Thành Si Khải buổi đêm tại Mạch Long thác tu luyện Chi Thiên kiếm pháp bộ, cô tạm dừng một lát nghỉ ngơi, nằm giữa phiến thiên địa bao la bỗng cảm thấy thời gian như gió bay thoáng chốc ngần ấy năm trôi qua rồi
Thác nước kia Thành Si Khải chưa một lần nào đi vào, hôm nay cô muốn thăm dò xem bên trong kia có thứ gì. Nghĩ là làm, Thành Si Khải vận khinh công cao siêu đi trên mặt nước phẳng lặng, thác nước hùng vĩ xối vào người cô, y phục đều ướt đẫm
Mấy thứ này không làm cản trở bước chân Thành Si Khải, cô đã thành công vượt qua con thác lớn. Thành Si Khải kinh ngạc nhìn bên trong thạch động, nhìn kỹ chút sẽ thấy một hòn gạch hơi nhô ra trên vách tường. Thành Si Khải nhìn phụ cận, theo cô học được từ kỳ môn, thạch động này có bẫy rập chết người, áp tai xuống đất có thể nghe thấy âm tạp rỗng bên dưới
Thành Si Khải quan sát hai bên vách có ký tự lạ, có thể nó ám chỉ những kẻ nào đi vào sẽ không có đường thoát thân, mồ chôn của bọn hắn là tại đây
Thành Si Khải không phải ngốc tử, nếu như bước sai một bước, hàng ngàn mũi tên hoặc linh tinh đồ vật sẽ đâm vào người cô. Thành Si Khải sẽ không mất mạng nhưng đau đớn như nhân loại, vì cô có da thịt, có giác quan
Thành Si Khải huyết mâu rộng mở, vạn vật cơ quan đang chuyển động cô đều nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Đi nép về phía thành tường, nhảy bật qua hòn gạch nhô lên ấn vào
Ầm ầm rung chuyển, đất cát hàng thế kỷ thi nhau chảy xuống, nơi hòn gạch Thành Si Khải ấn vào tách ra thành hai phía, bậc thang nối đuôi nhau trải dài xuống dưới. Thành Si Khải khá bất ngờ về trí óc người xưa, niên đại này còn có thể nghĩ ra huyền cơ diệu toán như vậy quả là thiên tài hiếm có
Thành Si Khải bước xuống bậc thang, dọc hành lang hang động có gian phòng và chứa cỗ quan tài khắc niệm Diên Từ, Mạch Long lập mộ. Thành Si Khải mở nắp quan tài, hài cốt đều rã thành tro bụi bay lên không khí, nằm cạnh là hỷ bào đỏ rực. Hoá ra chủ nhân nơi này thương yêu nương tử của mình đến vậy, ắt hẳn Mạch Long kia cũng có chuyện xưa
Thân quan tài có khắc, nghìn năm sau, vật đổi sao dời, tâm ta vẫn bất biến, ta vẫn lưu lại nơi này, ngay cạnh nàng, Diên Từ
Thành Si Khải biết là không nên động đến tro cốt người đã khuất nhưng linh tính mách bảo, có vật gì đó kèm trong bộ hỷ bào kia. Thành Si Khải lấy bộ hỷ bào ra khỏi quan tài, tay mò mẫm vào trong lục lọi, đυ.ng đến hơi mềm đồ đạc, Thành Si Khải rút ra, thư tịch trang giấy đã ố vàng, chữ viết bất đồng rành mạch tinh tế
Thư tịch không viết tựa, lật ra trang đầu tiên, miêu tả sinh động các thế quyền cước, còn có kiếm pháp. Thành Si Khải mắt đảo liên tục đến trang cuối cùng
Thành Si Khải sau một hồi suy tư, rốt cuộc phân chia ra sáu loại, lười đặt tên nên Thành Si Khải ngay lập tức nghĩ đến các chiêu thức võ công trong Kim Dung tiểu thuyết và các võ công của Mạch Long này cũng khá tương đồng Kim Dung tiểu thuyết một trong
Mãn Thiên Hoa Vũ (Hoa rải đầy trời) là một chiêu thức võ công tập trung sức mạnh và tinh thần phóng ra hàng loạt ngân châm để tiêu diệt địch thủ
