Khi Ma Cà Rồng Xuyên Về Cổ Đại

Chương 19: Nhiễm Hàn Khí

Các nàng mất ba tháng để luyện thành các loại võ công trong bí tịch võ công và luyện xong tầng Hạ. Vì trời sáng, quá không phương tiện nên các nàng phải đợi đến đêm mới luyện tầng Thượng Phượng Song Tâm Kinh

Phương Tử Tịch thoát đi bản thân y phục, từng mảng ngoại sam, trung y rồi đến tiết khổ vươn vãi trên thảm cỏ, gió lạnh thổi qua thân thể, mọi thứ đều chân thật, đây không phải là mộng, nàng sắp cùng Thành Si Khải luyện công

Phương Tử Tịch ra lệnh cho Thành Si Khải nhắm mắt, nàng mới dám từ trong bụi cỏ bước ra. Đêm nay không trăng, không sao, bầu trời dày đặc màu đen, Phương Tử Tịch không có lá gan đủ lớn để xem thân thể Thành Si Khải nên nàng nhắm tịt cả mắt đành dựa vào mùi hương và nội lực của đối phương tìm kiếm cô

Thành Si Khải nghe tiếng bước chân sột soạt trên nền cỏ, biết Phương Tử Tịch đến. Nàng nắm lấy tay cô, mười ngón tương khấu, giữa phiến thiên địa, các nàng dìu dắt lẫn nhau, Phương Tử Tịch chạm vào da thịt trơn láng của người kia, xúc cảm lành lạnh khiến nàng rụt người

Tại đây ban đêm, là ai cũng rất khó quên. Hương tóc Phương Tử Tịch thoáng lưu qua mũi Thành Si Khải, trái tim cô như hẵng đi một nhịp, dù là nhắm mắt thôi, cô vẫn có thể cảm nhận mặt Phương Tử Tịch đỏ như quả cà chua chín

Song kiếm tung hoành là khách, kề vai đánh địch mới là chủ, mỗi chiêu thức đều phối hợp nhau, chiếu cố nhau, tình ý triền miên tha thiết

Cùng với chiêu thức võ công tầng Hạ, các nàng điều chỉnh một chút đưa vào tầng Thượng phối với bảy mươi hai đường kiếm trác tuyệt. Từng trận khí nóng trong cơ thể phát tiết ra ngoài, thân thể các nàng ướt đẫm mồ hôi

Sức nóng khiến Phương Tử Tịch khó nhịn hừ nhẹ, vào tai Thành Si Khải lại thành thanh âm yêu kiều nhất thế gian, cô tự niệm một trăm lần, khi luyện công không thể để tâm tư phiêu dạt a

Phương Tử Tịch đột nhiên dừng lại động tác, ôm cánh tay, quỵ xuống đất. Thành Si Khải cảm nhận nguồn nội lực của nàng mất đi, mở mắt liền thấy Phương Tử Tịch nằm co ro dưới đất

Thành Si Khải cả kinh: "Sư phụ!!!"

Thành Si Khải chạy vội đến cạnh nàng, tay áp lên cái trán đầm đìa mồ hôi của nàng

"Ta lạnh, ta lạnh..."

Phương Tử Tịch sắc mắt vô cùng tái nhợt, nàng mím môi, vặn vẹo thân thể, cái lạnh xuyên thấu cốt tủy khiến nàng muốn phát điên. Chỉ là nghĩ về chuyện khác chút thôi, chỉ là nghĩ về Thành Si Khải chút thôi, không ngờ việc luyện công liền vô tác dụng hơn nữa phản phệ nàng

Thành Si Khải kiểm tra thân thể của Phương Tử Tịch, chết tiệt, có thể trong lúc luyện công nàng bị sao lãng thần trí đi

"Thành Si Khải, lạnh quá, toàn thân lạnh quá...."

