên chân vô tà, chuyện gì cũng không hay không biết
Lương Tu Kiệt khó khăn nuốt vào một ngụm cơm, dạ dày cuộn trào niêm dịch khiến cô mất cảm giác ngon miệng. Bữa ăn thành ra không còn lực hấp dẫn đối với một người thích ăn cơm như cô, Lương Tu Kiệt chỉ còn cách vừa ăn vừa uống nước. Hoạt Thánh Tuyền ngồi bên cạnh thấy Lương Tu Kiệt mệt nhọc bộ dáng liền nói:
"Tu Kiệt, sao em không xin nghỉ?"
"Không, tôi có thể chịu được, cơn cảm lạnh này cũng không quá mức..." Lương Tu Kiệt đột nhiên che miệng ho khan, thanh minh hai tròng mắt bắt đầu nổi đom đóm
Hoạt Thánh Tuyền nhích người vuốt nhẹ Lương Tu Kiệt sau lưng thì Lương Tu Kiệt mềm nhẹ né tránh
"Tôi không sao"
Hoạt Thánh Tuyền trong đầu loé lên dòng suy nghĩ liền mở miệng nói:
"Tu Kiệt, hay em xin nghỉ đi chị thấy tình hình hiện tại của em bất hảo a. Phương phó tổng chắc không khó dễ em đâu, chị đưa em về, thế nào?"
Lương Tu Kiệt nuốt xuống một ngụm nước ấm, thanh âm trầm thấp khàn khàn cự tuyệt Hoạt Thánh Tuyền: "Không cần đâu, tôi bây giờ thì tốt rồi"
Bầu không khí lâm vào giằng co trạng thái, mà nhân vật chính là Lương Tu Kiệt và Hoạt Thánh Tuyền, Lương Tu Kiệt thầm nghĩ, nữ nhân này thật cứng đầu nàng có hay không hiểu quốc gia ngôn ngữ?
Biên Tiểu Tiểu thấy trạng huống không ổn liền giải nguy cho Lương Tu Kiệt, nàng khẽ rướn người đá vào chân Lương Tu Kiệt ngồi đối diện, nháy mắt hướng phía sau Lương Tu Kiệt ra hiệu cho cô. Lương Tu Kiệt nhận được Biên Tiểu Tiểu tín hiệu, xoay đầu nhìn, thấy Lý Thục Nhàn và Phương Hựu An ngồi cách đó một cái bàn, đương nhiên Lý Thục Nhàn không nhìn thấy cô vì nàng ngồi cùng hướng với cô
Phương Hựu An thấy Biên Tiểu Tiểu, âm thầm cấp nàng một đạo cảnh cáo ánh mắt, trên công ty chớ hồ nháo. Biên Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt nhìn Phương Hựu An, chột dạ cúi đầu. Lý Thục Nhàn có điểm khó hiểu khi thấy cử chỉ cùng sắc mặt Phương Hựu An, bất quá nàng không có truy vấn chỉ nhàn nhạt ăn cơm, đã rất lâu rồi nàng chưa xuống cănteen a, từ sự việc lần đó. Lý Thục Nhàn nhãn thần phảng phất ảm đạm rất nhanh tiêu thất
Mấy nhân viên, đổng sự thấy Lý Thục Nhàn thì mở miệng gọi nàng một tiếng "Lý tổng"
Hoạt Thánh Tuyền thấy Lương Tu Kiệt cứ ngây người nhìn hướng kia nữ nhân, sau một hồi nàng xác định nữ nhân đó vóc dáng đích thị Lý Thục Nhàn. Lương Tu Kiệt nhìn nàng để làm chi? Hoạt Thánh Tuyền thắc mắc nghĩ, nội tâm dáng lên cỗ ghen tuông ngút trời, nàng mím môi nói:
"Tu Kiệt, em trước đây từng giao đối tượng sao?"
Lương Tu Kiệt nghe Hoạt Thánh Tuyền câu hỏi, lâm vào trầm tư, này là cô không thích người khác hỏi nhất câu hỏi, Lương Tu Kiệt lãnh đạm trả lời: "Không có"
Hoạt Thánh Tuyền loan hai tròng mắt: "Hiện tại có sao?"
"Không có"
Hoạt Thánh Tuyền nghĩ nghĩ, nếu Lương Tu Kiệt không có đối tượng nàng khả dĩ gấp bội cơ hội a, một việc nữa khiến nàng đau đầu chính là Lương Tu Kiệt thích nữ nhân hay nam nhân nhiều hơn đâu?
Biên Tiểu Tiểu thầm than, này Hoạt Thánh Tuyền cũng quá....
