Khi Ma Cà Rồng Xuyên Về Cổ Đại

Chương 22: Tái Kiến Thành Ninh Hinh

Khúc Vô Ba không ngừng che miệng ho khan, bị mười tám chưởng kia đả thương đan điền không hề nhẹ. Khúc Vô Ba đi đến chắp tay cúi đầu với người được chốn giang hồ tung hô:

"Khụ, cô nương không biết danh xưng thế nào?"

Thành Si Khải nhàn nhạt mỉm cười, nhỏ nhẹ nhưng khí phách:

"Hoa Thành, Hoa trong hoa hoạ, Thành trong khuynh thành"

Khúc Vô Ba gật đầu, vuốt vuốt chòm râu bạc: "Vừa rồi Hoa cô nương dùng chiêu cuối cùng lên người lão đạo là chiêu thức của Tàng Hải sao, lão đạo sống hơn nửa đời người nhưng chưa bao giờ thấy chiêu thức nào lạ đến vậy"

Thành Si Khải nhìn Phương Tử Tịch, xoa xoa bàn tay nàng: "Hồi Khúc giáo chủ, tiểu bối tự thân sáng tạo môn công phu này, tròn sáu tháng không ngừng nghỉ tu luyện, tiểu bối gọi, Giáng Long Thập Bát Chưởng"

Khúc Vô Ba vỗ tay, thán một câu: "Lợi hại, lợi hại, không hỗ là người của Tàng Hải môn, Phương chưởng môn, Khúc mỗ đã được đại khai nhãn giới rồi, ân oán từ xưa đến nay giữa hai bang phái chúng ta xem như chấm dứt, Khúc mỗ cùng chúng đồ nhi xin được phép cáo từ"

Trước khi rời khỏi Bằng Lăng sơn, Khúc Vô Ba xoay đầu, hướng Thành Si Khải nói:

"Hoa cô nương, có duyên gặp lại"

"Ân, có duyên gặp lại, Khúc giáo chủ"

Bàn dân bá tánh mừng rỡ hô hoán, không biết qua bao lâu, trong đám người có kẻ kêu lên:

"Hoa cô nương, ngươi trong danh có chữ Hoa, Hoa độc y cũng có chữ Hoa, có phải hay không ngươi là Hoa độc y?"

"Phải, cô nương và Hoa độc y là một đúng không, thủ pháp các ngươi không sai biệt lắm, uyển chuyển tiêu sái một dạng"

Thành Si Khải bật cười: "Đúng vậy, ta là Hoa độc y, người bên cạnh ta là sư phụ ta..."

Mọi người trong đại hội 'Ô' lên một tiếng, nhất thời đều dùng biểu tình ám muội nhìn Thành Si Khải và Phương Tử Tịch, Phương Nhược đứng ra khỏi hàng, hướng hai người các nàng nói:

"Thành nhi, ngươi đã đánh bại hết thảy, hiện tại chiếc ghế võ lâm minh chủ thuộc về ngươi, hảo đồ nhi, ngươi vất vả rồi"

Thành Si Khải nghe, trên mặt hiện lên tia sững sốt: "Ách, sư tổ, ta, ta không dám nhận, chiếc ghế võ lâm minh chủ giao cho sư phụ ta đi, nàng so ta xứng đáng"

"Không thể!" Phương Tử Tịch bác bỏ, tiếp tục bồi thêm một câu: "Ngươi xứng dáng nhận chiếc ghế đó hơn ta, chẳng phải ngươi đã đánh gục toàn bộ Côn Luân phái sao?"

"Sư phụ, ngươi, ta..."

