Rất lâu rồi giữa hai người chưa có không gian riêng để làm chuyện thân mật như vậy. Phó Chỉ Dung mơn trớn Cận Dĩ Tường ngũ quan tuấn mỹ, dâng lên thơm tho đôi môi. Cô kéo nàng vào nụ hôn cuồng nhiệt, tựa hồ đem tiếng nấc nghẹn ngào của nàng nuốt chửng.
Một đường hôn thẳng xuống rãnh sâu hun hút, cô gặm nhắm xương quai xanh khiêu gợi, hôn hai khoả mềm mại, há miệng ngậm viên anh đào vì động tình mà đứng thẳng. Thanh âm bú ʍúŧ thật lớn, vang dội cả căn phòng, Phó Chỉ Dung không ngượng ngùng trái lại càng phát ra tiếng ngâm nga quyến rũ:
"Tường nhi.....dùng lực.....hút em...."
"Tiểu hư hỏng........" Cận Dĩ Tường xoa nắn, nhào nặn bầu ngực no đủ ra các loại hình thù. Loại kɧoáı ©ảʍ dày vò dâng đầy cõi lòng, nàng ấn đầu cô, đem viên anh đào còn lại đưa tới miệng cô. Cận Dĩ Tường khẽ cắn, vươn lưỡi đè ép, rồi lại thả ra, giữa đầu lưỡi và viên anh đào hồng nhuận lưu lại sợi chỉ bạc da^ʍ mỹ. Bàn tay cô du tẩu khắp da thịt non nớt, dấu hôn trải đầy bụng dứoi bằng phẳng.
Tách hai chân nàng, nơi hoa viên sớm ướt dầm dề, trở nên vô cùng lộng lẫy. Ẩn sâu bên trong hai cánh hoa béo mập, âm đế đỏ bừng ướŧ áŧ niêm dịch hướng Cận Dĩ Tường vẫy gọi. Tiểu huyệt cơ khát không ngừng co bóp chảy đầy mật hoa.
"Tường nhi.....mau liếʍ liếʍ....." Cận Dĩ Tường tà tứ cười, vươn lưỡi, quét một vòng từ trên xuống dưới. Phó Chỉ Dung cong người đón ý nói hùa cô làm càn, vui sướиɠ rêи ɾỉ. "Tường nhi.....khiến em thật thoải mái......"
Hai ngón tay thon dài sáp nhập, ở chỗ sâu co duỗi chạm vách tường thịt, như có như không ấn vào điểm nhô lên phía trên. Phó Chỉ Dung bị đột ngột kɧoáı ©ảʍ đánh úp, thét chói tai một tiếng. Cảm giác nàng siết chặt ngón tay, Cận Dĩ Tường biết, nàng sắp đến.
Nữ nhân vì tình triều lên cao, bụng dưới dòng điện chạy ngang, cực đại tiêu hồn kɧoáı ©ảʍ khiến nàng đầu óc quay cuồng. Tiểu huyệt gắt gao bóp ngón tay Cận Dĩ Tường, cô ngậm âm đế, ôn nhu giày vò. Phó Chỉ Dung nức nở một tiếng, thân thể rốt cuộc đạt cao triều.
Nàng xụi lơ thở hổn hển, chưa để cho nàng hoà hoãn, Cận Dĩ Tường lại kéo nàng vào mê hồn trận khác. Nhãn thần người kia híp lại, tách hai chân, chèn ép lên ngực nàng, cự vật cứ như vậy không kiêng nể đâm vào tiểu huyệt ướŧ áŧ.
"Ô.....Tường nhi.....Tường nhi....." Vì tư thế, cự vật đi vào rất sâu, chạm đến tận cùng điểm yếu ớt nhạy cảm. Phó Chỉ Dung vặn vẹo thân mình, chỉ biết bấu víu tấm lưng cô tựa khúc gỗ trôi nổi ngoài biển khơi bao la, không có bến bờ quay đầu. "Ưʍ......nhanh lên.....lại nhanh lên..."
"Thanh âm của em lớn quá đấy..." Cận Dĩ Tường thúc hông, nhiệt liệt hung hăng xỏ xuyên. Mỗi một lần thọc vào rút ra đều mang theo mật dịch tung toé.
Phó Chỉ Dung không cho là đúng nói: "Cửa cách âm cực dày.....Tường nhi không phải lo lắng......em sớm vì chúng ta chuẩn bị hảo."
Nàng sai người gia công lại cửa, chỉ chờ đợi một ngày này. Các nàng nằm trong phòng, hai người ân ái, không tuyệt vời sao?