Lương Tu Kiệt đột nhiên đứng dậy:
"Tiểu Tiểu, tôi no rồi, về phòng trước"
Biên Tiểu Tiểu khắc chế âm cười, khẽ đảo mắt nhìn Hoạt Thánh Tuyền kinh ngạc vẻ mặt, nàng chậm rãi nói: "Về đi"
Lương Tu Kiệt vừa muốn bước đi, bỗng nhiên cơn đau đau khủng khϊếp kéo đến, từng trận nóng lạnh như muốn thâu tóm cô da thịt, trước mắt một mảnh tối sầm. Biên Tiểu Tiểu chỉ nghe 'rầm' một tiếng thật to, cả phòng ăn đều bị thanh âm này hấp dẫn chú ý
"Tiểu Kiệt Kiệt!!!" Biên Tiểu Tiểu rời bàn ăn, vội vàng phi đến người đang nằm chết dí dưới đất
Hoạt Thánh Tuyền sờ trán Lương Tu Kiệt, cấp bách hỏi: "Em ấy ở phát sốt, phải làm sao bây giờ, Tiểu Biên, em biết Tu Kiệt địa chỉ nhà sao?"
Biên Tiểu Tiểu lắc đầu: "Nhà cậu ấy em cũng không rõ, cậu ấy không nói cho ai biết a. Trước mắt cứ dìu cậu ấy lên phòng nghỉ ngơi, em chạy đi mua thuốc"
Ngay tại thời điểm Biên Tiểu Tiểu, Hoạt Thánh Tuyền không biết phải làm sao thì một đạo phá lệ ôn nhu thanh âm truyền đến, trong ngữ khí của nàng còn mang theo điểm lỗi giác:
"Hãy để tôi mang em ấy về nhà"
Biên Tiểu Tiểu cứng người nhìn Lý Thục Nhàn:
"Nhưng là cậu ấy không cho ai biết địa chỉ nhà..."
Lý Thục Nhàn nhãn thần lưu chuyển nhìn Lương Tu Kiệt sắc mặt đỏ bừng nằm: "Tôi biết đến"
"Ách..."
Biên Tiểu Tiểu như hiểu ra điều gì, 'Ô' lên một tiếng. Phương Hựu An vỗ trán khẽ nhéo phần thịt mềm bên hông Biên Tiểu Tiểu
"Không chuẩn xen vào!"
Biên Tiểu Tiểu quan sát phụ cận người, ghé vào nàng tai khẽ nói: "Tuân lệnh, lão bà!"
Ba người cùng nhau dìu Lương Tu Kiệt ra Lý Thục Nhàn Porsche xe. Hoạt Thánh Tuyền dù rất không cam lòng nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thục Nhàn đưa Lương Tu Kiệt đi, vì chỉ có Lý Thục Nhàn biết được Lương Tu Kiệt địa chỉ
Lý Thục Nhàn phóng chân ga chạy thật nhanh thi thoảng sẽ quay đầu nhìn mê man Lương Tu Kiệt. Lý Thục Nhàn nhíu mày, nàng đoán nguyên nhân Lương Tu Kiệt bị sốt có lẽ do ngày hôm đó che ô cho mình. Lý Thục Nhàn nàng thà bản thân mắc mưa bị sốt còn hơn hiện tại nhìn Lương Tu Kiệt nhợt nhạt sắc mặt. Nàng hối hận rồi, nếu như lúc đó bản thân kiên quyết thì Lương Tu Kiệt đã không bị sốt
Lý Thục Nhàn lục lọi trong Lương Tu Kiệt túi xách tìm chìa khoá nhà. Nàng thấp bé hơn Lương Tu Kiệt rất nhiều nên thật vất vả dìu cô lên phòng. Lý Thục Nhàn cẩn thận đặt Lương Tu Kiệt xuống giường, thân thủ lấy ra thuốc Biên Tiểu Tiểu mua, ôn uyển tách Lương Tu Kiệt khớp hàm bỏ thuốc vào miệng cô, tay kia đỡ đầu Lương Tu Kiệt uy nước cho cô
Xong xuôi, Lý Thục Nhàn thở ra một hơi, tiến vào phòng tắm xả nước ấm vò khăn, ước chừng ba phút sau, nàng từ phòng tắm bước ra ngồi ở Lương Tu Kiệt mép giường lấy khăn lau người cô. Lý Thục Nhàn có chút chần chừ, rất nhanh cởi ra Lương Tu Kiệt bốn cúc áo trên sơmi mảng da thịt tuyết trắng rành mạch đập vào Lý Thục Nhàn tầm mắt khiến nàng vô pháp tự chủ ngắm nhìn
Lý Thục Nhàn tiếp tục trên tay động tác lau người Lương Tu Kiệt. Lại qua mười phút thời gian, Lý Thục Nhàn dịch chăn mỏng đắp lên người Lương Tu Kiệt. Khắc này, nàng mới cẩn thận quan sát Lương Tu Kiệt phòng, dị thường gọn gàng ngăn nắp. Kệ sách đặt mé trái phòng, bàn làm việc đặt cạnh tủ sách, Lý Thục Nhàn thử kéo ra vài cuốn sách, nàng không ngờ toàn bộ sách đều liên quan đến binh thư và thuật dụng binh. Em ấy thích cổ thư!
