Bên Kia Thế Giới

Chương 61: Lời Thách Đấu

Cận Dĩ Tường mơ màng nhìn xung quanh, trong đầu rõ to câu hỏi, đây là đâu?

Đầu bị từng trận choáng váng xâm chiếm, hương thơm trên người nữ nhân hấp dẫn khoang mũi Cận Dĩ Tường. Cận Dĩ Tường vừa hít ngửi vừa hoảng hốt, Phó Chỉ Dung khi nào trở về, khi nào tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cơ thể nằm dưới thân cô và tại sao nàng không nói gì

Thơm quá.

Cận Dĩ Tường thở hắt ra một hơi, hôn lên ngũ quan tuyệt luân của nữ nhân, bịt chặt môi nàng bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Phó Chỉ Dung hôm nay có vẻ rụt rè, Cận Dĩ Tường lắc đầu, hẳn nàng ngượng ngùng thôi. Nữ nhân trầm mặc đột nhiên câu lên khóe môi, đưa tay sờ khắp thân thể Cận Dĩ Tường như sợ mất đi cô

"Chỉ Dung, sao em không nói gì?"

Nữ nhân tiếp tục cười, Cận Dĩ Tường nhìn nàng đến mê muội. Cận Dĩ Tường hôn khắp khuôn mặt nàng, quyến luyến dừng lại trước xương quai xanh khiêu gợi, hương thơm trên người Phó Chỉ Dung tựa hồ không giống thường ngày cho lắm

Khác thường ở đâu, Cận Dĩ Tường cũng chẳng rõ nữa, giờ phút này cô chỉ muốn hảo hảo cảm thụ nữ nhân dưới thân mà thôi

Cận Dĩ Tường xua tay phản bác ý nghĩ kỳ lạ trong đầu. Ân, ngực nhỏ hơn không ít đây

Nữ nhân khẩn trương báu víu bả vai Cận Dĩ Tường, Cận Dĩ Tường phì cười, nhấm nháp tiểu anh đào đứng thẳng trên nền tuyết trắng, dùng miệng hút, tạo ra thanh âm chụt chụt vang dội khiến người ta mặt đỏ tim đập. Nữ nhân dưới thân nhịn không được phát ra thanh âm rêи ɾỉ tiêu hồn

"Chỉ Dung, em hôm nay thật mê người...thơm quá....đổi nước hoa sao?" Bàn tay hư hỏng du tẩu khắp cơ thể nữ nhân, nữ nhân thật sâu nhìn cô, trong mắt là si mê, là xao xuyến

Dừng trước nơi thánh địa thần thánh, Cận Dĩ Tường vươn lưỡi liếʍ thỉ hoa hạch, đảo đảo, chôn sâu trong hoa huyệt nữ nhân, càn quét thứ mật dịch ngọt ngào. Nữ nhân hạnh phúc cười, nụ cười có bao nhiêu yêu say đắm. Thời điểm Cận Dĩ Tường chuẩn bị đưa cự vật to lớn vào trong, nữ nhân căng thẳng rụt người lại

"Chỉ Dung, chúng ta đã làm nhiều lần như vậy rồi, em còn sợ cái gì nha" Cận Dĩ Tường khẽ hôn lên trán Phó Chỉ Dung, nữ nhân của cô hôm nay không những ít nói mà rụt rè nữa

Nữ nhân giang rộng hai chân, thần tình chờ mong Cận Dĩ Tường đến lấp đầy nàng. Không chút do dự, Cận Dĩ Tường ngồi ngay ngắn vị trí, thẳng thắt lưng, rúc sâu vào thân thể nữ nhân. Dường như bị vật gì đó cản lại, Cận Dĩ Tường không mấy quan tâm đâm thẳng cự vật kinh người vào trung tâm gió xoáy

Nữ nhân nhíu mày, toàn thân phát run, đón lấy từng cú dập dồn dã của người bên trên. To lớn vật nóng gây xích mích tiểu huyệt mẫn cảm, căng trướng chật chội vô cùng. Cận Dĩ Tường không ngừng hô tên Phó Chỉ Dung, nữ nhân vẫn mặc nhiên im bặt, trừ bỏ tiếng rêи ɾỉ cùng nụ cười, một thanh âm cũng chưa hề phát ra

Đắm chìm trong bể dục, hai cỗ thân thể lắc lư, chậm rãi hòa tan. Không biết bao nhiêu lần Cận Dĩ Tường bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi đỉnh hoa tâm nhu nhược, mà nữ nhân dù mệt mỏi muốn ngất đi vẫn tận lực bảo trì thân thể, nghênh đón thế tiến công mãnh liệt của người kia, sợ làm cô mất hứng

"Chỉ Dung, lão bà, tôi yêu em....."

