Người Yêu Dấu

Chương 9: Trở Về

Sân golf ánh dương quang chiếu rọi, trái phải thế nhưng không có bóng người, có thể thấy được này sân golf được người thu mua hết. Giữa sân, nam nhân ngoại quốc cao lớn đứng tay vung lên, trái bóng trên sân cỏ lăn đi thật xa, hắn vui vẻ chí cực cười thật sảng khoái

Phía sau một nam nhân tiến đến, hắn vận hắc sắc tây trang, mặt đeo kính râm nói với kia nam nhân:

"Tiên sinh, nàng đã đến, vũ khí đã được chúng tôi chuyển vào kho hàng đang trong quá trình kiểm tra!"

"Còn không mau mời nàng vào!" Samuel Fox ngữ khí trầm thấp nói, hắn chất giọng nếu nghe kỹ sẽ không giống đại đa số người Pháp. Samuel Fox thực tế chính là người Mỹ sang Pháp nhập cư, làm một cái thương nhân môi giới thu mua xuyên lục địa

"Là! Tiên sinh" Nam nhân gấp gáp chạy về hướng phòng chờ sân golf

Chưa đầy năm phút, Lương Tu Kiệt đến còn có cô thân cận thủ hạ, Scott Anshiel. Samuel Fox cười, tiến lên nồng nhiệt tiếp đón

"Parris Lương, mời ngồi mời ngồi, nếm một chút rượu nho tôi mới lấy từ hầm lên!" Samuel Fox rót rượu vào ly Lương Tu Kiệt, bản thân châm một điếu thuốc

"Rượu hảo, Fox tiên sinh thế nhưng cũng có một thân pha chế rượu a!" Lương Tu Kiệt nhấp một ngụm, thần tình đạm mạc nhất tiếu

"Ha ha, nhàm chán liền ở nhà tìm hiểu a. Parris Lương, cô không biết rồi, này rượu nho tôi ủ năm 25 tuổi đến nay đã hai mươi năm mới lấy lên khỏi hầm lúc sáng!" Samuel Fox thâm ý cười

Lương Tu Kiệt vừa nghe liền biết lão hồ ly này tính kế mình, cô nhàn nhạt nói: "Fox tiên sinh, việc gì xin cứ nói thẳng"

"Ha ha, Parris Lương thật tinh tế, cử động nhỏ này của tôi không qua mắt được cô rồi!"

"Nghe nói, chỗ cô có một món vũ khí lợi hại nhập từ nước Đức về, không biết có thể bán cho tôi năm mẫu không?" Samuel Fox híp mắt cười

"Fox tiên sinh hay nói đùa, món hàng đó chỉ để trưng bày vui mắt, tôi không bán!" Lương Tu Kiệt lại nhấp một ngụm rượu, vân vê trên tay đính bạch ngọc chiếc nhẫn

"Ai nha, đáng tiếc, lần này không thể chiêm ngưỡng món hàng đó rồi. Lần sau có món tốt xin đừng quên lão đây a!" Samuel Fox nhả ra một ngụm khói, hào sảng cười

"Fox tiên sinh, đột nhiên tôi có cấp bách công chuyện, phải về trước!" Lương Tu Kiệt đứng dậy, nhìn đồng hồ trên tay ngữ khí dứt khoát

Samuel Fox sau khi Lương Tu Kiệt mất dạng, hừ lạnh một cái nuốt hết ly rượu vào bụng...

Trên xe, Lương Tu Kiệt trầm mặc ngồi, Scott tức giận giậm chân: "Samuel Fox tên kia nhưng muốn chơi trên cơ chúng ta, thật không biết đạo lý. Lão đại, cô không thể cứ như vậy nhân nhượng hắn a!"

"Scott chuyên tâm lái xe, tôi tự biết cách!"

"Là, lão đại!" Scott ủy khuất bĩu môi

Lương Tu Kiệt chống tay nhìn ra ngoài Paris phồn hoa nói:

"Qua năm tôi sẽ trở về S thị, công tác bên này phiền cậu rồi!"

Scott nghe, hít một ngụm khí lạnh, khóc không ra nước mắt a, lão đại lại giao công tác cho hắn!!! Hắn còn có bạn gái đâu, nội tâm khóc thút thít như tiểu cẩu bị vứt bỏ...