Lý Thục Nhàn lật ra trang sách thì một tấm hình từ trang sách trượt xuống nàng chân. Lý Thục Nhàn nhặt lên tấm hình, nàng thấy trong tấm hình kia, Lương Tu Kiệt vận trắng tinh khôi đồng phục bên cạnh đồng dạng vận trắng tinh khôi đồng phục nữ sinh, các nàng đứng dưới ánh dương rực rỡ, cả hai sắc mặt tựa hồ thực hạnh phúc, mười ngón tương khấu. Mặt trước tấm hình đề đầu hạ, ngày xx, tháng xx, năm 2015, mặt sau tấm hình lại đề Lương Tu Kiệt yêu Trầm An Hạ, rất nhiều rất nhiều ký tự nằm cạnh là thật lớn đỏ rực trái tim
Lý Thục Nhàn nhãn thần có điểm hoảng hốt. Nàng đặt lại tấm hình ngay vị trí ban đầu bỏ vào kệ sách, nàng không nên hiếu kỳ chuyện người khác
Điện thoại đặt trên bàn Lương Tu Kiệt không ngừng reo lên. Lý Thục Nhàn nhìn cái tên đề trên màn ảnh 'Trương Diệc' nàng hơi do dự, rốt cuộc bắt máy
"Tu Kiệt, sao bữa giờ không liên lạc với chị!" Bên kia truyền đến nữ nhân trong trẻo thanh âm
"Uy, xin hỏi cô là?"
Trương Diệc nghe thanh âm liền biết đó không phải Lương Tu Kiệt, nàng híp mắt hỏi:
"Cô là ai, sao lại cầm điện thoại em ấy?"
"Tôi, em ấy phát sốt nên tôi đưa em ấy về. Xin hỏi cô là?"
"Tôi là bạn gái Tu Kiệt, em ấy ở nhà sao? Tôi hiện tại chạy qua!" Ngữ khí nữ nhân kia thập phần sốt ruột
Lý Thục Nhàn sững sốt một thoáng, không đợi Trương Diệc nói tiếp nàng thì lắc đầu trả lời:
"Em ấy đã hoàn hảo, cô không cần qua, yên tâm tôi sẽ không làm gì đâu!" Lý Thục Nhàn đưa tay cúp máy. Trương Diệc bên kia sinh khí giậm chân, ai a?
Trong một ngày xảy ra quá nhiều chuyện khiến nàng có chút mộng...
Lương Tu Kiệt tỉnh lại lúc, trời đã sập tối, cô đảo mắt nhìn quanh, tại sao bản thân lại nằm trong phòng ngủ?
"Kiệt, em tỉnh lại rồi!"
Lý Thục Nhàn mang tạp dề bước vào Lương Tu Kiệt phòng. Lương Tu Kiệt ngốc lăng nhìn nàng, Lý Thục Nhàn thế nào xuất hiện ở cô phòng a, còn mang tạp dề của cô
"Tôi đang mơ sao?"
Lý Thục Nhàn ôn nhu cười: "Ngốc nói cái gì, em bỗng nhiên phát sốt, tôi đưa em về"
"A" Lương Tu Kiệt kinh hô một tiếng
"Kiệt ngốc, đến ăn chút cháo!" Lý Thục Nhàn bưng một tô cháo thịt bằm nóng hổi toan uy Lương Tu Kiệt thì cô đã ngượng ngùng khước nàng động tác
"Em tự ăn được" Lương Tu Kiệt ăn vào một ngụm, thật ngon a. Cháo thịt bằm không mặn không nhạt, hành ngò thơm phức khiến cô lấy lại được vị giác vốn có. Lương Tu Kiệt một hơi hết sạch
"Ăn được sao?" Lý Thục Nhàn sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên vì người khác xuống bếp nên không tránh khỏi có điểm lo lắng khẩu vị bất đồng. Đối phương là Lương Tu Kiệt nên nàng càng thêm lo lắng
"Hảo ăn" Lương Tu Kiệt híp mắt cười
Lương Tu Kiệt thỏa mãn xoa bụng. Lý Thục Nhàn thành khẩn nói
"Ngày đó cũng vì tôi mà em bị sốt cao. Thực xin lỗi..."
Lương Tu Kiệt xán lạn cười: "Vì cái gì do chị nha, em xui xẻo nên mới bị sốt thôi" Cô khoa tay múa chân: "Nhìn xem, em hiện tại khỏe lắm đó!"
Lý Thục Nhàn che miệng khẽ cười: "Lần sau không được như vậy nữa, đối sức khỏe không tốt có biết không?"
"Biết biết, tổng tài đại nhân!" Lương Tu Kiệt giơ lên quân nhân chào, sau đó ha hả cười. Cô không ngại vì nàng chắn gió che mưa, chỉ cần nàng an ổn là đủ khiến cô hạnh phúc rồi
"Thực ngoan..." Lý Thục Nhàn vì Lương Tu Kiệt ngây ngô hành động bật cười khúc khích