"Em lúc nào cũng suy nghĩ về phương diện này..." Cận Dĩ Tường gặm nhắm cần cổ nàng, trên đó lưu lại dấu hôn.
"Đúng vậy....nếu có điều ước....em muốn mỗi ngày......chúng ta cùng nhau......làʍ t̠ìиɦ."
Thiên a!!! Này điều ước cũng quá....
Cận Dĩ Tường bụng dưới căng thẳng, tiểu huyệt đột ngột co rút khiến cô không kịp phòng bị, không biết chống đỡ thế nào. Nữ nhân này là cố tình chơi xấu.
"Chỉ Dung....tôi không động được....thả lỏng chút....."
"Khá tốt....em muốn cảm thụ Tường....cảm thụ nó ở bên trong em....dần lớn lên......" Phó Chỉ Dung kẹp chặt cự vật, nhìn người kia thống khoái nhíu mày, nàng vui vẻ hôn khắp mặt cô.
Cận Dĩ Tường không chịu thua kém, nếu cầm lòng không đậu mà bắn sớm, không phải quá mất thể diện? Cô giãy dụa, nắm khuỷu chân Phó Chỉ Dung, giữ thế thượng phong, tà ác chen cự vật thô tráng áp nơi mị thịt tầng tầng lớp lớp nóng thiêu đốt.
Khối cơ bụng theo động tác của cô phập phồng, tinh tế gợi cảm. Nàng ngắm đến ngây ngẩn cả người, tiểu huyệt cao hứng tiết mật dịch phun vào bụng cô.
"Tường nhi....cho em......tϊиɧ ɖϊ©h͙......"
Cận Dĩ Tường không đáp. Lật người nàng, nâng một chân nàng gác lên vai, luật động mỗi lúc một nhanh. Phó Chỉ Dung mất nguyên bản thanh minh, tầm mắt trắng xoá, thân thể đung đưa, hai bầu ngực đánh nảy lợi hại, giường run lắc kịch liệt. Dưới mịt thịt co bóp, như hàng ngàn cái miệng nhỏ hôn mυ'ŧ cự vật. Cận Dĩ Tường thở phì phò, mã mắt rộng mở phun lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙, lấp kín tử ©υиɠ.
Tắc nghẽn tràn trề.
"Hôm nay liền thao chết em..." Cận Dĩ Tường đưa đẩy hông, vắt cạn đến giọt cuối cùng. Cô không rút ra, chờ nàng bình ổn một chút, bắt nữ nhân đưa lưng về phía cô, từ phía sau xuyên vào.
"Em tình nguyện......được chết....dưới bảo bối của Tường...." Nàng vùi đầu lên chiếc gối, mông vểnh cao, cự vật vừa thô vừa dài đẩy tầng tầng lớp lớp thịt. Chọc nàng chỗ ngứa khiến nàng bật khóc nức nở, hít thở không thông.
Cô tách hờ khe mông, chăm chú nhìn nơi giao hợp bại lộ trong không khí. Quả thực da^ʍ mỹ vô cùng, mà gần đó phấn nộn cúc hoa cũng âm ỉ rỉ nước. Cô vươn tay khuyếch trương nơi cấm kỵ, đón lấy tiếng ngâm dài chói tai. Cự vật rong ruổi nơi tiểu huyệt đã thoả mãn, thong thả rút ra. Mật dịch, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng lúc chảy xuôi xuống bắp đùi nàng.
Cúc hoa vừa hé mở, cự vật chậm chạp đi vào nơi chưa khai phá bao giờ. Gian nan, chật chội, đau nhức, kɧoáı ©ảʍ đan xen, ngũ vị tạp trần, tựa như lần đầu Phó Chỉ Dung phá thân. Loại kɧoáı ©ảʍ này nàng hiện tại kinh qua, thần hồn đều đảo lộn, mờ mịt mê muội.
Muốn cúc huyệt ăn hết cự vật tráng kiện không phải điều dễ dàng. Hồi lâu, Cận Dĩ Tường mới dám động hông, cúc huyệt thít chặt cự vật, cô thoả mãn thở dài một hơi. Phó Chỉ Dung không còn sức lực để nói thêm điều gì nữa, nàng hiện tại chỉ biết rêи ɾỉ ngâm nga. Thân thể ký thác Cận Dĩ Tường mặc cô đùa bỡn lưu manh.
Cúc huyệt chật chội hơn tiểu huyệt nhiều lắm, lại là lần đầu tiên nên khó khăn thập phần. Bất quá, vẫn không làm cô chùn bước, không từ bỏ ý định chinh phục địa phương cấm kỵ này.