Thời gian như thoi đưa, thêm một năm lại trôi qua. Nhiều sự kiện đã xảy ra tỷ như Nick, Ninh Chính nhận nuôi một cô nhi, kết thúc quá trình huấn luyện đặc biệt của Lương Tu Kiệt liền đến nước Ý cổ tịch định cư, bọn hắn không còn ở thanh xuân độ tuổi nên thích những thành thị yên bình hơn Paris nhộn nhịp

Lương Tu Kiệt nhã ý tặng hắn phần quà tạ ơn gửi sang Venice kèm theo lời nhắn thi thoảng sẽ qua thăm bọn hắn. Cô khối tài sản hiện tại cũng được xem như tiểu tỷ phú a, bất quá khi nhìn này số tiền khổng lồ Lương Tu Kiệt chỉ biết thở dài, nên tiêu vào mục đích gì cô cũng chẳng biết

Công ty thời trang của Laetitia được gọi BL&P theo thứ tự tên tiểu gia đình nàng, Bradley - Laetitia - Parris, năm ngoái được khởi công tại vùng trung tâm hoàng kim S thị, gây vô số tiếng vang mong đợi của dư luận, người dân, bởi vì bọn họ biết công ty này rất nổi tiếng ở nước Pháp

Năm nay đã hoàn thành công trình. Về phần nhân lực, Laetitia để lại một nửa ở chỉ nhánh Paris, một nửa sang S thị công tác dĩ nhiên nàng có chiêu mộ người S thị, trong vòng nửa năm đều thu thập ổn thoả, không hổ danh là một trong những nữ cường nhân của thế giới. Đến nay nàng đời tư vẫn chưa có ai điều tra được...

Trương Diệc nghe tin Lương Tu Kiệt sắp trở về, vui mừng khôn xiết, còn nhắn bảo khi nào trở về cùng ăn bữa cơm. Lương Tu Kiệt gật đầu đồng ý, mối quan hệ bằng hữu xem như duy trì

Lần này, các nàng hồi S thị bằng D'Louis gia máy bay riêng, phải kể đến Charles, hắn một đêm bồi hồi không ngủ, luyên thuyên lãi nhãi bên tai Lương Tu Kiệt đến gần sáng, nguyên do có lẽ là tuổi lớn, hắn không muốn xa con cháu, Lương Tu Kiệt ba năm xuất sắc biểu hiện khiến hắn càng thêm đối cô sủng nịch, nàng phong phạm làm việc quyết đoán cực giống hắn năm đó

Lương Tu Kiệt không biết mệt mỏi nhu thuận rót trà cho hắn, đến 4 giờ sáng hắn cổ họng khô rát mệt nhọc nên lên phòng nghỉ ngơi. Lương Tu Kiệt hai mắt tinh thần, không hề buồn ngủ đứng trên D'Louis gia cao nhất tầng ngắm nhìn khoảng trời cao rộng, xa xa chân mây dày đặc một màu, vầng trăng chưa dứt và hàng vạn tinh tú mông lung

Lương Tu Kiệt thử đưa tay bắt lấy sao trời. Cô nghĩ, thì ra chỉ gần trong gang tấc nhưng xa đến không cách nào chạm đến, cười cười thu lại bản thân tay về phòng

Sáng hôm sau.

Hành lý đã được thủ hạ xách vào máy bay, Lương Tu Kiệt vẫy tay chào tạm biệt Charles, Vincent, Adonis, Marilyn thong dong đút hai tay vào túi quần cùng Laetitia bước lên máy bay

Nước Pháp âm nhạc du dương thổi vào Lương Tu Kiệt lỗ tai, tâm tình cô hiện tại nhẹ nhàng khoan khoái hệt như một người lâu ngày xa nhà, không có buồn đau, chỉ muốn gia đình tề tựu như xưa. Lương Tu Kiệt ghé đầu nhìn ra ngoài ô cửa sổ, mây trắng dập dìu du lượng, Lương Tu Kiệt nhếch môi cười điều này khiến Laetitia cảm thấy con gái có gì đó là lạ

"Thời còn niên thiếu ba con và mụ mụ đã tình cờ gặp nhau dưới cơn mưa rào tại Paris, hôm đó người nghệ sĩ đường phố trình diễn ca khúc này dưới mưa trùng hợp lại đúng chỗ hắn và mụ mụ đứng, hắn năm đó rất ngốc, làm đỗ sấp văn kiện của ta còn ngây ngốc đứng nhìn ta a!" Laetitia cầm lấy tấm ảnh gia đình chụp chung lúc trước, trìu mến kể ra nàng chuyện xưa

