Cuộc họp chỉ có Cận Minh Nguyệt, Phật Lan Ỷ Khanh, Viên Tảo Lam Giai, Cận Dĩ Tường, Diệp Nhã Viên. Vốn dĩ có gọi mấy nữ nhân khác nhưng Kỳ Nhược Linh, Hạ Phỉ Lan bận thượng tiết vì hôm nay có giờ học quan trọng
Cận Mạn Lệ, Cận Yên Tuyết bận mấy việc lặt vặt ở phòng hội đồng nên cũng chẳng tới, Phó Chỉ Dung thì bận thay Phó Chấn Phong trong coi công ty. Trong phòng chỉ còn lại Cận Dĩ Tường và đám nữ nhân này thôi
Viên Tảo Lam Giai là người đầu tiên lên tiếng:
"Món bảo vật đã thức tỉnh rồi sao, Âu Cách Sư tên kia không chừng đã phát giác, việc thoát khỏi hoàng cung chỉ là một cái cớ cho mưu đồ của hắn"
Phật Lan Ỷ Khanh nhíu mày:
"Tấm bản đồ này theo em Diệp, chỉ có một mình Cận Dĩ Tường sở hữu mà thôi, ngoài ra không ai, nếu bảo vật có thức tỉnh đi chăng nữa, chỉ có chúng ta biết đầu tiên"
Cận Minh Nguyệt gật đầu:
"Hắn chưa đi xa được đâu, bên tình báo cho hay, khu rừng ngoại ô Đông Đô vừa xảy ra vụ nổ, nhiều ma thú chết đi, tôi nghĩ không phải bọn ma thú đấu đá lẫn nhau mà do con người, gần bìa rừng phát hiện dấu chân, dấu chân này hoàn toàn trùng khớp Âu Cách Sư"
"Với tu vi hiện tại của Âu Cách Sư, tiêu diệt một cường giả tôn cấp là không thành vấn đề, nhưng bây giờ hắn còn trong địa phận Đông Đô và Đông Đô có một vị cường giả ngang tầm hắn, hắn ngu mới chọc giận Vong Tước lão quân nhân" Phật Lan Ỷ Khanh phụ hoạ
"Hiện tại chúng ta truy tìm bảo vật cũng dễ thôi, chỉ sợ thành phố kia nhiễm bức xạ khá cao, cộng thêm việc bỏ hoàng nhiều năm như vậy lại không có bản chỈ dẫn chính xác về thành phố"
Cận Dĩ Tường cười:
"Con có thể làm được"
Đám nữ nhân ngạc nhiên:
"Bằng cách nào?"
"Bằng vô hệ"
Tức thì, căn phòng biến thành không gian khác, một không gian huyễn hoặc hư ảo, các nàng trợn tròn mắt, xung quanh là những vì tinh tú tuyệt đẹp, thiên hà chậm rãi tuần hoàn. Các nàng còn thấy mặt trời rực sáng, mặt trăng lạnh lẽo, hết thảy dị thường sống động, các nàng như quên mất bản thân là ai, đang ở đâu
Cận Dĩ Tường búng tay, căn phòng liền trở lại như cũ. Cận Minh Nguyệt tay xoa bụng, ánh mắt nhu hoà:
"Baba con thật lợi hại..."
Phật Lan Ỷ Khanh nhướn mi: "Tường Tường giấu giếm nhiều lắm"
Viên Tảo Lam Giai, Diệp Nhã Viên khoanh tay: "Xác thực a"
Cận Dĩ Tường xấu hổ gãi đầu: "Ách, không phải cố tình nga, tôi sợ quá nhiều dị năng trên người xuất hiện cùng lúc mọi người sẽ hoảng nên...."
"Ừm, lý do này có thể tạm tha thứ cho Tường" Cận Minh Nguyệt ánh mắt loan thành vòng nguyệt nha, có lẽ đang mang thai tính tình nàng hoà hoãn rất nhiều, nếu không hiện tại Cận Dĩ Tường xong đời
Phật Lan Ỷ Khanh chỉ tay vào tấm bản đồ: "Đợi qua kỳ thi học kỳ hai, chúng ta liền lên đường truy tìm bảo vật, Tường thấy thế nào
"Kỳ thi học kỳ hai tháng tới sao, ân, nếu vậy thì đợi thi xong sau đó liền xuất phát, tôi đoán bây giờ chưa phải thời điểm Âu Cách Sư manh động được đâu"
Mọi người nhất trí, kỳ thi kiểm tra thực lực còn một tháng nữa diễn ra, học viện sau nhiệm vụ đánh đuổi ma thú cuối cùng bận rộn với kỳ thi sắp tới, ai nấy đều hăng say tu luyện
Nhóm Cận Dĩ Tường không ngoại lệ, sau giờ tu luyện, Hạ Phỉ Lan hướng Cận Dĩ Tường nói:
"Dĩ Tường, cậu có thể đưa mình ra ngoài mua ít đồ vật cho cha mẹ được không?"