Hai người các nàng không ai chịu nhận chiếc ghế võ lâm minh chủ, tranh cãi nảy lửa hơn nửa buổi trời, bàn dân thiên hạ vỗ trán lắc đầu, chuyện gì phát sinh giữa sư môn đồ này a

Giữa lúc Thành Si Khải, Phương Tử Tịch gân cổ lên cãi cọ, một đạo thanh âm già nua cất lên, hắn bước ra khỏi đám người:

"Nếu cả hai người các ngươi đều không chịu nhận, thì đâu cần khó dễ nhau như vậy, cả hai đều làm võ lâm minh chủ là tốt rồi, hợp lý thế còn gì"

Mọi người tán thán:

"Dinh Mạc đạo nhân nói chí phải, cả hai đều làm minh chủ đi, ha ha, tất cả chúng ta đều ủng hộ hai tay nga"

"Chúng ta thích các ngươi song hành hơn, ừm, hai cái nữ tử tuyệt sắc ở cạnh nhau phi thường đẹp mắt"

"Phương cô nương, ngươi đừng bỏ Hoa cô nương một mình nga"

Thành Si Khải, Phương Tử Tịch nhìn nhau, quên cả phản ứng, hoá ra dân chúng Thành quốc ủng hộ các nàng a.

Các nàng bật cười: "Được, thành giao"

Trên đỉnh Bằng Lăng sơn, một gió mới thổi đến, Tàng Hải môn vui mừng, dân chúng vui mừng, các nàng vui mừng. Đại Hội Võ Lâm một năm này, chuyện lưu truyền thành huyền thoại, bất khuất trung hồn, nghiêng ngả đất trời, hai vị nữ hiệp sánh vai, từ nay tung hành thiên hạ, trong ta có ngươi, trong ngươi có ta....

Thời gian là thứ con người không thể nắm bắt, thoáng chốc lại hai năm nữa qua đi, hiện tại tiết trời vừa vặn lập xuân

Đêm trăng trong lành, hắc y nữ tử ngồi thưởng trăng sáng, trên tay là vò rượu thơm phức, hắc y ngửa đầu, trút vò rượu vào miệng, thống khoái thở ra một hơi. Sau lưng, một hắc y nữ tử khác bất ngờ xuất hiện, nàng cởi ra tầng sa mỏng, để lộ ngũ quan diễm lệ dưới minh nguyệt, thấy người kia nhìn hướng kinh thành hoa lệ, nhịn không được mở miệng:

"Ngươi nhớ nàng, sao lại không về?"

Thành Si Khải thê lương cười: "Ta sợ với lại ta cũng luyến tiếc rời đi ngươi, sư phụ..."

"Khải nhi, ngươi không thể cứ mãi trốn tránh sự thật, ngươi vốn thuộc hoàng cung mỹ miều không thuộc về chốn giang hồ tứ cố vô thân này!"

Phương Tử Tịch buồn bã nói, nàng cũng muốn người kia ở lại cạnh nàng, cùng nàng một đời nhưng nàng không thể ích kỷ giữ Thành Si Khải cho riêng mình, vì nàng biết, Thành Si Khải yêu nữ tử khác. Năm năm chung đυ.ng, sớm quen thuộc như bóng với hình, giờ phải tách ra đau đến không chịu nổi

"Sư phụ, ta...ta quá đoạn thời gian nữa sẽ hồi hoàng cung, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp"

Thành Si Khải vỗ vỗ tấm lưng đơn bạc đang run rẩy của nàng, hoá ra cô cũng động dung với nữ tử này rồi, nàng là sư phụ của cô, là người dẫn dắt cô nhập giang hồ tứ hải, cũng là mối lo lắng của cô, nàng nội tâm rất nhu nhược một chút cũng không giống vẻ bề ngoài kiêu ngạo

Hai năm trước, ba tháng sau khi đại hội võ lâm kết thúc, Phương Nhược truyền chiếc ghế chưởng môn lại cho Phương Tử Tịch, đi du ngoạn thiên hạ. Phương Tử Tịch ngồi lên chiếc ghế chưởng môn, chính vụ nhiều một ít, gầy một vòng, nhưng hằng ngày vẫn quan tâm đến cô, câu cửa miệng của nàng mỗi sớm mai thức dậy chính là Thành nhi đi đâu rồi?

Cả Tàng Hải môn riết cũng thành thói quen, có người nghi hoặc hai người quá mức thân thiết quan hệ, sư đồ không cần chung đυ.ng nhiều như vậy đi. Chỉ có Phương Tứ tán thán các nàng mỹ hảo quan hệ, cùng các nàng đi được gần nhất, Thành Si Khải xem Phương Tứ như muội muội ruột thịt, truyền lại một số bí kíp võ công cho nàng, để khi bản thân đi khỏi, Phương Tử Tịch xảy ra bất trắc, Phương Tứ sẽ tương trợ

"Nghe A Tứ nói, ngươi và nàng đang tìm rất nhiều cô nhi, còn tìm đất trống gần Phần Dương?"

