Bên Kia Thế Giới

Chương 69: Mèo Trắng

Theo thói quen hằng ngày, Cận Dĩ Tường dành một ít thời gian lúc sáng sớm để tập thể dục, rèn luyện cơ thể khỏe mạnh.

"Ai nha, hôm qua quá mức kịch liệt rồi, khó trách bả vai đau nhức như vậy." Cận Dĩ Tường vừa hít xà đơn vừa oán giận lão thiên gia.

Dừng lại nghỉ ngơi, Cận Dĩ Tường ngồi xuống chiếc ghế đá uống một ngụm nước.

Đột nhiên cô nghe được một đạo thanh âm truyền đến. Cận Dĩ Tường tách ra bụi cây, trước mắt là một con mèo trắng nhìn chằm chằm cô, nó đưa chân trước lên miệng liếʍ, bộ dáng đáng yêu vô cùng.

"Xin chào vật nhỏ, ngươi lạc chủ sao?" Cận Dĩ Tường bế mèo trắng.

Mèo trắng meo meo hai tiếng, chui rúc vào lòng Cận Dĩ Tường khều nhẹ người cô làm nũng. Cận Dĩ Tường vuốt đầu nhỏ của nó, lật thân thể nó kiểm tra, xem ra nó không có chủ nhân, tại sao trong học viện xuất hiện mèo.

"Ngươi là giống cái sao, ừm, ngươi có muốn sống cùng ta?"

Mèo trắng vươn lên phía trước, đặt hai chân lên vai Cận Dĩ Tường, vươn cái lưỡi hồng phấn liếʍ mặt cô.

"Vật nhỏ, từ giờ ngươi là thú cưng của ta, ta sẽ đặt cho ngươi cái tên, ân, Tiểu Miêu, ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Miêu."

Mèo trắng nghẹo đầu, biểu tình mờ mịt, song nó lại liếʍ mặt Cận Dĩ Tường, tỏ ý rất thích cái tên đó.

Cận Dĩ Tường phát hiện, từ lúc về phòng đến giờ, Tiểu Miêu cứ luôn dùng ánh mắt ái mộ phóng thẳng vào cô. Thời điểm thay áo tắm, cô dường như thấy Tiểu Miêu trên mặt hiện ra một rặng mây đỏ.

"Tiểu Miêu, ngươi có muốn ta cọ rửa cho ngươi không?" Cận Dĩ Tường xoa đầu nó.

Tiểu Miêu ngay lập tức bổ nhào lên người Cận Dĩ Tường, ra sức liếʍ láp cần cổ cô.

"Thôi được rồi, ha ha, vật nhỏ thật đáng yêu."

Cận Dĩ Tường xịt một ít sữa tắm dành riêng cho thú cưng ra tay, đánh bọt, xoa khắp thân thể Tiểu Miêu. Tay Cận Dĩ Tường xoa đến đâu, Tiểu Miêu đều hừ nhẹ, tỏ vẻ thoải mái thích thú.

Xoa đến phần bụng trắng tinh, Tiểu Miêu phát ra thanh âm rất khẽ, Cận Dĩ Tường nghe nhất thanh nhị sở, đó là tiếng rêи ɾỉ của một con mèo sao, có lẽ cô lầm đi.

Tiểu Miêu bày ra tư thái thập phần hưởng thụ, cái đuôi của nó như quấn lấy bàn tay Cận Dĩ Tường.

"Ai nha, xem ngươi kìa, làm áo tắm của ta bẩn rồi."

Tiểu Miêu gục đầu, chuẩn bị nhận hình phạt của Cận Dĩ Tường.

Cận Dĩ Tường cười lắc đầu, bắt đầu thoát áo tắm. Tiểu Miêu nhìn đến si mê, trong mắt là thân thể săn chắc tinh tế của người kia, xa xa bên dưới là khối cự vật to lớn hồng nhạt.

Tiểu Miêu nhìn người nọ bắt đầu vặn vòi nước, nước chảy xuống da thịt Cận Dĩ Tường. Trong mắt Tiểu Miêu, Cận Dĩ Tường bộ dáng thật tuấn dật, nó bắt đầu kêu meo meo gây sự chú ý đối Cận Dĩ Tường.

"Ai, ta xin lỗi, ta quên mất ngươi" Tựa hồ con mèo cô mới nhặt về thực lanh lợi đâu.

Đợi Cận Dĩ Tường lau khô Tiểu Miêu, nó lại nhảy phốc lên người cô, lọt thõm trong áo hoodie, nó ngẩng đầu nhìn Cận Dĩ Tường.

Cận Dĩ Tường từ ái cười:

"Để ta đưa ngươi đi gặp các nàng."

Thông thường, nếu không có tiết trên lớp, các nàng đều tụ họp trong căn phòng mà Phật Lan Ỷ Khanh xây dựng thêm nằm tại khu biệt lập trong ký túc xá lão sư.

Hôm nay cũng không ngoại lệ a.

Vừa thấy Cận Dĩ Tường đứng ngoài cửa, Cận Mạn Lệ và Cận Yên Tuyết đã nhào vào lòng cô. Các nàng nhìn cô bằng một đôi con ngươi đầy uỷ khuất.

"Tiểu Tường, nơi này đau nhức" Cận Mạn Lệ khua tay múa chân.

"Tiểu Tường, người ta muốn Tiểu Tường xoa xoa nơi này" Cận Yên Tuyết nắm lấy tay Cận Dĩ Tường đặt trước ngực mình.

Này là cái gì xảy ra nha.