Đỉnh thẳng chỗ sâu trong cúc huyệt, Phó Chỉ Dung giật mình co quắp, hai chân bủn rủn vô lực xụi lơ. Thanh âm nàng khản đυ.c thấm đẫm dục tình cao ngất. Nàng không ghét cô xâm nhập cúc huyệt, trái lại càng thêm phấn kích, mong chờ.
Nàng luôn thích ứng nhanh như vậy.
Đúng hơn, nàng yêu Cận Dĩ Tường, yêu cả cách làʍ t̠ìиɦ của cô, cái cách cô khiến nàng đạt đỉnh cao khoái hoạt. Mặc dù ý niệm này rất trần trụi thô lỗ nhưng làm sao ngăn được. Nàng chỉ vì yêu cô nên mới mở rộng cõi lòng đón tiếp cô.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ cúc huyệt tuôn chảy. Nàng nằm ngất trên giường, khoé môi cong cong, biểu tình thỏa mãn.
Dị năng giả cấp bậc có cao chăng nữa cũng không thể kháng cự nỗi một cái động chạm dù rất nhỏ của người mình yêu....
"Em kiểm tra lại các phòng chưa?" Diệp Nhã Viên cau mày, hỏi ngồi đối diện Hạ Phỉ Lan. Buồn bực buông quyển sách dang dở xuống bàn, không còn tâm tư đọc.
"Rồi, các phòng cách âm vô cùng tốt. Bất quá thanh âm rầm rì kia cứ từ đâu phát ra, Phó học tỷ ngủ trong phòng, em không tiện ghé qua." Hạ Phỉ Lan lo lắng nhìn đông ngó tây.
"Kỳ quái! thế nào sàn tàu rung lắc mạnh thế này!!!" Kỳ Nhược Linh trên trán hiện ba đường hắc tuyến, mở cửa phòng đề cao thanh âm, biểu tình không mấy vui vẻ. Thanh âm kia đã gián đoạn nàng chế thuốc.
"Tiểu Lan, em kiểm tra lại một vòng thử xem." Viên Tảo Lam Giai khoanh tay dựa tường chờ đợi hai nhân vật vẫn chưa xuất hiện. Tử mở cửa phòng, bình tĩnh ngồi gọn trong chiếc ghế bành nhàn nhã thưởng trà. Các nàng không đối Tử công kích nữa, bầu không khí có điểm không nói nên lời.
"Gần tới giờ cơm rồi, hay chúng ta ăn cơm xong kiểm tra tất cả một lần."
"Hảo, chúng ta tới phòng Tiểu Chỉ gọi nàng. Không biết Dĩ Tường ở đâu trong tàu không thấy bóng dáng a."
Vừa đặt chân tới phòng Phó Chỉ Dung, các nàng thoáng chốc ngốc lăng đứng, thanh âm phóng đãng rõ mồn một bên tai. Hạ Phỉ Lan ngượng ngùng ôm mặt, các nàng mặt đen không thể nào đen hơn nhìn hướng cửa phòng. Lại một trận rung lắc mạnh mẽ truyền đến. Diệp Nhã Viên, Viên Tảo Lam Giai nghiến răng nghiến lợi tung một quyền chứa nguyên khí đạp văng cửa phòng.
"Cận Dĩ Tường!!!"
"Phó Chỉ Dung!!!"
"Giờ cơm đã điểm, còn không mau mặc quần áo lăn ra ngoài dùng bữa!!!"
Cận Dĩ Tường cơ mặt hoá đá, lấy chăn phủ lên thân thể giăng kín dấu hôn. Tử hừ lạnh, bất mãn rời khỏi hiện trường, vẻ mặt phi thường ủy khuất. Chờ người kia cả buổi trời, nguyên lai tìm nữ nhân hoan hỉ!
"Các cậu có biết đây là xâm phạm quyền riêng tư không hả!"
"Sẽ không ảnh hưởng gì nếu hai người không kiêng nể mà phát thanh âm loạn thất bát tao kia."
"Học tỷ, chị hẳn chưa hay biết đi." Hạ Phỉ Lan quay mặt hướng khác, tràn cảnh này khiến nàng không cách nào đối diện a.
"Em nói đi."
"Cửa cách âm phòng chị trong lúc giao chiến Hùng Đoạt Ưng bị hỏng nặng."
Kỳ Nhược Linh phụ họa: "Không đủ linh kiện để sửa, vì vậy, loạn thất bát tao này nọ đều truyền ra ngoài."
Phó Chỉ Dung: "......"
Cận Dĩ Tường: "......"