Ngưng Huyết Thần Trảo, Môn công phu này rất hiểm độc, ai trúng phải "Thần trảo" này chỉ trong ba ngày là huyết dịch toàn thân dần dần ngưng kết lại, biến thành đặc sệt như hồ, chẳng còn thuốc nào chữa được. Đã từng đọc qua Lộc Đỉnh Ký nên chỉ có Thành Si Khải mới biết cách chữa
Thấu Cốt Đả Huyệt Pháp, là môn công phu điểm huyệt rất âm độc
Bích Hải Triều Sinh Khúc, bài Bích Hải Triều Sinh Khúc này có ma lực rất lớn. Khúc tiêu này mô phỏng biển cả mênh mông, vạn dặm phẳng lì, xa xa sóng biển từ từ tiến tới, càng gần càng mau, sau cùng thì cuồn cuộn dâng lên, sóng trắng như núi nối nhau, mà trong làn sóng thì cá nhảy kình bơi, trên mặt biển thì gió thổi âu bay
Lại thêm yêu ma quỷ mị, quái vật giỡn sóng, thoắt thì núi băng trôi tới, thoắt thì biển nóng như sôi, biến ảo đủ vành, mà sau khi triều lui thì mặt nước phẳng lặng như gương, dưới đáy biển lại là những dòng chảy ngầm rất xiết. Trong chốn không có tiếng động hàm chứa sự hung hiểm, càng khiến người nghe khúc nhạc này bất giác rơi vào chỗ mai phục, lại càng không thể đề phòng
Thổi khúc tiêu có hàm chứa nội công thương nặng, nếu không phải người có nội công thâm hậu nghe khúc nhạc này sẽ gục ngã hoặc trọng thương
Hoá Cốt Miên Chưởng, là một loại võ công âm độc khó luyện. Điểm đặc biệt là ngoài nhu trong cương, chú trọng vào việc bộc phát kình lực, thủ pháp dựa vào chưởng là trọng tâm, vận chuyển tinh giản nhưng liên miên bất tuyệt
Bên trong kình lực ẩn chứa cương kình, bên ngoài lại biểu hiện là nhu kình. Một khi bị Hóa Cốt Miên Chưởng đánh trúng thì sẽ chết ngay, tuy nhiên sau đó xương cốt toàn thân sẽ bị gãy vụn từng đoạn, mục nát, tạng phủ tan nát, thê thảm vô cùng, không cách nào cứu chữa được. Nạn nhân trúng chưởng có chết ngay hay không tùy thuộc vào nội công, kình lực và ngoại lực phát ra của người xuất chưởng
Và cuối cùng, Thành Si Khải tạm gọi nó là Phượng Song Tâm Kinh, nó khá tương đồng với Ngọc Nữ Tâm Kinh nhưng khác ở chỗ không có luyện võ của Toàn Chân giáo hay Cổ Mộ phái. Phượng Song Tâm Kinh chỉ có hai tầng, Hạ và Thượng
Tầng Hạ chỉ các thế võ công ngoan hiểm đánh vào các điểm chí mạng của địch thủ. Tầng Thượng bao gồm bảy mươi hai đường kiếm tuyệt diệu, nhưng phải có hai người cùng nhau kết hợp mới phát huy được cái tuyệt diệu của nó
Khi luyện công cả hai phải loã thể, vì trong lúc luyện Phượng Song Tâm Kinh khí nóng trong cơ thể phát tiết, nếu không trút hết y phục thì khí nóng sẽ chạy ngược vào nội thể nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma nặng thì mất mạng so Ngọc Nữ Tâm Kinh không sai biệt lắm
Thành Si Khải âm thầm tán thán Mạch Long cao nhân. Thành Si Khải còn nghi ngờ Mạch Long có hay không xuyên qua Kim Dung tiểu thuyết rồi xuyên lại niên đại này viết xuống bí tịch võ công
Thành Si Khải đặt lại bí tịch võ công trong hỷ bào, cất lại trong quan tài, gấp không chịu nổi chạy ra khỏi thạch động thẳng một mạch chạy như bay về Tàng Hải môn
Đã là giờ tý (từ tối 11 giờ - 1 giờ) trời đêm đen nghịt một màu, đêm nay không trăng không sao. Phương Tử Tịch giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng gõ cửa ngoài phòng, nàng nâng cao cảnh giác hỏi vọng ra ngoài:
"Ai?"
