Cận Dĩ Tường từ mê man tỉnh lại đã là ngày hôm sau, trên trán có vật gì đè nặng, cô vươn tay sờ vào, hóa ra là một chiếc túi chườm, một lát sau, cô bật dậy khỏi giường, phát hiện thân thể vô cùng đau nhức, huyệt thái dương giật giật, đại não muốn nổ tung thành từng mảnh.
Đêm qua cô có một giấc mơ nhưng đó là gì nhỉ, rời rạc, vụn vặt, cô không tài nào nhớ nỗi, ký ức chỉ dừng lại ở thời điểm, cô từ phòng Phật Lan Ỷ Khanh rời đi rồi trở về phòng mình, sau đó, hẳn đã ngã xuống giường đánh một giấc.
Quay qua quay lại, Tiểu Miêu an tĩnh ngồi trên giường nhìn cô, nó đặt chi trước lên tay Cận Dĩ Tường, biểu tình lo lắng.
Cửa phòng mở ra.
"Tỉnh rồi à, A Tường làm em sợ đấy." Trên tay Viên Tảo Lam Giai mang theo một bát cháo nóng, ôn độ từ chén cháo phả trên bề mặt.
Cận Dĩ Tường mờ mịt.
"Tiểu Giai..."
"Mọi người đều chờ A Tường vào lúc sáng nhưng không thấy A Tường tỉnh, vào phòng kiểm tra thì phát hiện A Tường bị sốt, mồ hôi thấm ướt cả người, thân nhiệt khá cao đấy." Viên Tảo Lam Giai ôm Cận Dĩ Tường, thanh âm rầu rĩ.
"Sốt sao..."
"Mọi người nói, đợi A Tường tỉnh và thân thể ổn định liền xuất phát."
"A, bây giờ mấy giờ rồi?"
"12 giờ trưa."
Viên Tảo Lam Giai uy cháo đến miệng Cận Dĩ Tường, cô mở miệng chậm chạp nuốt cháo xuống, cổ họng đau rát như vậy....
"Có thể đêm qua uống nhiều rượu dẫn đến thân thể không thoải mái hoặc là nguyên do khác..." Viên Tảo Lam Giai ánh mắt sắc bén quét qua Tiểu Miêu ngoan ngoãn cuộn tròn một góc.
"Nguyên do khác?"
"A, không có gì, Tường nằm nghỉ chút đi, đợi bệnh tình khá chút, sáng hôm sau khởi hành cũng được." Viên Tảo Lam Giai thay Cận Dĩ Tường dịch góc chăn, ấn xuống trán cô một nụ hôn, thu thập chén bát rồi rời đi.
Thân thể của cô trước đây rất ít khi phát sốt từ năm đó tại sa mạc Mê Trận tới nay vẫn chưa hề tái sốt. Cận Dĩ Tường hiểu rõ cơ thể cô, không thể vì uống nhiều rượu mà sốt thành cái dạng này được.
"Tiểu Miêu, qua đây."
Tiểu Miêu thần tình vui vẻ chui rúc vào trong ngực Cận Dĩ Tường, tại cần cổ cô cọ cọ, sau đó dùng đôi mắt long lanh nhìn Cận Dĩ Tường không chớp mắt.
"Hôm nay hẳn ngươi chưa ăn gì, đói bụng không?" Cận Dĩ Tường vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Miêu.
Tiểu Miêu khoa tay múa chân, kêu meo meo vài tiếng, Cận Dĩ Tường liền hiểu:
"Phỉ Lan đã cho ngươi ăn rồi sao, xin lỗi ngươi a, ta sốt thành như vậy, không thể thức dậy cho ngươi ăn đúng bữa."
Tiểu Miêu liên tục lắc đầu, ý bảo nó không sao cả.
"Ta muốn ngủ một lát, thật sự mệt chết đi...."
Cận Dĩ Tường xoa mắt, rất nhanh, hơi thở đều đều, cô ngủ rất trầm.
Tiểu Miêu làm ổ trong ngực Cận Dĩ Tường, áp cái đầu nhỏ bé lên ngực trái, nó nhắm lại mắt, thành thật ngủ.
Một lần nữa, nữ nhân kia thấp thoáng trong giấc mơ cô, ngũ quan tuyệt luân của nàng dần dần hiện rõ rồi lại như bỉ ngạn hoa sớm nở tối tàn, tan biến không còn chút manh mối.
Trước khi nàng biến tan, Cận Dĩ Tường hô to, Tây Mộc Xuyên Tử.
Nữ nhân hơi quay đầu, khẽ cười...
"Hiệu trưởng, rốt cuộc năm đó Tây Mộc Xuyên Dã đã luyện loại cấm thuật gì?"