Thành Si Khải đã lường trước rồi, không ngờ chuyện lại xảy đến với Phương Tử Tịch, bên tai vang vọng tiếng kêu lạnh của nàng, nội tâm dâng lên cỗ đau lòng

"Ta ở, ta ở, sư phụ..."

Không quản hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, Thành Si Khải ôm nàng vào lòng, hy vọng sẽ hấp duẫn hết khí tràng lạnh lẽo từ trên người nàng. Thành Si Khải bản thân thể hàn nên chút lạnh lẽo này không nhằm nhò gì với cô cả

"Thật ấm áp, thật ấm áp,..." Phương Tử Tịch mê man nói, chui rúc vào người Thành Si Khải cọ cọ, vẫn còn giữ tia thanh tỉnh cuối cùng vuốt ve ngũ quan tinh xảo của cô: "Thành Si Khải, đừng đi, đừng bỏ ta..."

"Ta không bỏ ngươi, ta ở lại với ngươi, sư phụ..." Thành Si Khải vô thức hôn lên tóc nàng, ôn nhu thủ thỉ

Thành Si Khải đoán nguyên do khí nóng bị dội ngược tổn thương nội thể chính là Phương Tử Tịch mất tập trung dẫn đến

Phương Tử Tịch cảm thụ được hàn khí đã rút đi, vô hạn ấm áp truyền vào xương tuỷ xua đi rét lạnh thấu ruột gan. Vì luyện tầng Thượng quá tiêu hao nội lực duyên cớ, Phương Tử Tịch tại l*иg ngực Thành Si Khải làm ổ, an ổn chìm vào giấc ngủ, miệng lầm bầm

"Thành Si Khải, thật ấm áp, đừng bỏ ta..."

"Sư phụ ngốc của ta..." Thành Si Khải tìm đến một gốc cây đại thụ to lớn, cành lá xum xuê chỉa ra bốn bề

Thành Si Khải cũng không vận lại y phục, cô sợ nhiều canh giờ tới, Phương Tử Tịch lại phát lạnh, cứ giữ nguyên thế này là được rồi, bởi vì Thành Si Khải có khả năng hút được hàn khí trên người đối phương thu vào nội thể mình, gia tăng nội lực cho bản thân

Hiện tại, Thành Si Khải nội công thịnh vương, tinh lực dồi dào. Cô cứ thế ôm nàng đến tận sáng, bản thân còn đang mơ mơ màng màng thì bị thanh âm Phương Tử Tịch đánh thức

"Aaaaaa, Thành Si Khải ngươi, ngươi, ngươi khi dễ ta..."

Phương Tử Tịch lấy hoa cỏ che lại cỗ thân thể trắng nõn, úp mặt xuống gối, không biết nên khóc hay nên cười, nàng vẫn còn nhớ đêm qua bản thân bị hàn khí vây khốn, toàn thân phát lạnh, là Thành Si Khải đã ôm nàng vào lòng, cho nàng hơi ấm, hết thảy nàng không quên cũng chẳng bỏ sót chi tiết nào

Buổi sáng thức dậy liền muốn tạ ơn Thành Si Khải cứu giúp, chính là thật không ngờ khi nhìn người kia quái dị thân thể liền không thể thốt ra lời

"Ai, sư phụ, ta sợ ngươi lạnh nên ôm ngươi cả đêm, ngươi đừng đánh đồng với việc ta chiếm tiện nghi ngươi nha, một chút cũng không giống a"

Thành Si Khải gãi đầu, xoay mặt ra một bên đi tìm y phục mặc vào, phiền toái rồi đây, ta thủ thân như ngọc mấy trăm năm hiện tại bị nàng nhìn thấy hết

Bỗng nhiên bóng dáng Lam Phỉ Nhi trong đêm hôm đó hiện về, Thành Si Khải xua tay, quên mất, chính nàng đã lấy đi thứ ngàn vàng của ta mà

Phương Tử Tịch thất thểu vận y phục, thanh âm dị thường ủ rũ không vui:

"Ngươi nói xem, ta và ngươi ăn nằm với nhau, có phải chúng ta nên thành thân rồi không..."

