Xây dựng tửu lâu cần gỗ và nhiều tấm bình phong đẹp, ngoại thành Phần Dương không có những loại vật phẩm quý hiếm này. Thành Ninh Hình thấy Thành Si Khải loay hoay, nàng cũng không phải hạng người thấy khó không giúp
Vì vậy, mười mấy rương châu báu của nàng từ vong quốc mang về đều cấp Thành Si Khải đổi gỗ quý và vật liệu. Thành Si Khải đương nhiên cảm kích, hiện tại cô tay trắng không làm được trò trống gì, sau này, nhất định không quên ơn Thành Ninh Hinh, tự hứa với lòng phải đền đáp nàng
Trải qua nhiều ngày tháng khởi công, tửu lâu của Thành Si Khải rốt cuộc hoàn thành. Thành Si Khải đặt tên, gọi Đức Liệt tửu lâu, lấy theo tên của cô khi ở hiện đại
Thời điểm đó, hoàng cung xảy ra cung biến, không lớn không nhỏ, trọng tâm câu chuyện là các đại thần tranh cãi ngôi vị Thái tử, liệu ai mới là kẻ xứng đáng. Thành Ninh Hình đầu gió cái tên bị cuốn theo, nàng phải hồi hoàng cung
Thành Ninh Hình cảm khái thời gian, trước mắt là ngũ quan tuyệt luân của nữ tử kia, nàng không thể dời được nhãn thần
"Tướng quân phải ly khai nơi này sao?"
Thành Ninh Hình gật đầu, nhẹ nhàng 'Ân' một tiếng
"Tướng quân có trở lại địa phương này không?"
Thành Ninh Hình do dự một hồi, cuối cùng thở dài tiếc nuối:
"Bổn tướng không biết, bản thân ta quanh năm rèn binh dẫn lính, thật sự một chút thời giờ thư thả cũng chẳng có, Hoa cô nương, ngươi..."
Thành Si Khải nhàn nhạt cười:
"Không sao nha, Đức Liệt tửu lâu luôn chờ đón tướng quân, tướng quân lên đường bình an"
Thành Ninh Hình gật đầu, thật sâu nhìn Thành Si Khải, vung tay ba một tiếng, thúc ngựa dẫn theo đoàn binh lính rời đi. Thinh không bụi mờ, Thành Ninh Hinh thâm tâm nói, ta nhất định trở lại tìm ngươi, Hoa Thành
Gần nửa năm, Thành Ninh Hinh chứng kiến Thành Si Khải dày công nghiên cứu tửu lâu, nhiệt tình chỉ dẫn nô bộc, cách cô đối đãi thuộc hạ bất đồng người khác, bình đẳng phân chia, hoà bình ở chung, thậm chí có người khuôn vác bị thương, Thành Si Khải không ngần ngại chữa thương
Như vậy tính cách, Thành Ninh Hinh lần đầu tiên thấy, đám người kia thực kính nể Thành Si Khải, không phải vì cô bất phàm thân thủ, mà là cách đối nhân xử thế. Thành Si Khải khác biệt, Thành Ninh Hinh nội tâm dâng lên cỗ không hiểu tự hào, bây giờ rời đi, nàng thật không nỡ, không ngờ một người ý chí kiên cường như nàng bị đánh gục bởi một nữ tử trẻ tuổi
Đức Liệt tửu lâu thiết kế dị thường độc đáo, hoàn toàn nổi bật nhất vùng ngoại thành. Vẻ ngoài cùng nhà hàng cổ điển thời hiện đại không sai biệt lắm, Thành Si Khải sai người chế tạo sơn phun, gỗ nâu trở thành màu trắng sữa, hoa lệ vô cùng
Chính điều đó đã kéo bàn dân bá tánh chú mục, trong ba ngày đầu kéo hàng trăm thương nhân, sĩ tử ở lại, rượu ngon, thức ăn tuyệt hảo, hợp khẩu vị, giá cả phải chăng. Đức Liệt tửu lâu trong hai tháng đầu tiên nhanh chóng vang danh Phần Dương, dân chúng ồ ạt kéo đến thuê gian phòng thưởng rượu ngắm trăng sáng
Đặc biệt trong Đức Liệt tửu lâu, mỹ nhân chỉ bán nghệ không bán thân. Kỳ thực những nữ tử này hơn một năm trước Thành Si Khải tìm về cô nhi, đưa đi huấn luyện, nếu kẻ nào có ý đồ bất chính trong tửu lâu, lập tức gϊếŧ
Người người tán thán, lâu chủ Đức Liệt tửu lâu rốt cuộc là người phương nào, trí óc sáng tạo thật kinh người
Gần nhất đoạn thời gian, Thành Si Khải dựng thêm nhiều núi giả và hồ cá, điểm xuyến những cánh hoa đào bắt thêm cây cầu bên trong tửu lâu, khách vừa ăn điểm tâm vừa ngắm cảnh, tiên cảnh là đây, cầu gì hơn