Phật Lan Ỷ Khanh trầm ngâm giây lát nhìn Viên Tảo Lam Giai nhíu mày:
"Tôi cũng không rõ, năm đó chỉ nghe phụ vương nói loáng thoáng thôi."
"Hiệu trưởng thử nhớ lại xem."
"Em rất muốn biết, quan trọng sao, điều tra tư liệu gì?" Phật Lan Ỷ Khanh nghi hoặc.
"Không gì, chỉ là đột nhiên hiếu kỳ thôi."
"Em và Tường Tường hợp tính nhau thật đấy, nhân tiện, Tường Tường khỏe hơn chưa?"
"A Tường đã hết sốt rồi nhưng mà cơ thể vẫn còn rã rời nên bọn em đã dời sang sáng sớm ngày mai."
Phật Lan Ỷ Khanh nhàn nhạt cười, sau đó lục lọi trong trí nhớ:
"Là Dụ Hồn thuật, một loại cấm thuật nguy hiểm phải trả giá đại giới khi luyện, nó cần hấp thu một lượng máu lớn của người luyện và tà khí từ những oan hồn đã khuất, chúng chế ngự người bị hại, xâm nhập trong những giấc mơ, chậm rãi thao túng thân thể người bị hại, khiến họ từng bước từng bước thuộc về quyền sở hữu của người luyện cả tâm hồn lẫn thể xác."
"Nghe cứ như điều khiển rối." Viên Tảo Lam Giai nhịn không được phun một câu, chân mày nhíu thành một đoàn.
"Bất quá, xác xuất thành công cực kỳ thấp, như tôi đã nói, muốn thành công cần có tu vi cao và một lượng máu để có thể khống chế oán linh. Tây Mộc Xuyên gia tộc am hiểu thuật dịch dung, có thể nói, thuật dịch dung là nguồn cội của gia tộc này, chưa một ai vượt qua được họ cả và nguyên tố ám hệ được di truyền từ đời này sang đời khác, như một điều đặc trưng nhất của Tây Mộc Xuyên gia tộc, đó là tất cả những gì tôi biết."
Viên Tảo Lam Giai đột nhiên hỏi:
"Hồi giờ hiệu trưởng có thấy trường hợp nào dịch dung từ người sang động vật không?"
"Sao em hỏi vậy, lại hiếu kỳ?"
"Ân, hiệu trưởng là người từng trải qua nhiều năm kinh lịch có nhiều điều em muốn học hỏi từ người."
Phật Lan Ỷ Khanh nhấp một ngụm trà nóng, nhịp tay lên bàn:
"Không phải không có nhưng muốn thành công vẹn toàn phải luyện Dịch Thân thuật, một loại thuật dịch dung bậc nhất, nếu sở hữu được cấm thuật này, người luyện sẽ hoá thành bất cứ thứ gì họ muốn nhưng mà giá phải trả không rẻ chút nào, họ phải gϊếŧ một vật tế và nhỏ máu của họ khi vẽ cấm thuật, tiêu tốn nguyên khí vô cùng, hiện tại nó đã bị chôn vùi vĩnh viễn cùng với Tây Mộc Xuyên gia tộc rồi, không một ai biết đến sự tồn tại của nó nữa."
"Thâm độc quá..." Viên Tảo Lam Giai lẩm bẩm.
"Nếu tư liệu này giúp ích được việc học của em thì tôi rất sẵn lòng dù sao em cũng là nữ nhân của Tường Tường, tôi không thể không giúp, bất quá, đừng tìm hiểu quá sâu về gia tộc này."
"Cảm ơn hiệu trưởng nhắc nhở."
Kỳ Nhược Linh đã điều chế hồi phục dược, thành phần của hồi phục dược có máu của Thanh Xà Mạn Thổ, áp chế được mọi loại độc tố trên đời. Viên Tảo Lam Giai bỏ dược vào trong chén cháo lúc sáng, nàng cũng an tâm phần nào tình trạng của Cận Dĩ Tường.
Nàng nghĩ, lúc đó giữ lại phần thân của Thanh Xà Mạn Thổ quả là quyết định đúng đắn.
Viên Tảo Lam Giai trở về phòng liền lên mạng tra tin tức của Tây Mộc Xuyên gia tộc. Sự kiện đã trôi qua hơn hai mươi năm hơn nữa tin tức bị phong bế nên rất ít bài viết nói về Tây Mộc Xuyên gia tộc.
Viên Tảo Lam Giai là người thông minh, nàng mới không ngồi im chờ chết. Viên Tảo Lam Giai gõ ba chữ, Âu Cách Sư, một loạt thông tin hiện ra, những bài viết trên trang nhất chủ yếu về lệnh truy nã hắn, mấy trang sau nói về thời điểm trước khi truy nã, hoàn toàn không có nửa điểm tin tức.
