Lúc Cận Dĩ Tường về phòng thì nhận được tin, đêm nay Cận Minh Nguyệt sẽ không về, dạo gần đây cô biết nàng bận sứt đầu mẻ trán a, đại khái là cần giải quyết một số vấn đề liên quan đến đế quốc đi. Cận Minh Nguyệt dặn dò cô vài câu sau đó liền ngắt điện thoại
Có lẽ do huyết mạch tương liên, Cận Dĩ Tường dự cảm đêm nay không bình thường
Nằm trên giường một hồi sau đó, vẫn là không yên. Cận Dĩ Tường đứng lên, đi đến trước tủ quần áo, chọn một chiếc hoodie đen có mũ trùm, khoác lên
Cận Dĩ Tường bí mật đi, không để cho người nào biết. Cận Dĩ Tường đi một mạch đến khu gửi xe, giờ này bảo vệ đã ngủ. Bên tai nhất thời truyền đến tiếng lộp cộp, Cận Dĩ Tường nhíu mày, làm bộ không biết
Đến khi một bàn tay chạm lên bả vai cô, Cận Dĩ Tường theo phản xạ tự nhiên, nhanh nhẹn xoay người chộp lấy tay đối phương, định động thủ nhưng mà người này làm Cận Dĩ Tường hết sức bất ngờ
Học tỷ ở đêm hôm khuya khoắt như thế này, như thế nào theo chân cô nha.
Diệp Nhã Viên bị khí tràng cường đại của Cận Dĩ Tường xâm lấn, thần tình quẫn bách xấu hổ
Cận Dĩ Tường thấy nàng trang phục đơn bạc, gầy yếu, cô mở cốp xe lấy ra một chiếc áo khoác gió, đưa cho nàng
"Đêm nay gió lạnh, chị mặc vào đi, rồi trở về!" Cận Dĩ Tường không muốn ai biết chuyện này
"Cảm ơn...Dĩ Tường!" Diệp Nhã Viên giương lên khoé môi, tiếp nhận áo khoác đối phương đưa
Chưa đầy một phút, Cận Dĩ Tường đã lấy được công tắc điều khiển cổng trường của bảo vệ, ấn nút, cửa mở ra
Cận Dĩ Tường đã sớm đem đám camera gì đó làm cho 'mù'
Cận Dĩ Tường leo lên chiếc motor đen, rời đi thì Diệp Nhã Viên chặn ngay đầu xe của cô, không cho đi
"Ai nha, học tỷ, chị vẫn là nên trở về đi!" Cận Dĩ Tường thật bất đắc dĩ, lại chuyện gì nữa đây
"D...Dĩ Tường...Chị biết em tìm cái gì, vừa vặn chị biết địa điểm!"
"Có ý tứ!" Cận Dĩ Tường híp mắt nhìn Diệp Nhã Viên
"Hôm nay chị tình cờ nghe được hai cái hội đồng lão sư nói về đêm nay. Tổ chức khủng bố dị động, đế quốc cử ra những dị năng giả tinh anh nhất đi dò thám!" Diệp Nhã Viên chau mày, cái khu kia là gần với khu vực Diệp gia hoạt động
Diệp Nhã Viên dự tính xuất phát xem như thế nào, ai ngờ lại gặp Cận Dĩ Tường giả thần giả quỷ đi trước nàng một bước
"Cho chị đi theo, chị so với em biết rõ khu vực đó!" Diệp Nhã Viên dù thế nào cũng là người của Diệp gia, nên không thể trơ mắt nhìn gia tộc của mình bị xâm phạm, cho dù nàng đối với ba ba mình luôn lãnh đạm
Cận Dĩ Tường hai tay gác lên đầu xe, đồng tử giác vàng loé lên, suy nghĩ một hồi, đem mũ bảo hiểm thứ hai ném cho nàng
"Học tỷ! Lên xe!"
Diệp Nhã Viên leo lên chiếc motor, đối diện nàng là tấm lưng cao ngất của đối phương, ở khoảng cách gần thế này, nàng có thể hít ngửi được hương bạc hà thơm ngát
Đây là lần đầu Diệp Nhã Viên ngồi motor, nên có chút bỡ ngỡ
"Học tỷ, ôm chặt em, đừng để ngã nha!" Cận Dĩ Tường cười cười, giữ tư thế thẳng tắp, vịn tay ga. Chiếc motor lao đi rất nhanh trong gió đêm, tựa hồ còn phát ra tia lửa, giống tử thần cưỡi cổ máy đi sát phạt
Diệp Nhã Viên nắm chặt quần áo bên hông Cận Dĩ Tường, tốc độ này quá nhanh rồi!
