Bên Kia Thế Giới

Chương 31: Mạn Mạn (H)

Đợi sau khi Cận Minh Nguyệt ngủ say, cô mới cẩn thận gỡ bỏ cánh tay đang ôm ngang eo mình, giữ vững bình tĩnh bước xuống giường, hai chân rón rén đi đến trước cánh cửa, Cận Dĩ Tường quay đầu quan sát, thấy không có dị động liền mở cửa đi ra ngoài

Cận Dĩ Tường thở hắt ra một hơi rồi chạy trối chết, giống như kẻ làm chuyện xấu sợ người ta biết. Một hồi lâu, Cận Minh Nguyệt cảm thấy không có hơi thở ấm áp quen thuộc, nàng nhíu mày, rồi mở bừng mắt, xốc lên chăn mỏng, liền thấy trống không, nhưng độ ấm trên giường vẫn còn lưu lại, chứng tỏ vừa rời đi không lâu

Tường đã đi đâu vào lúc nửa đêm thế này?

Cận Dĩ Tường đi thang máy lên lầu bốn, rồi tìm số phòng mà Cận Mạn Lệ đã cho, loay hoay một hồi, rốt cuộc tìm được, cô thất thần hồi lâu, đưa tay gõ cửa

"Vào đi a~" Âm thanh dụ hoặc trầm thấp của nữ nhân vang vẳng bên tai

Cận Dĩ Tường mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là ánh đèn màu đỏ chiếu rọi cả căn phòng, không tính là sáng nhưng cũng không tối, đủ cho người ta nhìn thấy được đồ vật bên trong

Nội thất bên trong được Cận Mạn Lệ bày trí thật gọn gàng, đồ vật, giường cũng là một gam màu đỏ, có lẽ nàng rất thích màu đỏ đi...Nhưng không khí tựa hồ có chút ám muội thì phải

"Tiểu Tường a~ xem người ta vận bộ này có hợp không~" Tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp dần tiến đến gần Cận Dĩ Tường, cô cảm thấy bất an nên cũng không có quay đầu lại

Một vòng tay trắng nõn vòng qua hông cô, đầu Cận Mạn Lệ dán vào tấm lưng kiêu ngạo, nàng hạ giọng than thở

"Tiểu Tường làm người ta chờ lâu muốn chết, bây giờ đã đến đây rồi cũng không nhìn người ta một cái, người ta hảo ủy khuất a" Cận Mạn Lệ khịt khịt mũi, giống như sắp khóc đến nơi

Cận Dĩ Tường cũng đâu phải sắt đá, cô cũng không muốn mang danh là thích khi dễ nữ nhân đâu a, cô quay người lại đối diện với nàng, từ ánh mắt còn đang thương cảm dần dần mở lớn, đại não oanh tạc một tiếng. Tiểu di cư nhiên...không mặc đồ...nàng bây giờ chỉ có hai mảnh vai che thân thôi, đặc biệt là ren, là ren a quan trọng là màu đỏ...

"Tiểu di..." Cận Dĩ Tường sững sờ bất động

"Bộ này là khoản mới nhất, chiều hôm nay người ta cất công ra cửa hàng để mua a, hy vọng Tiểu Tường sẽ thích nó~" Cận Mạn Lệ che miệng cười khúc khích

Vậy là nàng đã mưu tính từ trước?

Dù cho Cận Dĩ Tường thần kinh thép đi nữa cũng không chiến thắng cơ thể bốc lửa của Cận Mạn Lệ, khi nàng di chuyển tới gần, bộ ngực vĩ đại cũng theo đó rung lắc

Cận Mạn Lệ thật xinh đẹp, tựa như một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, ánh đèn màu đỏ làm nàng có vẻ mông lung, mỏng manh, hai chân thon dài, đôi mắt trong trẻo giờ đã đυ.c ngầu...