"Ừm, xác thực, muốn mở một tửu lâu kiếm bạc a, cô nhi hiện tại tìm được hai nghìn người, một trăm người ta dự định đưa vào tửu lâu làm việc, một nghìn rưỡi người còn lại ta đem đi lịch luyện, về chuyện cần họ để làm gì, tương lai ngươi tự khắc sẽ biết thôi, sư phụ"

Thành Si Khải vươn tay muốn bắt được ánh trăng, bạch phát tóc xoã tung, huyết mâu yêu dị mở rộng, cảnh tượng như vậy, Phương Tử Tịch hai năm này xem qua không ít

"Ta vẫn luôn không hiểu, ma cà rồng là chủng loại gì, thật thần kỳ" Phương Tử Tịch vân vê bạch kim sợi tóc, ngữ khí lãm phát si mê

Một năm trước trong cái đêm mưa gió bão bùng, Phương Tử Tịch vô tình thấy một Thành Si Khải bạch phát, huyết mâu uống máu tươi, sợ ngây người, Thành Si Khải kéo nàng lại giải thích tường tận, nàng mới mê man tiếp thu, cái gì gọi ma cà rồng, cái gì hút máu, vân vân và mây mây

"Ha ha, ngươi hiểu ở mặt lý thuyết là được rồi, không nên đi sâu vào trong nga, rất hỗn loạn" Thành Si Khải kéo Phương Tử Tịch ngã vào lòng mình, nằm xuống mái nhà lợp ngói quan sát trời đêm

Phương Tử Tịch theo thói quen cọ cọ vào người Thành Si Khải, vò vò Thành Si Khải vạt áo đến nhàu nhĩ:

"Khải nhi, ta cũng luyến tiếc ngươi rời đi ta..."

"Ta biết, sư phụ"

Mặt trời vừa nhú, Thành Si Khải tức tốc đi tìm đất trống gần kinh thành, đất đai đều có chủ nên việc truy tìm thập phần khó khăn. Lão thiên gia không phụ lòng Thành Si Khải, cho cô thấy một mảnh đất tươi tốt, rộng lớn nhưng xung quanh có đoàn binh lính của ai đó cư ngụ, tuần tra liên tục

Thành Si Khải hỏi người dân mảnh đất đó rốt cuộc của kẻ nào, ai ai cũng lắc đầu, nói không biết, vì trước đó hai ngày, mảnh đất này là mảnh đất hoang chưa chủ, qua một đêm, một vị chủ tướng nào đó kéo theo binh lính từ chiến trường xa xôi vạn dặm trở về, tình cờ thấy mảnh đất này, ưng ý, chọn nó sau này dựng phủ trạch

Giữa lúc Thành Si Khải còn đang phân trần tự hỏi, lưỡng lự tìm mảnh đất khác thì tiếng ngựa cộp cộp vang dội trên mặt đất hấp dẫn ánh mắt mọi người dõi theo

Người bước xuống từ lưng bạch mã là một nữ tướng quân vận bạch sắc khôi giáp, tóc đen thùi buộc gọn, trắng nõn phong sương khuôn mặt nhiễm tầng mồ hôi mỏng, cặp lông mày lá liễu khinh dương, hai tròng mắt hoa đào bễ nghễ, trên người tỏa ra mùi vị sát phạt, phảng phất chút ôn lương của nữ tử kiệt ngạo, hương diễm đoạt mục bàn dung nhan

Binh lính thấy nàng, tôn kính cúi đầu:

"Chủ tướng!"

Thành Si Khải nhãn thần mở lớn hết cỡ, khoé môi giật giật, tay nắm thành quyền đến trắng bệch. Thiên hạ này nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn, vì cái gì bản thân đi đâu cũng gặp 'thân thuộc' người đâu

Nữ tướng quân kia là Trưởng công chúa uy danh vang dội của Thành quốc, hoàng muội Thành Húc Khiêm và cũng là hoàng cô Thành Si Khải, Thành Ninh Hinh...