Motor thuận lợi vượt qua cây cầu, thẳng một đường đến trung tâm Đông Đô
Đặc khu đèn đỏ - nằm trên một con đường biệt lập ở Đông Đô, khu phố này chỉ được đi bộ, toàn bộ xe đều để ở ngoài. Đặc khu đèn đỏ chỉ dành cho những tên phú nhị đại, những ông to mặt lớn đến để ăn chơi xa đoạ. Một nơi vô cùng tɧác ɭoạи, tội phạm, ma tuý, mại da^ʍ đều hình thành trên khu phố này. Tổ chức Bướm Đêm hôm nay chọn khu này để hoạt động, quả thật có ý đồ
Cận Dĩ Tường nhíu mày nhìn cái khu lập loè ánh đèn mờ ảo trước mặt. Kiếp trước Cận Dĩ Tường làm nhiệm vụ diện kiến qua vô số ổ tội phạm, mại da^ʍ nên cảm thấy hết sức bình thường. Nhưng Diệp Nhã Viên thì khác, đây là lần đầu nàng đến đây, nàng khẩn trương nắm lấy góc áo Cận Dĩ Tường đến nhàu nhĩ
"Học tỷ đừng sợ, có em ở đây!" Cận Dĩ Tường nhận thấy Diệp Nhã Viên khẩn trương, cô cúi đầu cho nàng nụ cười kiên định
"Ân, chúng ta vào thôi!"
"Khoan đã, học tỷ trước khi vào, chúng ta nên đeo cái này a!" Cận Dĩ Tường tà cười, đưa một chiếc khẩu trang cho nàng
Cả hai đều trùm chiếc mũ đằng sau áo khoác lên, chậm rãi đi vào khu đèn đỏ.
Chiếc mũ trùm và khẩu trang không che giấu được vóc dáng cao gầy, khí chất thong dong của cô, hấp dẫn vô số ánh mắt của những mỹ nữ ăn mặc bại lộ ở đây, Diệp Nhã Viên cũng vậy
"Xin hỏi, vị tiên sinh này, ngài có muốn cùng tôi vui vẻ một đêm không!" Một mỹ nữ tiến đến bắt chuyện với Cận Dĩ Tường, nữ nhân ở khu này rất không tiết chế
Cận Dĩ Tường lãnh đạm chối từ, mỹ nữ bĩu môi bỏ đi
"Tiểu thư xinh đẹp, có muốn cùng anh đây chơi một chút không" Gã nam nhân cao lớn, râu ria lượm thượm chặn ngang Diệp Nhã Viên
"Xin lỗi, cô ấy là người yêu của tôi!" Cận Dĩ Tường thức thời, kéo Diệp Nhã Viên vào lòng, xuyên qua mũ trùm, ánh mắt như ác lang tràn ngập hàn khí cảnh cáo nam nhân
"Nhóc con này, khu đèn đỏ này không có quy luật đó, ha ha, dù cho cô ta có là người yêu mày thì sao? Phàm là mỹ nhân, bọn tao nhất định phải có được" Nam nhân cười như tên điên, ánh mắt dâʍ ɖu͙© nhìn Diệp Nhã Viên
"Tụi bây, lên!" Những gã đàn em của hắn đồng loạt xuất hiện
Cận Dĩ Tường lắc đầu, cô là không muốn động thủ động cước, nhưng là cố tình tên này không biết suy nghĩ đâu
Khách lặng lẽ ngồi xem náo nhiệt, chuyện đổ máu hằng ngày đều xảy ra nên bọn họ xem như thói quen
Những tên này thật làm mất thời giờ quý báu của cô, cô muốn kết thúc nhanh gọn lẹ để còn tìm Cận Minh Nguyệt
Trong khi nam nhân đang vênh váo đắc thắng, Cận Dĩ Tường như ma quỷ xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào. Nam nhân giật mình cảm nhận khí thế của Cận Dĩ Tường, như mãnh long không cho nhân loại cơ hội thoái lui
Tên này Cận Dĩ Tường đối phó bằng tay chân là đủ rồi
Cận Dĩ Tường nắm lấy đầu hắn, lực đạo vô cùng lớn, kéo hắn tới vách tường đập mạnh vào. Khách kinh hãi đứng lên, thiếu niên kia thoạt nhìn gầy yếu nhưng khi đánh người thì như hung thần tàn ác. Đầu tên nam nhân kia bị Cận Dĩ Tường đập mạnh tới mức sang chấn não bộ
"Tiểu tử...lão đại...sẽ không tha cho...mày!" Nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói, vết thương trên đầu ông ông đau nhức
"Lão đại của mày, ở đâu!" Cận Dĩ Tường đập nát chai bia bên cạnh, lấy phần vỡ ra kề ngay cổ hắn, cái này so với dao còn đau gấp mấy lần
Chai bia bị vỡ ra cứa ngay cổ hắn, máu ứ đọng theo đó chảy ra, nhỏ giọt xuống đất. Đám đàn em đã được Diệp Nhã Viên thu thập sạch sẽ