"Tiểu di...giữa chúng ta...trăm vạn lần không nên" Thanh âm Cận Dĩ Tường yểu xìu như muỗi kêu, nàng tiến một bước cô lùi một bước, cuối cùng lại ngã người vào bức tường

"Có gì không nên?" Cận Mạn Lệ đăm chiêu nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Cận Dĩ Tường

"Con có thể chứa chấp đại tỷ, nhưng không thể chứa chấp tiểu di sao? Tiểu Tường, con thật nhẫn tâm!" Hai mắt nàng nổi lên sương mù, Cận Mạn Lệ hảo khổ sở a

"Nhiều năm về trước, ta cũng nghĩ đoạn tình cảm này là không nên, là người đời phỉ nhổ, một mình ta yêu con là đủ rồi, nhưng...ai có thể thắng được con tim, năm đó ta nguyện chờ con lớn lên chút nữa, trưởng thành rồi sẽ tìm con nói ra lòng mình, ngày hôm ấy như sét đánh ngang tai, con nói rằng con yêu đại tỷ, cả đời này sẽ không buông, ta cũng thật không ngờ, đại tỷ lại lao vào vòng xoáy cấm kỵ như vậy, ta chỉ biết thật sâu thở dài, đau lòng hồi lâu, có lẽ là duyên số trêu ngươi, đến cả Yên Tuyết cũng..." Nói đến đây Cận Mạn Lệ nghẹn ngào, nước mắt theo đó tuôn rơi, bờ vai nhỏ bé run lên

"Tiểu di, đừng khóc, đừng khóc được không..." Nội tâm Cận Dĩ Tường rối như tơ vò, Cận Mạn Lệ nghe cô nói càng khóc nhiều hơn

Cận Dĩ Tường cười khổ một tiếng, cô ôm nàng vào lòng, đưa tay vỗ vỗ tấm lưng nàng

"Không sao rồi, đừng khóc nữa, con ở đây rồi, tiểu di..." Người trong ngực đình chỉ tiếng khóc, nàng tận hưởng cái ôm ấm áp này

"Như vậy là con đã chấp nhận..." Nàng mang theo giọng mũi, vẻ mặt vô cùng chờ mong hỏi

"Ân, nhưng chúng ta sẽ giữ bí mật được không?" Cận Dĩ Tường cưng chiều đưa tay gạt đi nước mắt nàng, cái gì đến nó cũng đến rồi...

"Người ta không muốn bị gọi là tiểu di nữa~" Cận Mạn Lệ quyến rũ cười, tựa như nữ nhân yếu đuối mỏng manh khi nãy với nàng bây giờ là hai con người hoàn toàn khác nhau

"Mạn Mạn" Cận Dĩ Tường sủng nịnh, nhìn nữ tử câu hồn đoạt phách trước mặt

Hai khuôn mặt không hẹn mà cùng sát lại gần, đến khi hai đôi môi nóng bóng giao hợp, Cận Mạn Lệ câu cổ Cận Dĩ Tường làm nụ hôn này sâu sắc hơn, nàng vươn đầu lưỡi đi thăm dò khuôn miệng đối phương, tìm được đồng bọn, quấn quýt giao hoà, hai cơ thể dán vào nhau

Nóng và ẩm ướt!

"Ưʍ...Tiểu Tường" Cận Mạn Lệ rêи ɾỉ, cô xoay người áp nàng lên bức tường lạnh ngắt, đôi môi nóng rực dời xuống cổ, nhẹ mυ'ŧ, bàn tay không nhàn rỗi du tẩu trên da thịt mịn màng, cuối cùng dừng chân trên bộ ngực no đủ, cách một lớp xoa lấy

"Ưʍ...a..."

Cận Dĩ Tường từ xương quai xanh nhẹ nhàng đi xuống, đưa tay tháo mở khoá áo ngực, hai ngọn núi tuyết bật ra, điểm lên đó là cánh hoa đào nở rộ

Thật yêu diễm.