"Hảo a"
Ra bãi đỗ xe học viện, Cận Dĩ Tường đưa mũ bảo hiểm cho Hạ Phỉ Lan, cô cười:
"Phỉ Lan, cậu nhớ bám chắc nhé"
"Ân"
Nếu ai hỏi cảm giác ngồi sau lưng Cận Dĩ Tường là gì, Hạ Phỉ Lan sẽ trả lời, trên cả tuyệt vời. Cận Dĩ Tường chạy tốc độ khá cao, Hạ Phỉ Lan vòng tay ôm cô thật chặt, tựa đầu vào tấm lưng mềm mại, nghe tiếng gió thoảng bên tai, an toàn đến muốn ngủ thϊếp đi. Thoáng chốc đã đến khu thương mại
Mua xong vật phẩm như rau củ, những món linh tinh khác dùng trong sinh hoạt gia đình. Hạ Phỉ Lan dừng trước một tiệm quần áo trong trung tâm thương mại, bộ quần áo trước mặt hấp dẫn tầm mắt Hạ Phỉ Lan, nàng rũ mi thầm nghĩ, nó rất đẹp, hẳn nó đắt tiền lắm
Hạ Phỉ Lan toan rời đi, Cận Dĩ Tường níu tay nàng lại, thanh âm chứa đựng tia sủng nịch:
"Nếu đã ngang qua rồi, sao chúng ta không vào xem thử"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, Phỉ Lan, vào thôi, đừng ngại"
Cận Dĩ Tường lựa cho Hạ Phỉ Lan những bộ đẹp nhất đắt nhất cửa hàng, bao gồm bộ váy liền thân lần đầu Hạ Phỉ Lan thấy. Tấm màn thử đồ mở ra, Cận Dĩ Tường nhịn không được thốt lên, ánh mắt ngây ngốc:
"Phỉ Lan, cậu đẹp lắm, bộ này rất hợp với cậu đó"
"Thanh toán cho tôi mười bộ này nhé" Cận Dĩ Tường đưa tấm thẻ cho nhân viên
"Vâng, quý khách"
"Dĩ Tường" Hạ Phỉ Lan ngượng muốn chết rồi, dáng vẻ kiên quyết của Cận Dĩ Tường không cho phép nàng cự tuyệt, cứ thế nàng được Cận Dĩ Tường tặng mười bộ đồ
"Cảm ơn cậu..." Hai người bước ra trung tâm thương mại, trên tay là nhiều túi đồ rủng rỉnh
Đi một đoạn tầm mười lăm phút, Cận Dĩ Tường dừng xe trước nhà Hạ Phỉ Lan, nàng bấm chuông, mở cửa bước ra là một phụ nhân hiền thục. Hạ Phỉ Lan ôm chầm lấy nàng:
"Mẹ"
Hạ mẫu vuốt đầu con gái: "Tiểu Lan, con về rồi, ân, đây là...?"
"Con về rồi, mẹ, Dĩ Tường là đồng học của con, cậu ấy thường giúp con trong việc tu luyện a, cậu ấy rất tốt bụng"
"Cảm ơn con đã giúp đỡ con gái ta. Hai đứa vào nhà ngồi nghỉ, uống chút trà, ăn chút bánh đi"
"Cảm ơn a di"
Nhà Hạ Phỉ Lan không lớn nhưng chan chứa tình ấm áp gia đình. Cận Dĩ Tường thấy nam nhân trung niên ngồi đọc sách trên sofa, biết đó là ba Hạ Phỉ Lan, cô tiến đến chào hỏi:
"Nhĩ hảo, hạ thúc, con là Cận Dĩ Tường"
"Ân, con ngồi đi"
"Dĩ Tường dùng tự nhiên như ở nhà nhé" Hạ mẫu bê dĩa trái cây đặt trên bàn ăn hướng Cận Dĩ Tường nói
Suốt buổi, Hạ mẫu và Hạ phụ thi thoảng ghé Cận Dĩ Tường liếc mắt. Bọn họ cảm thấy, giữa Cận Dĩ Tường và con gái bọn họ có gì đó khác lạ lắm, con gái sẽ luôn dùng nhu hòa ánh mắt nhìn Cận Dĩ Tường, mà Cận Dĩ Tường cũng nhìn chằm chằm con gái họ. Bản thân Hạ phụ là người từng trải, hắn thầm nghĩ, đây chẳng phải tương tự ánh mắt khi hắn nhìn lão bà sao
Hạ phụ ho khan hai tiếng: "Khụ, khi nào hai đứa tính chuyện kết hôn sinh con?"
"Ba..." Hạ Phỉ Lan thất thố la lên, lời nói của Hạ phụ như đâm trúng tim đen nàng, nhất thời đón lấy trận cười của Hạ mẫu
"Con gái ngốc, lão ba đang hỏi con đó, chẳng phải con và Dĩ Tường là người yêu sao?"
"Từ khi nào a..."
"Hai đứa rất thân mật, không phải yêu nhau thì là bạn sao?"
"Không..."
"Bọn con dự tính tốt nghiệp xong sẽ kết hôn" Cận Dĩ Tường nắm lấy bàn tay run rẩy của nàng, khẽ cười: "Con xin phép thúc thúc, a di cho con được ở cạnh Phỉ Lan, bảo hộ nàng cả đời"
Hạ phụ, Hạ mẫu cao hứng cười: "Hảo, hảo, hảo, như vậy còn gì bằng, Phỉ Lan a, con ngây người làm gì nha"
"Con...ba mẹ, Dĩ Tường,..."
Hạ Phỉ Lan cứng đờ người, quên luôn phản ứng, bắt gặp đôi con ngươi giác vàng bao hàm nhu tình của người kia. Nháy mắt, cả thế giới được thắp sáng, Hạ Phỉ Lan viền mắt đỏ bừng bừng, nàng rốt cuộc có người kia tâm...
"Ha ha...ăn cơm đi, cả hai đứa"
Tiếng cười rôm rả lại truyền khắp Hạ gia. Khi băng qua ngã tư, dường như Cận Dĩ Tường thấy được nữ nhân vô cùng xinh đẹp đứng bên kia đường nhìn cô, ánh mắt nàng ta tựa hồ si mê, tựa hồ yêu say đắm. Cận Dĩ Tường không mấy quan tâm, phóng chân ga vọt đi mất
Nữ nhân rũ mi, miệng lẩm bẩm: "Cận Dĩ Tường....