Lương Tu Kiệt nghe vậy cười hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Mụ mụ mắng hắn vài câu rồi đi mất, vài ngày sau lại gặp hắn ở tiệc khiêu vũ tầng lớp quý tộc. Ta năm đó không thích cùng ai khiêu vũ, hắn một mực mặt dày mời ta, cuối cùng đành chấp nhận hắn yêu cầu. Nhưng tên ngốc ấy suốt buổi toàn giậm lên chân ta, đau muốn chết!" Laetitia cảm thán nói, chớp mắt một cái đã hơn thập niên trôi qua

"Không ngờ lão ba còn có một mặt này!" Lương Tu Kiệt che miệng, xấu xa cười

"Ông trời trêu ngươi a, hắn ở đâu lấy được số điện thoại của ta, không ngừng gọi đến mời đi chơi, nếu là người khác thì ta sớm sai người đem đi thu thập. Không hiểu tại sao, ta dần dần cũng nảy sinh tình cảm với hắn, hắn đối ta ôn nhu lại quan tâm khiến ta không cách nào rời mắt, không cách nào quên được hắn!" Laetitia nói xong ngọt ngào cười, nàng nhìn Lương Tu Kiệt tiếp tục nói

"Parris a, yêu nhau là chuyện đơn giản nhưng có đủ dũng khí để cùng đối phương vượt qua giông bão cuộc đời hay không còn tuỳ thuộc vào những người đó, sau này con sẽ hiểu, không có chuyện gì là suôn sẻ diễn ra, cuộc đời của mỗi người vốn không có màu hồng!" Laetitia nhàn nhạt nói, năm đó nàng từng bị Charles giam lỏng không cho gặp Lương Diệu Dương, năm đó chuyện tình chấn động cả giới quý tộc nước Pháp

Lương Tu Kiệt bị giai điệu êm ái ru vào giấc ngủ, cô ngủ thật an tĩnh không có làm ra gì giấc mộng. Mở mắt ra, đã trở về S thị, máy bay đáp xuống bãi đỗ thuộc về Lương gia, lại mất nửa giờ đồng hồ để về đến Lương gia biệt thự

Lương Tu Kiệt vươn vai, ngáp dài, S thị cảnh quan thu hết vào đôi đồng tử hổ phách. Mọc thêm vài toà cao ốc, vài con đường ngoài ra không có gì thay đổi cả, người đã mất mà cảnh vật vẫn nguyên vẹn như ngày đầu

"S thị phát triển thật kinh người a!" Laetitia nhìn phố phường, kinh hô một câu

Lương Tu Kiệt nghe nàng nói chỉ cười trừ, người đến đón các nàng là A Thất.

Lương Diệu Dương thập phần cao hứng ngồi trong đại sảnh Lương gia chờ các nàng về, ước chừng năm phút đồng hồ sau, hắn nghe tiếng giày cao gót thanh lãnh cộp cộp vang dội nền đất, khuôn mặt tuấn lãng hiện lên tiếu ý nồng đậm, thân ảnh kia chỉ vừa xuất hiện Lương Diệu Dương nóng lòng chạy đến ôm chặ tlấy nàng

"Lão bà, mừng em về nhà!" Lương Diệu Dương có loại xung động muốn khóc, vì tính chất công việc nên hai người buộc phải tách ra ba năm, này ba năm nói dài không dài nhưng thật làm hắn khổ sở vô cùng

"Honey~ em thật nhớ anh, anh so với trước gầy~" Laetitia chẳng ngần ngại có Lương Tu Kiệt và Tô Diệp kế bên, câu cổ Lương Diệu Dương hôn lên môi hắn

"Khụ!" Lương Tu Kiệt vờ ho khan, nhãn thần theo bọn hắn vui mừng, Lương Diệu Dương có điểm xấu hổ tách ra Laetitia môi, hướng Tô Diệp nói nói: "Tô quản gia, phiền chị dọn cơm lên cho Tiểu Kiệt và Lae"

"A, thật hoài niệm!" Laetitia đi vài vòng quanh nhà, tâm tình tán thán

"Sau này chúng ta sẽ không nữa tách ra!" Lương Diệu Dương ôm nàng vào lòng nói, tràn cảnh phu thê tình thâm khiến Lương gia không còn u ám giá lạnh, tiểu thái dương ấm áp chậm rãi len lói thắp sáng, phủi bỏ rong rêu bám dính Lương gia...