Xoa nắn, từ nhẹ đến mạnh bạo cuối cùng cúi đầu ngậm lấy viên anh đào sưng đỏ, liếʍ lộng, càn quét, Cận Mạn Lệ dường như rất mẫn cảm, nàng cảm thấy có một dòng nước ấm đang tụ lại ở bụng, tới thời điểm nhất định, sẽ bùng nổ

"Thoải mái sao?" Cận Dĩ Tường tà mị cười, nhìn nữ nhân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà run rẩy, còn đâu dáng vẻ yêu nghiệt ngàn năm ngày thường a, nàng bây giờ giống như một con mèo nhỏ đang chờ người đến xâu xé

"Ân...còn hỏi...đương nhiên là người ta thực thích Tiểu Tường đối với người ta như vậy...ưm"

"Yêu tinh!" Cận Dĩ Tường hôn lên vùng bụng bằng phẳng của nàng, từ từ xuống dưới, nơi thế ngoại đào nguyên tràn ngập dụ hoặc, cách qυầи ɭóŧ hôn lấy,

"Tiểu Tường thật hư hỏng~" Cận Mạn Lệ yêu chết dáng vẻ lúc này của cô, không lạnh lùng, kiêu ngạo như mọi ngày, sủng nịnh nàng, cưng chiều nàng...

"Tiểu Tường hư hỏng bằng Mạn Mạn sao?" Cận Dĩ Tường nhướn mày, tà cười, thuận tay kéo qυầи ɭóŧ của nàng xuống

"Mạn Mạn ướt rồi sao, Tiểu Tường còn chưa làm gì đâu a" Cận Dĩ Tường thổi nhiệt khí, đưa tay đi thăm dò

Là một đầm xuân thuỷ.

"Ưʍ...Tiểu Tường...đừng chỉ nhìn, Mạn Mạn sẽ ngượng ngùng" Cận Mạn Lệ thở dốc, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, hô hấp không ổn định, nàng có chút sợ còn có chút chờ mong

"Ưʍ...a...ư...mm" Đầu lưỡi ấm áp của Tiểu Tường đang liếʍ bên dưới của mình, cảm giác này thật thư sướиɠ, nó đang thăm dò vào...

"Ân...a...Tiểu Tường...nếu cứ như vậy...sẽ tiết ra..." Cận Mạn Lệ ngửa đầu ra sau, tay ghì đầu Cận Dĩ Tường, nàng muốn đầu lưỡi cô đi vào sâu hơn một chút nữa

"A...đúng rồi...nơi đó...ưm" đầu lưỡi rút ra khỏi hang động, không ngừng qua lại nơi hoa đế sưng to, đỏ ửng, hoa huyệt chảy ra mật dịch, gò má và mũi Cận Dĩ Tường cũng bị dính

"Tiểu Tường...ưʍ...Mạn Mạn sắp...a" Bụng dưới nàng muốn nổ tung, hoa huyệt co rút, dòng nước ấm từ trong u cốc tràn ra bị Cận Dĩ Tường hút hết không còn sót lại chút gì

Hai chân Cận Mạn Lệ bủn rủn, như muốn ngã khuỵu xuống sàn nhà, cũng may là Cận Dĩ Tường đỡ nàng

"Mạn Mạn hảo nhạy cảm nga~"

"Bởi vì là Tiểu Tường nên người ta mới nhạy cảm như vậy~"

Cận Mạn Lệ không cam chịu, nàng đưa tay cởϊ áσ Cận Dĩ Tường, thân thể cao gầy, săn chắc hiển lộ ra trước mắt nàng, hình xăm tà long bao phủ một nửa thân thể cô, cơ bụng theo hô hấp mà phập phồng

"Ta cảm thấy thật ghen tỵ với đại tỷ, có thể hàng ngày ôm Tiểu Tường đi ngủ còn có thể quang minh chính đại làʍ t̠ìиɦ..." Cận Mạn Lệ cắn môi, ánh mắt loé lên một tia đố kỵ

"Không phải Tiểu Tường đang ở ngay cạnh Mạn Mạn đó sao? Còn không lại đây, bây giờ tiểu Tường mặc Mạn Mạn định đoạt a" Khuôn mặt tuấn mỹ, phiêu dật, hấp dẫn tầm mắt Cận Mạn Lệ

Mãnh liệt, táo bạo là hai từ diễn tả cô và nàng lúc này

Cận Mạn Lệ mυ'ŧ lấy đôi môi cô, ngấu nghiến như thể dung nhập nó vào linh hồn, bàn tay nàng cũng không an phận hết sờ lấy cơ bụng tinh tế lại đưa tay xoa lấy bộ ngực không tính là to của cô