Thời điểm Cận Dĩ Tường tỉnh lại, ngoài trời đã bị ánh dương quang phủ khắp lối. Cận Dĩ Tường đảo mắt nhìn quanh phòng, cô cảm thấy rất vi diệu khi bản thân nằm trong phòng Phó Chỉ Dung, chăn một mảnh hỗn độn cho thấy đêm qua không phải mơ. Vậy nữ nhân của cô đi đâu rồi, Cận Dĩ Tường nhíu mày nhặt lên mảnh giấy nhỏ bên cạnh giường

"Dĩ Tường, em có việc phải về công ty gấp, xin lỗi, em yêu Tường"

Cận Dĩ Tường ngốc lăng cười. Nữ nhân của cô luôn bận rộn như vậy a, sau này không cho phép các nàng làm việc cật lực nữa, hảo hảo bồi bổ các nàng và các con a

Trải qua một tháng, Cận Mạn Lệ, Phật Lan Ỷ Khanh rốt cuộc có tin vui, thai nhi khỏe mạnh. Cận Dĩ Tường đưa các nàng đi bệnh viện làm một loạt kiểm tra, cao hứng ngửa mặt lên trời cười to khiến các nàng phía sau đều âm thầm lắc đầu. Cận Yên Tuyết bên kia thì sao? kết quả, vẫn chưa biết

Cận Mạn Lệ mang thai so thường ngày gắt gỏng bội phận, hoàn toàn trở thành sư tử mẹ. Khi thì đau nhức muốn xoa bóp, khi thì không muốn nữa chuyển sang thích nghe nhạc. Cận Dĩ Tường đương ngủ trên giường thì đột nhiên sinh khí đá cô xuống giường, cô thật khóc không ra nước mắt mà

Phật Lan Ỷ Khanh tương đối giống Cận Minh Nguyệt, ngày ngày đều cùng nàng trò chuyện, đại loại về cục cưng hay đặt tên gì mới tốt. Cận Dĩ Tường nhìn các nàng, tâm trạng được một loại vui vẻ vây lấy, thấy tiểu gia đình hài hòa cô đủ hạnh phúc rời

Lại nói đến Phó Chỉ Dung, ngày đó Cận Dĩ Tường có gọi hỏi nhưng nàng nói một tháng cũng chưa từng trở về, vậy nữ nhân cùng Cận Dĩ Tường hoan ái đêm đó là ai, đại não bị dấu chấm hỏi to đùng vây quanh. Cận Dĩ Tường nhíu mày, chả lẽ cô nằm thấy xuân mộng sao, rồi chuyện này cũng nhanh chóng bị cô vứt ra sau đầu.....

Cận Dĩ Tường không phụ lòng mọi người trong lớp 10D trông đợi, kiên trì tu luyện, kết quả của việc ngày đêm tu luyện không ngừng nghỉ, Cận Dĩ Tường hút nguyên khí dồi đào trong thiên nhiên, trực tiếp phi thăng đế cấp bát đẳng. Kỳ Nhược Linh đạt linh cấp lục đẳng, Hạ Phỉ Lan đồng dạng, các nàng theo sự chỉ dẫn của Cận Dĩ Tường, tiến bộ rõ rệt

Cuối cùng, kỳ thi học kỳ hai đã bắt đầu diễn ra. Quy luật cuộc thi rất đơn giản, do phía học viện sắp đặt, có thể tích điểm cho lớp thông qua kỳ thi này. Học viên khối D có thể thách đấu với các thành viên khối A, B, C và ngược lại, ai gục trước không quá ba giây đứng lên, người đó thua

Cận Dĩ Tường nhàm chán nhìn sơ đồ, ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ trầm trọng cộng thêm việc hầu hạ lão bà và cục cưng chưa ra đời. Khoảng thời gian này Cận Dĩ Tường xác thực bận chết đi, chạy qua chạy lại rất giống tiểu cẩu bị ngược đãi a

Ngược lại xung quanh học viên đều xì xầm nhìn chằm chằm Cận Dĩ Tường. Cận Dĩ Tường không mấy quan tâm ánh mắt ngoại nhân, tiến đến đứng bên cạnh Kỳ Nhược Linh, Hạ Phỉ Lan, vẫn câu nói quen thuộc thường ngày:

"Chúng ta sẽ chiến thắng thôi"

Hai người các nàng cười.

"Ân..."

Kỳ thi học kỳ là chiến đấu cá nhân, không áp dụng hình thức nhóm trong kỳ thi, các đấu trường quy mô lớn hơn hẳn nhằm phục vụ các học viên thỏa sức bùng phát năng lượng. Cận Dĩ Tường bảng A, Kỳ Nhược Linh bảng B, Hạ Phỉ Lan bảng C, ba ngừoi dù không chung chiến tuyến nhưng tâm luôn hướng về nhau, tin tưởng nhau

Cận Dĩ Tường nhanh chóng đả bại các học viên chung bảng, rất nhanh tiến đến hồi kết không quá năm phút, ngồi trên đài cao có người nghiến răng nghiến lợi có người trầm trồ không ngớt. Cận Dĩ Tường khoanh tay xem hai nữ nhân đang đánh đấm trên màn hình TV, đến khi hai người các nàng hạ đo ván đối thủ nằm gục xuống sàn, Cận Dĩ Tường mới nhảy cẩng lên hò reo

Đám người đột nhiên dạt ra hai bên nhường đường cho nam nhân đi. Cận Dĩ Tường không mặn không nhạt nhìn Công Minh, trưng ra bộ mặt ngây ngô chọc người yêu thương

Công Minh hừ lạnh, chỉ tay về phía Cận Dĩ Tường:

"Học muội, cùng anh đây đấu một trận đi!"

"Hảo a" Cận Dĩ Tường thản nhiên cười

Vì vậy, lời thách đấu của Công Minh trong một giờ đồng hồ nhanh chóng lan rộng toàn học viện. Mọi người ai ai cũng hăng say bàn luận sôi nổi, lập bè chia phái bầu chọn cho Cận Dĩ Tường và Công Minh...