Lương Tu Kiệt gắp đồ ăn vào chén Lương Diệu Dương, Laetitia, bộ dáng như trước điềm đạm niên thiếu. Lương Diệu Dương nhìn con gái trưởng thành, hài lòng cười: "Lão ba đã nghe Ninh Chính nói về con, năng lực tinh thần thật hảo, Tiểu Kiệt có muốn thưởng cho!?"

Lương Tu Kiệt động tác trì trệ nghĩ về mình khối tài sản liền ngán ngẩm, cô bác bỏ: "Lão ba, không cần a, hiện tại điều con muốn chính là chúng ta gia đình sum họp, cầu gì hơn đây"

Laetitia phụ họa: "Anh không biết, này ba năm Parris thế nhưng cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu mỹ nữ mà thôi..."

Lương Tu Kiệt mặt đỏ rần lên: "Mụ mụ!!!"

"Ha ha, Tiểu Kiệt con cần gì cứ nói cho lão ba, lão ba sẽ đáp ứng hết thảy" Lương Diệu Dương xác thực dị thường hạnh phúc, đêm nay hắn phải cưng chiều lão bà đâu...

Một nhà ba người hòa hợp tán gẫu, năm giờ chiều thời điểm Lương Tu Kiệt lái xe đến 'Nhật Bản nhà hàng'. Vừa vào đã thấy Trương Diệc ngồi, Lương Tu Kiệt thong thả bước đến

"Tu Kiệt, tôi còn tưởng em không đến!" Trương Diệc trang điểm tinh xảo, mị nhân dung mạo nhiễm rặng mây hồng khi nhìn Lương Tu Kiệt trắng nõn tuấn mỹ khuôn mặt

"Em thế nào thất hứa a, vậy không tốt!" Lương Tu Kiệt đáp lại

"Tu Kiệt ăn nhiều chút, em gầy. Này nhà hàng món ăn rất vừa miệng!" Trương Diệc gọi thật nhiều món đa dạng. Lương Tu Kiệt trên mặt treo ba đường hắc tuyến. Đây là muốn cô trúng thực sao!!! Nghĩ đến việc bản thân trôi nổi trong biển đồ ăn, Lương Tu Kiệt rùng mình sờ bao tử, lúc trưa lỡ ăn nhiều quá giờ vẫn chưa tiêu hóa....

Lường Tu Kiệt khóe môi run rẩy gắng sức nuốt trôi sushi cá hồi vào bụng, cô phát hiện Trương Diệc chỉ lo gắp đồ ăn cho cô, chưa hề động đũa

" Trương tỷ, chị cũng ăn chút đi"

"Tôi không đói, em tiếp tục đi, tôi thích ngắm em ăn" Trương Diệc chống cằm, quyến rũ cười, nàng ý tứ câu dẫn thật rõ ràng

"...."

Lương Tu Kiệt trong lòng thổ tào, không cần dùng này phương thức đầu độc cô a!!!

Cùng Trương Diệc qua một tiếng đồng hồ, Lương Tu Kiệt và nàng đứng trước cửa nhà hàng nói vài câu. Một thân tây trang xám mỹ lệ nữ nhân từ nhà hàng bên cạnh bước ra tiến vào chiếc Porsche trắng rời đi, nữ nhân kia tư thái vân đạm phong khinh, bước đi vô cùng mềm mại lả lướt nàng sườn mặt tinh mỹ như đóa hoa minh diễm...

Trương Diệc nhìn Lương Tu Kiệt không chớp mắt, cô lấp lánh đồng tử chưa hề dời khỏi nữ nhân kia nữa bước, như vậy Lương Tu Kiệt nàng chưa gặp qua bao giờ. Nữ nhân kia nàng cũng thấy thật quen mắt dường như ở đâu thấy nàng rồi

"Em nhận thức nàng sao?"

Lương Tu Kiệt nhàn nhạt cười chỉ nói: "Không có, người xa lạ mà thôi!"