Viên Tảo Lam Giai mắt chợt loé nhìn tên bài viết ở trang thứ 250, nàng nhấp con trỏ chuột, đọc bài viết.
Đầu đề viết, Âu Cách Sư là một nhánh của Tây Mộc Xuyên gia tộc, mẹ Âu Cách Sư là Tây Mộc Xuyên Di, tiểu di của Tây Mộc Xuyên Dã, vì một vài lục đυ.c trong gia tộc dẫn đến việc Âu Lĩnh, cha Âu Cách Sư hiềm khích Tây Mộc Xuyên Dã, bài viết đưa một loạt giả thuyết.
Tây Mộc Xuyên Dã lσạи ɭυâи với chính tiểu di, quan hệ ngoài luồng này vô tình bị Âu Lĩnh phát hiện, Âu Cách Sư cũng bị cuốn theo vòng xoáy tranh chấp của đại gia tộc khiến thời niên thiếu tươi đẹp của hắn bỗng nhiên trở nên vặn vẹo đáng sợ
Một thời gian sau, Âu Lĩnh lâm bệnh chết, mẹ hắn vì lời dị nghị bỏ xứ biệt tăm, hắn phải lên nắm quyền Âu gia, trở thành Âu gia chủ nhân, tính tình của hắn cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất từ dạo đó.
Ba tháng sau khi Âu Cách Sư trở thành chủ nhân của Âu gia, Tây Mộc Xuyên gia tộc xảy ra đại thảm sát. Không hiểu vì cái gì, không hề tồn tại bất kỳ hình ảnh của thành viên nào trong Tây Mộc Xuyên gia tộc.
Tây Mộc Xuyên gia tộc từng thành lập một trại trẻ mồ côi nằm ở vùng ngoại ô Đông Đô nhưng kỳ lạ là, một tuần sau khi sự kiện kia diễn ra, những đứa trẻ trong trại sau một đêm đều biến mất. Hình cảnh có vào điều tra bất quá nửa điểm manh mối cũng không tìm được, trước đó một ngày, Âu Cách Sư ghé thăm trại trẻ mồ côi và mang theo một nữ hài tầm mười tuổi đi.
Đứa bé tên Tây Mộc Xuyên Tình, em gái của Tây Mộc Xuyên Tử, không biết lý do gì, trước ngày xảy ra thảm sát, nàng đã gửi Tây Mộc Xuyên Tình vào trại trẻ mồ côi thuộc quyền sở hữu của Tây Mộc Xuyên gia tộc. Đứa bé này là quan hệ ngoài luồng có được nên không được Tây Mộc Xuyên gia tộc công nhận.
Viên Tảo Lam Giai xoa huyệt thái dương đau nhức, chỉ duy một bài viết nói về Tây Mộc Xuyên Tình, nữ hài này mờ nhạt đến nỗi khiến mọi người lãng quên. Cái bớt trên mu bàn tay phải nữ hài nhất thanh nhị sở đập vào tầm mắt Viên Tảo Lam Giai khiến nàng cả kinh, thật sâu nghi hoặc đến độ phải thốt lên thành tiếng:
"Tử?"
Một lần nữa nàng chắc chắn nàng không nhìn nhầm, trong lúc giao phong cùng Tử nàng vô tình thấy vết bớt đặc biệt này, vết bớt màu đỏ như máu, hình thù quái dị trông như ấn ký lưu lại trên mu bàn tay Tử.
Nàng không biết dung mạo thực của Tử trông như thế nào nhưng dù có dịch dung chăng nữa thì một số đặc trưng của thân thể vẫn không đổi. Nàng nghi ngờ Tiểu Miêu vì nàng mơ hồ thấy vết bớt này trên chi trước của Tiểu Miêu dù nó rất mờ nhạt ẩn trong lớp lông xù và Cận Dĩ Tường cũng không lưu tâm, nàng không thể phơi bày sự thật vì không có đầy đủ chứng cứ, tu vi khí tức đều bị che giấu lợi hại.
Thật thật giả giả, bí ẩn chất chồng bí ẩn. Điều Viên Tảo Lam Giai rõ nhất lúc này chính là Tây Mộc Xuyên Tình được Âu Cách Sư nhận nuôi, đổi tên thành Tử.
Tây Mộc Xuyên Tử, Tây Mộc Xuyên Tình, tấm màn năm xưa rốt cuộc là như thế nào, sau cuộc thảm sát thì Tây Mộc Xuyên Tử đã đi đâu, bỏ xứ hay chọn làm người bình thường hay nguyên do nào khác khiến nàng không thể xuất đầu lộ diện......
Hàng vạn câu hỏi xoay quanh Viên Tảo Lam Giai khiến đêm hôm đó nàng không sao chợp mắt.