Mắt thấy tên tiểu tử này không những không sợ mà càng kề sát mạch máu của hắn hơn, hắn thống khổ đến muốn tè ra quần. Cận Dĩ Tường ánh mắt loé lên, lạnh lùng bén nhọn, gia tăng vài phần lực đạo, máu từ yết hầu chảy ra càng nhiều. Nam nhân sắc mặt trắng bệch, đầu bị hủy nặng nề cộng thêm yết hầu bị công phá, nam nhân lực bất tòng tâm, buông súng đầu hàng
"Tôi...nói...trước hết ngài hãy...bỏ nó ra trước...được không!" Nam nhân yết ớt cầu xin
"Trước nói!" Cận Dĩ Tường gằn giọng, nói một không hai
"Đi về phía trước...rẽ trái...đi thẳng...rẽ phải...đi thẳng...rồi rẽ trái... ở đó có một con đường...mọc toàn quán bar và khách sạn...đi đến cuối đường...sẽ có một cánh cửa dẫn đến chỗ bọn họ...nếu muốn vượt qua...phải tiêu diệt được tên bảo tiêu!" Nam nhân thều thào nói
"Nhưng một khi dấn thân vào...tổ chức Bướm Đêm sẽ không tha thứ cho cậu...!" Nam nhân run rẩy, ánh mắt không tiêu cự, hắn đã từng gặp qua lão đại, chỉ một lần trong đời, nhưng hắn không nguyện gặp lại lần thứ hai
"Cảm ơn, kiếp sau hảo hảo làm một người tốt!" Cận Dĩ Tường nhãn thần không dao động, cắt đứt cổ hắn trước ánh mắt của tất cả mọi người
Diệp Nhã Viên không ngờ Cận Dĩ Tường lại quyết tuyệt như vậy. Cận Dĩ Tường rút khăn giấy ở chiếc bàn đối diện, lau sạch sẽ máu dính trên tay
"Mời tránh đường!"
Ở khu đèn đỏ, chết là hết, sinh mệnh như cỏ rác.
Cận Dĩ Tường, Diệp Nhã Viên tiếp tục đi tìm hang ổ bọn chúng. Theo đúng như lời nam nhân kia nói, thì cô đã đến. Xung quanh mùi huyết tinh vô cùng nồng nặc, tên bảo tiêu căn bản không phải đối thủ của Cận Dĩ Tường, cô nhanh chóng gϊếŧ chết tên bảo tiêu. Mở cửa bước vào
Không gian bên trong được thiết kế giống như tầng hầm dưới l*иg đất thông thường nhưng thực chất sự thật đằng sau khiến người ta căm phẫn
Diệp Nhã Viên nhìn trong căn phòng chất đầy thi thể phụ nữ loã thể, đưa tay che miệng. Thật sự quá mức tàn nhẫn!
Cận Dĩ Tường chau mày, cô ngửi được khí tức của Cận Minh Nguyệt và Cận Mạn Lệ, các nàng đã từng đi qua nơi này. Nhìn phía trên, dãy camera đều bị hỏng, hai bên vách tường bị trầy xước, vệt máu nhỏ dính trên nền đất
Nơi này vừa xảy ra giao tranh, Cận Dĩ Tường đoán thời gian xảy ra không lâu
Cận Dĩ Tường, Diệp Nhã Viên tiến sâu vào trong hầm, cứ cách một đoạn thì sẽ có hai phòng chứa thi thể, đi càng sâu mùi huyết tinh càng đậm, khiến người ta buồn nôn. Vụ mất tích tràn lan trên Đông Đô, tất cả nạn nhân đều chôn sinh mệnh dưới tầng hầm này
Khốn nạn!
Một cỗ bất an xông đến l*иg ngực. Đến một đoạn, là đường cụt, đương nhiên, điều này không làm khó được Cận Dĩ Tường. Những nơi thế này, thường có cơ quan
Quan sát một hồi, cô thấy một chỗ hơi nhô lên dưới nền đất, lấy chân đạp lên
Ầm Ầm
Cơ quan bị phá, trên vách tường trắng toát dần dần ngăn ra hai bên. Bên trong là một thang máy dẫn xuống bên dưới
Đến rồi bên dưới, cửa mở
Súng, đạn dược, vũ khí được trưng bày trong tủ kính dọc theo đường đi, lượng vũ khí này không ít, đủ để chiến tranh nổ ra
Quy mô bên dưới hết sức hoành tráng, Cận Dĩ Tường nghe được tiếng bước chân, kéo Diệp Nhã Viên nấp vào trong góc tối
"Đây là một loại xuân dược mới vừa ra lò, vẫn chưa có thuốc giải. Loại này không thể so sánh với những loại thông thường a, dù cho có là dị năng giả cấp cao đi nữa, cũng không thể cưỡng lại được nga~"
"Mã số, SA11223" Nam âm mang theo tươi cười ngã ngớn nói
"Lợi hại như vậy, đây là thứ Trịnh tiên sinh vừa chi một số tiền cực lớn để mua sao?"