Phương Tử Tịch cũng thực bận chết đi, chức vị đại đường chủ trong Tàng Hải môn nàng giao phó cho Phương Tứ. Bản thân đảm nhiệm những thứ khác, tỷ như giang hồ loạn thất bát tao này đó
Hai người các nàng một tháng trở lại đây không gặp được nhau, không nhìn thấy nhau, nhớ nhưng không thể nói. Thành Si Khải muốn bỏ tửu lâu đi tìm nàng nói với nàng, ta rất nhớ ngươi, thế mà, tửu lâu chưa đi vào quỹ đạo nhất định nên cô đành ở lại chỉ điểm
Nửa tháng sau, từ trại huấn luyện bên kia, một nhân tài xuất hiện, nàng gọi Diêm Vân Hề, ngũ quan vô cùng xinh xắn, chọc người yêu thương, nàng cùng Phương Tứ độ tuổi xấp xỉ
Diêm Vân Hề và Phương Tứ trời sinh oan gia không đội trời chung, vừa gặp đã cãi nhau om sòm. Thành Si Khải không ít lần đau đầu vì các nàng
Diêm Vân Hề tính tình so Phương Tứ trầm ổn nhiều. Thành Si Khải dẫn dắt Diêm Vân Hề quản lý tửu lâu, hướng dẫn nàng mọi thứ. Thời gian trôi qua, cảm thấy Diêm Vân Hề đã thông suốt tất cả, cô đưa Diêm Vân Hề lên làm tửu lâu đại đường chủ, chức vụ chỉ dưới lâu chủ thay cô quán xuyến hết thảy
Phương Tứ phồng má, hướng nữ tử cao hơn mình nửa cái đầu chỉ tay:
"Diêm Vân Hề, ngươi nói ai đầu heo!"
Diêm Vân Hề nhún vai: "Chỉ có ngươi đứng trước mặt ta, ngươi cho rằng là ai nha, Phương Tứ"
"Diêm Vân Hề, ngươi, ngươi, nữ tử xấu xa này, Thành tỷ tỷ, nàng ức hiệp ta, ngươi phải lấy lại công bằng cho ta"
"Hừ hừ, Phương Tứ ngươi lớn còn khóc nhè, ngươi không có lá gan chống lại ta nên mới tìm Thành tỷ tỷ chứ gì!" Diêm Vân Hề nhéo má Phương Tứ
"Buông, hừ, lão nương thân thể ngươi muốn động vào liền động sao"
"Ta thèm vào!"
Thành Si Khải lắc đầu: "A Tứ, A Hề, hai người các ngươi khi nào mới thôi đấu võ mồm a, đại não cùng lỗ tai của ta đều bị các ngươi lộng rớt"
Phương Tứ hướng Diêm Vân Hề thè lưỡi, nắm lấy Thành Si Khải cánh tay làm nũng:
"Thành tỷ tỷ, hắc hắc, ngươi đừng khí nha, Diêm nha đầu không biết tốt xấu rồi..."
Diêm Vân Hề nghiến răng nghiến lợi:
"Phương Tứ, ngươi nói ai nha đầu, chính ngươi không lượng sức mình trêu chọc ta trước!"
Lại một trận chí choé so con chích choè hót trên cành cây không sai biệt lắm. Thành Si Khải cười cười, các nàng khoái nhạt như vậy thật tốt, cô phi ra trước thiên thai ngắm sao đêm huyền ảo
Trên bầu trời cao rộng, Thành Si Khải nheo mắt nhìn, dựa vào thị lực tối cường của ma cà rồng, cô có thể dễ dàng nhận ra, một con chim bồ câu bay tới chỗ mình. Chim bồ câu đáp trên cánh tay, chân bị một gói vải buộc vào
Thành Si Khải mím môi, tháo băng vải ra, bóc mảnh giấy nhỏ lên. Tâm một trận băng hàn, huyết mâu rộng mở
Nội dung mảnh giấy viết. Điện hạ, Trang vương phản
Đến Tàng Hải môn đã là lúc màn đêm sâu thẳm, Thành Si Khải gấp gáp gõ Phương Tử Tịch cửa phòng. Hồi lâu sau, cửa mở, Phương Tử Tịch lau viền mắt ướŧ áŧ, nhào vào lòng Thành Si Khải nỉ non
"Khải nhi, ta nhớ ngươi"
Thành Si Khải ngăn không được tâm tình xúc động, mất tự chủ xoa khuôn mặt động lòng người của nàng. Tận lực đè nén nghẹn ngào:
"Sư phụ, Tịch nhi, ta cũng nhớ ngươi, muốn cạnh ngươi"
Thành Si Khải lời nói khiến Phương Tử Tịch cực độ vui sướиɠ hòa hạnh phúc. Đang tọa lạc trên thiên đàng câu tiếp theo đã rơi xuống cửu tầng địa ngục, u ám không thấy mặt trời
"Tịch nhi, ta luyến tiếc ly khai nàng, nhưng ta phải hồi hoàng cung, bảo hộ mẫu hậu..."