Cận Minh Nguyệt nhíu mày, thanh âm cùng tảng băng không sai biệt lắm:

"Hai đứa là đang làm loạn sao, Yên Tuyết đã ở tuổi nào rồi còn trước mặt các muội muội làm điều xằng bậy?"

Quả nhiên là nữ vương, có ai dám không nghe theo đây.

Cận Dĩ Tường cười:

"Hảo hảo hảo, đừng tranh cãi nữa, tôi giúp hai em xoa a"

"Tiểu Tường là nhất!" Hai người các nàng phốc một cái in lên má Cận Dĩ Tường nụ hôn.

Hôm nay là chủ nhật nên các nàng được nghỉ tiết, ở KTX tu luyện là chính. Thay vì như vậy, Viên Tảo Lam Giai, Hạ Phỉ Lan, Kỳ Nhược Linh, Diệp Nhã Viên, Phó Chỉ Dung lại đến căn phòng chung của các nàng.

Diệp Nhã Viên chỉ tay vào Tiểu Miêu được Cận Dĩ Tường bế trong lòng:

"Oa, vật nhỏ này Dĩ Tường nhặt ở đâu, trông thật đáng yêu."

Các nàng hết sờ rồi vuốt ve Tiểu Miêu, Tiểu Miêu khó chịu vẫy đuôi, nó kêu meo meo hai tiếng, lập tức chui rúc vào áo Cận Dĩ Tường, dùng lực đạo rất nhỏ khều người cô.

"Ngươi đừng lo, các nàng sẽ không làm hại ngươi đâu, các nàng đều là người tốt nha."

Tiểu Miêu tiếp tục meo meo, lúc Cận Dĩ Tường mãi trò chuyện cùng các nàng. Đôi đồng tử Tiểu Miêu co lại, trở nên lạnh lẽo sắc bén, nó hướng Viên Tảo Lam Giai nhìn chằm chằm.

Bốn đạo ánh mắt động chạm, lửa điện bắn tung toé. Viên Tảo Lam Giai híp mắt, nàng cảm thấy Tiểu Miêu Cận Dĩ Tường mới nhặt được không đơn giản như vậy.

"Chỉ Dung, ba bên kia thế nào rồi, hắn có khỏe không?"

"Ân, Tường nhi không cần nhọc lòng, hết thảy ổn định, hắn hiện tại rất tốt nga, tuần sau hắn sẽ đi du lịch đây."

Cận Dĩ Tường quay sang Cận Minh Nguyệt, ôn nhu xoa nàng cái bụng nhô cao:

"Hẳn là hai đứa nhóc béo ú a, khó trách cao thành cái dạng này."

"Nào có ba ba nào đi nói con như Tường." Cận Minh Nguyệt âm thầm liếc mắt.

Nhất thời, các nữ nhân ở phía sau yêu kiều cười phụ hoạ.

Cận Dĩ Tường khịt mũi, tiến đến Phật Lan Ỷ Khanh yên tĩnh thêu khăn choàng cổ:

"Đẹp quá, Ỷ Khanh thật tài hoa nga, bấy lâu nay tôi không biết em còn một thân tài nghệ đâu."

"Cái này là dành cho tôi sao?"

Phật Lan Ỷ Khanh đồng tử nhu tình, nhẹ nhàng gật đầu, tự tay choàng qua cổ Cận Dĩ Tường.

"Mùa đông sắp tới rồi, Tường nhớ giữ ấm."

Cận Dĩ Tường ôm Phật Lan Ỷ Khanh vào lòng:

"Cảm ơn em, được nữ vương tương lai tặng bảo vật thì còn gì bằng đây."

"Miệng lưỡi trơn tru!" Phật Lan Ỷ Khanh thả toàn bộ sức nặng, làm ổ trong lòng Cận Dĩ Tường, đối với nàng đây là nơi ấm áp và an toàn nhất.

Nhìn hai người ôm nhau một màn, đám nữ nhân xoa bụng, đứa nhỏ của các nàng lớn lên có hay không vô lại, thích trêu hoa ghẹo nguyệt giống ba ba của nó a. Vừa mới nghĩ đến thôi, các nàng trên mặt liền xuất hiện ba đường hắc tuyến, đen không thể nào đen hơn

Riêng Viên Tảo Lam Giai ánh mắt thi thoảng đảo quanh Tiểu Miêu an phận nằm kia. Nàng luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, học viện an ninh thắt chặt như vậy một con kiến khó lòng vượt qua nổi huống chi là một con mèo.

Tiểu Miêu làm thế nào vào được nơi này?

Không phải trong học viện lúc trước không có người nuôi, chỉ là họ quá mức bận rộn nên đã gửi lũ mèo đến trại thú cưng cách học viện mười lăm phút đi đường

Viên Tảo Lam Giai thở dài một hơi, nàng cần làm rõ chuyện này với Cận Dĩ Tường.

Phòng riêng Phật Lan Ỷ Khanh.

Không khí dần yên tĩnh trở lại, quần áo vươn vãi dưới sàn được Cận Dĩ Tường quăng vào giỏ đồ. Thay nữ nhân loã thể trên giường vận một chiếc áo ngủ đủ ấm, dịch góc chăn, Cận Dĩ Tường bước khỏi phòng mở điện thoại dò tin nhắn.

Tiểu Giai?

"A Tường, đề phòng Tiểu Miêu."

-------------------------------------------

Tiểu Bạch đôi lời: Dạo gần đây mình bị bệnh nên mấy tác phẩm có hơi bỏ bê, đồng bào thông cảm nhé.

Sắp tới mình sẽ viết thêm văn án cho hai bộ nữa.