"Sư phụ, là đồ nhi"
Đêm hôm khuya khoắt thế này Thành Si Khải tìm bản thân làm cái gì, nghe âm gõ cửa không ngừng nghỉ, nàng đoán Thành Si Khải đang sốt ruột. Phương Tử Tịch nghi hoặc nhưng rất nhanh chỉnh tề y phục, khoác một ngoại bào lên người, đứng dậy mở cửa liền thấy Thành Si Khải y phục hay tóc tai đều ướt đẫm
"Ngươi có chuyện?"
Thành Si Khải kéo nàng ra khỏi phòng, nhìn đông ngó tây, cuối cùng khoé môi khơi lên mạt tươi cười:
"Sư phụ có bất ngờ dành cho ngươi"
"Bất ngờ gì a?" Phương Tử Tịch nội tâm thắc mắc ngày càng đẩy lêи đỉиɦ điểm, nàng bổ sung thêm một câu: "Ngươi có hay không mau nói, để ta còn vào phòng ngủ!"
Thành Si Khải hoạt bát cười:
"Ngươi đừng gấp nga, ta vừa tìm được một cuốn bí tịch võ công nằm dưới thạch động ẩn sâu trong thác nước"
"Bí tịch võ công, thật sự, của ai a"
"Mạch Long cao nhân, người tìm ra
thác nước. Đi thôi canh giờ không còn sớm nữa rồi"
"Ân, Thành Si Khải đừng nắm tay ta, để ta tự đi" Phương Tử Tịch ngượng ngùng giật khỏi bàn tay nắm lấy tay mình
Thành Si Khải gãi đầu: "Đồ nhi sơ ý, tại đồ nhi nôn nóng hồ đồ a, sư phụ đừng để tâm nha"
Rõ ràng chiếm tiện nghi của nàng còn dám chối! Phương Tử Tịch trong lòng thầm mắng Thành Si Khải là tiểu sắc lang không biết bao nhiêu lần
Bước vào Mạch Long thác, xuyên qua con thác lớn. Phương Tử Tịch theo Thành Si Khải bước chân né tránh huyền cơ, đi xuống thạch động bên dưới. Phương Tử Tịch đôi mắt mở lớn hết cỡ, cơ quan kiểu này rất hiếm kẻ nào trong thiên hạ thiết kế được
Gian phòng bài trí đơn sơ, bao gồm một chiếc giường gỗ đã mục nát và cỗ quan tài đặt giữa phòng. Phương Tử Tịch thanh âm dị thường kinh ngạc:
"Không ngờ nằm trong thác nước lại có một thạch thất tồn tại qua nghìn năm. Người xưa trí tuệ tuyệt luân, chúng ta vẫn còn rất nhỏ bé trong thiên hạ rộng lớn này"
Thành Si Khải gật đầu phụ hoạ:
"Ta hiểu được, Mạch Long cao nhân quả thực là người kỳ tài"
Thành Si Khải mở nắp quan tài, từ hỷ bào lấy ra bí tịch võ công, nhàn nhạt nói:
"Mạch Long cao nhân có vị nương tử gọi Diên Từ, nàng mắc bạo bệnh qua đời, chết trong độ tuổi xuân thì, hắn thương tâm, đem nàng đặt trong quan tài, từ nay vĩnh viễn bất ly, hỷ bào kia chính là duy nhất nuối tiếc của Mạch Long cao nhân, vì trước khi Diên Từ mất, cả hai vẫn chưa thành thân"
"Bí tịch võ công này Mạch Long cao nhân viết ra trong những năm tháng tưởng niệm nương tử, hằng ngày đèn sách bầu bạn, thẳng đến khi chết đi tại gian phòng này"
"Mạch Long cao nhân là một kẻ si tình" Nghe Thành Si Khải thanh âm đều đều giảng lại, Phương Tử Tịch nhịn không được cảm thán ái tình của bọn họ
Thành Si Khải nhìn nàng mềm nhẹ cười:
"Nghìn năm trước Mạch Long cao nhân là bá chủ thiên hạ không kẻ nào địch nổi. Bỗng đến một năm kia, hắn rời xa giang hồ, rời xa hồng trần huyên náo, du ngoạn tứ hải, tứ cố vô thân, tại Hoa Luân sơn gặp được nữ tử tên Phương Diên Từ, Tàng Hải môn tổ sư sáng lập, từ đó không ai còn nhìn thấy hắn nữa"
"Cái gì? Ngươi nói vị tên Diên Từ kia là tổ sư sáng lập nên Tàng Hải môn, tại sao ta chưa hề nghe sư phụ nhắc đến nàng"
"Phương chưởng môn có lẽ muốn tình yêu của hai người họ được bình lặng trôi qua dòng thời gian, mãi mãi chôn xuống đất cát"
Phương Tử Tịch khó có thể tiếp thu hết thảy chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chuyển đề tài sang bí tịch võ công trên tay Thành Si Khải
"Vậy cuốn bí tịch kia đề cập đến vấn đề gì?"
"Là các chiêu thức võ công cùng kiếm pháp thiên biến vạn hoá. Có điều..."
Phương Tử Tịch thấy Thành Si Khải ngập ngừng ra hiệu cô nói tiếp
"Có điều, Mạch Long cao nhân không đặt tên cho các chiêu thức của hắn nên ta tự đặt tên cho các loại võ công này"
Phương Tử Tịch mê man: "Ngươi tự đặt? Nói thử xem"
Thành Si Khải hướng nàng rành mạch giảng giải:
"Trong bí tịch có sáu loại khác nhau, ta phân chia theo thứ tự là Mãn Thiên Hoa Vũ, Ngưng Huyết Thần Trảo, Thấu Cốt Đả Huyệt Pháp, Bích Hải Triều Sinh Khúc, Hoá Cốt Miên Chưởng, cuối cùng là Phượng Song Tâm Kinh"
Thành Si Khải nêu lên ý chính của sáu loại, nói rõ hơn về tác dụng của sáu loại:
"Mỗi một loại đều thâm độc âm tàn như nhau, học được và biết cách tận dụng sẽ giúp ích cho ta, ngươi rất nhiều. Riêng Phượng Song Tâm Kinh, cả hai phải loã thể để luyện công, trong quá trình luyện Phượng Song Tâm Kinh khí nóng trong cơ thể phát tiết, nếu không trút hết y phục thì khí nóng sẽ chạy ngược vào nội thể nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma nặng thì mất mạng a"
Hai từ loã thể oanh động Phương Tử Tịch đại não, ngũ quan xinh đẹp bất tri bất giác đỏ như quả cà chua chín, ban đầu có ý định cự tuyệt luyện Phượng Song Tâm Kinh nhưng Thành Si Khải dùng long lanh ánh mắt cầu xin nàng khiến tâm nàng mềm mại thành đầm xuân thủy
"Tốt, trước luyện những loại khác, Phượng Song Tâm Kinh cuối cùng đi, ngày mai bắt đầu"
Phương Tử Tịch tự niệm một trăm lần, chỉ là loã thể để luyện công mà thôi, nàng không được nghĩ bậy a
Phương Tử Tịch mơ hồ cảm thấy Thành Si Khải rất thần bí, không những điều chế được loại độc dược quý hiếm chưa từng xuất hiện tại thiên hạ này mà còn đặt được tên phù hợp cho từng loại chiêu thức võ công. Quả thực tuổi trẻ tài cao
Nếu hiện tại Thành Si Khải đọc được Phương Tử Tịch ý nghĩ hẳn sẽ có loại mạc danh kỳ diệu cảm giác. Những cái tên đó đều là cô cướp của người khác đấy, độc dược đều là cô từ hiện đại học được đấy!!!