"Ân, hắc, hắn vừa bắt được hai cực phẩm mỹ nhân đâu~"
"Vừa ra lò, là hắn đã tranh thủ mua lấy, thật là cái phá gia chi tử!"
"Nghe nói hai cực phẩm mỹ nhân kia là Cận gia người ?"
"Tôi cũng không rõ, nhưng nhìn vẻ mặt Trịnh tiên sinh đã thèm nhỏ dãi, nên đoán được đại khái!"
"Di, không phải trước đây Trịnh tiên sinh luôn theo đuổi nàng nhưng bất thành sao, rốt cuộc trở thành trò cười của tổ chức ta!"
"Dù cho mỹ nhân có hung hãn, phản kháng thế nào thì khi bị tiêm SA11223 đều phải ngoan ngoãn phục tùng thôi!"
"Ha ha"
Cận Dĩ Tường lẳng lặng lắng tai nghe, đồng tử chuyển đỏ, thần sắc hung ác. Diệp Nhã Viên đứng bên cạnh thấy quang mang đỏ rực phát ra từ đôi mắt cô, uy áp bùng phát, nàng âm thầm sợ hãi hít thở không thông, trong bóng đêm càng thêm nhất thanh nhị sở
Hai nam nhân kia đi tới gần liền bị dị năng của cô kéo vào. Hai nam nhân kia có lẽ là nhân viên bên khoa chế tạo dược của tổ chức, là người bình thường nên khi đối diện với đôi đồng tử đỏ rực kia thì vô cùng hoảng hốt, run rẩy
"Các nàng ở đâu!" Cận Dĩ Tường huyệt thái dương mơ hồ đau nhức, gằn từng chữ một
"Mới vừa...mới vừa...đưa các nàng vào phòng...ở phía bên kia hành lang!" Nam nhân nuốt từng ngụm nước miếng, hai chân mềm nhũn muốn ngã quỵ
"Trịnh tiên sinh đích danh?" Đầu cô như muốn nổ tung, quang mang đỏ rực khuyếch trương, răng nanh đều nhanh lộ ra
"Trịnh Dư Viễn!" Nam nhân nước mắt cơ hồ chảy xuống
"Ngài...ngài...tha...mạng!"
Chưa kịp nói hết lời, thân thể hai nam nhân liền lồi lõm vỡ nát, máu văng tung toé, nền đất đều bị nhuộm đỏ
"Dĩ...Tường?" Diệp Nhã Viên không thể tin được, trong tư tưởng của nàng, Cận Dĩ Tường luôn là một người ôn hoà, luôn giúp đỡ người khác đôi khi hay ngây ngốc cười. Nhưng mà Dĩ Tường trước mặt nàng giờ sao xa lạ quá...tràn ngập sát khí, hắc ám
"Chuyện này càng ít người biết càng tốt!" Ngữ khí Cận Dĩ Tường trầm thấp, khàn khàn, như người mất hồn đi tìm căn phòng của Trịnh Dư Viễn
Diệp Nhã Viên không tiếp tục nói, liền đi theo Cận Dĩ Tường
Tới rồi căn phòng, Cận Dĩ Tường hung hăng đá văng cửa
Trịnh Dư Viễn cởi trần, thân thể còn dính vài giọt nước, hiển nhiên là vừa tắm xong. Tâm tình hắn cực kỳ hưng phấn, chuẩn bị đi thưởng thức hai cái cực phẩm mỹ nhân. Ánh mắt nóng rực, bẩn thỉu phóng đến hai nữ nhân bị trói trên giường. Hắn nghĩ, phải cho Cận Minh Nguyệt nếm mùi lợi hại, phải nằm dưới thân hắn mà hưởng thụ, cầu xin tha thứ, ha hả
Chính là hắn thật không ngờ, có khách đến nhà!
Mà vị khách này, dường như muốn mạng của hắn!
Trịnh Dư Viễn đã động vào nghịch lân của vị khách này!
----------------------------------------
Tiểu Bạch: Nên cho tên Trịnh Dư Viễn kết cục như nào đây taz :v