Thành Si Khải trợn tròn mắt: "Ách, kẻ nào nói cho ngươi, nếu đồng sàng cộng chẩm rồi liền thành thân?"

Phương Tử Tịch nức nở: "Sư phụ, lúc ta còn nhỏ nàng nói với ta, hai người loã thể nằm cạnh nhau sẽ khiến đối phương có thai, ngươi có vật đó, ô ô, vậy chẳng phải trong bụng ta đang hoài hài tử của ngươi sao" Đã bị nhìn thấu thì thôi đi, hiện tại, trong bụng nàng chẳng lẽ đang hoài thượng cốt nhục của Thành Si Khải

Thành Si Khải vỗ vỗ lưng nàng, trấn an: "Sư phụ ngốc của ta, giữa hai người xảy ra phu thê chi thực nhiều lần mới làm đối phương có thai được nha, ta chưa động chạm đến ngươi, làm sao khiến ngươi hoài thai được đây"

Phương Tử Tịch lau nước mắt: "Thật vậy chăng"

"Quân vô hí ngôn, huống chi việc đó là đại sự ta làm sao lừa dối ngươi đây"

Phương Tử Tịch gật đầu, xem như an tâm được phần nào, nếu hiện tại bản thân thật sự hoài thượng hài tử của Thành Si Khải thì nàng cũng chẳng biết phải đối mặt Phương Nhược thế nào nữa

"Canh giờ không còn sớm, hồi đường môn thôi để sư phụ biết chuyện sẽ trách phạt" Phương Tử Tịch chuyển đề tài

"Ân, ngày mai ngươi đừng mất tập trung nữa nha, sư phụ, việc khí nóng không thoát được ra ngoài mà truyền vào nội thể thập phần nguy hiểm" Thành Si Khải đưa tay phủi phủi mông, điềm đạm nói

Phương Tử Tịch hai lỗ tai nóng rần lên: "Cấm ngươi bàn về chuyện đêm qua" nàng xoa bụng nhỏ trống rỗng: "Thành Si Khải, ta đói bụng"

"Hảo, thích ăn cái gì?"

"Hai cái màn thầu và quế hoa cao"

Thành Si Khải cười khúc khích:" Ta hiểu rồi, sư phụ" Hóa ra Phương Tử Tịch ngượng ngùng a...

Thành Si Khải vào trấn nhỏ gần Hoa Luân sơn trao đổi vải vóc và thực vật hiếm lấy bác, lần này cô được hai bao kha khá, mua cho Phương Tử Tịch thức ăn, kế bên gian hàng hai nam nhân người to người nhỏ, đàm tiếu vô cùng hăng say, đại khái là về Đại Hội Võ Lâm sắp diễn ra

"Này, ngươi đoán xem kỳ này ai sẽ là Võ Lâm Minh Chủ a?"

"Còn phải nói, tất nhiên là đại đồ đệ của giáo chủ Côn Luân phái, Khúc Nguy"

"Hừm, ta lại không cho rằng Khúc Nguy xưng bá giang hồ"

"Vậy ngươi nghĩ ai?"

"Hoa độc y"

"Di, nàng chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm, lấy đâu ra năng lực tranh hùng tài, nói không chừng chưa đến được đỉnh phong đã bị Khúc Nguy đánh thảm"

"Ha ha, ngươi cứ chờ xem, giang hồ một năm này, Long du Phượng hí, thâm tàng bất lộ nhân, nữ tử thì đã sao chứ, nữ tử cũng có thể làm bá chủ thiên hạ được vậy!"

Nghe hai người kia cãi nhau chí chóe thanh âm, Thành Si Khải chỉ cười trừ, vô thanh vô tức tiêu thất giữa dòng người...