"Vóc người Tiểu Tường đẹp quá a~ nếu có thể chỉ mình ta sở hữu thì thật tốt..." Cận Mạn Lệ hôn lên cổ cô, nàng nhẹ thủ thỉ

"Tiểu di...đừng để lại dấu!" Cận Dĩ Tường nhắc nhở tiểu yêu tinh đang tác quái trên người

"Đã bảo người ta không thích gọi là tiểu di rồi mà...phải trừng phạt a~"

Cận Mạn Lệ liếʍ lấy cơ bụng của cô, xấu xa cắn một cái

"A..." Cô hít một ngụm khí lạnh, thở ra một hơi, bất quá cũng không trách nàng, nữ nhân mà...

"Tiểu Tường, bên dưới đã trướng lên tới mức này rồi sao, để Mạn Mạn xem, nó nhất định rất đáng yêu~" Hảo phóng đãng a

Cận Mạn Lệ tụt chiếc quần short của cô xuống, đưa tay vào trong boxer cầm lấy vật nóng như muốn phá kén mà xông ra kia

Tiểu gia hỏa này thật to a

Cận Mạn Lệ lại suy nghĩ đến đại tỷ của mình, mặt nàng thoáng lại đỏ bừng

"Mạn Mạn sợ sao?" Cận Dĩ Tường cúi đầu nhìn nữ nhân đang chần chừ kia, cô dâʍ đãиɠ cười

"Kh...không có...Mạn Mạn rất thích, thích mọi thứ thuộc về tiểu Tường" Cận Mạn Lệ cầm lấy vật nóng, nhẹ nhàng vuốt trụ, theo nàng tham khảo trên mạng thì là như vậy a. Vật nóng theo nàng vuốt mà cương to lên rất nhiều, qυყ đầυ đỏ bừng như xuất huyết

Sau đó, hình như là nên dùng miệng...

Cận Mạn Lệ đưa đầu lại gần há miệng ngậm lấy qυყ đầυ, đưa lưỡi liếʍ láp lỗ nhỏ

"Ưʍ...hm...mm" Cận Dĩ Tường rên khẽ, tận hưởng vật nóng đang bị Cận Mạn Lệ chăm sóc, đầu lưỡi nóng bỏng đảo quanh, to như vậy nên đi vào khuôn miệng của nàng có chút khó khăn, cô ghì lấy đầu nàng, hông nhịp nhàng ra vào

Khoé mắt Cận Mạn Lệ tràn hơi nước, nàng có chút không quen nhưng bất quá nàng thích loại kɧoáı ©ảʍ này, được cảm nhận người yêu chân thật như vậy a

"A...Mạn Mạn...đừng để đầu lưỡi bất động..." Cận Dĩ Tường sung sướиɠ rít gào, nàng nghe theo mà động đầu lưỡi, đưa đẩy một hồi, cuối cùng Cận Dĩ Tường khó nhịn bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng ấm vào cuốn họng của nàng

Ổn định nhịp thở, cô rút vật nóng ra, một ít vươn lên khoé môi nàng, ánh mắt xuyến lệ tràn sương mù nhìn cô

"Mạn Mạn khó chịu sao?"

"Thoải mái, Mạn Mạn thật thoải mái, tuyệt đối không khó chịu hơn nữa mùi vị của Tiểu Tường thật ngon" Cận Mạn Lệ chân thành nói, từ tận sâu trong linh hồn cô có chút đau lòng vì người trước mặt này

"Tiểu Tường...người ta còn muốn...nhiều hơn" Nàng biết, cơ thể nàng khao khát Cận Dĩ Tường lâu rồi, kể cả tâm...

"Sẽ không để Mạn Mạn chờ lâu a" Cô xoay người nàng lại, để lưng nàng đối diện với cô, vật nóng ma sát giữa khe mông, mơn trớn một lúc rồi cô cầm lấy vật nóng đặt trước cửa động, nhẹ nhàng đi vào. Cận Mạn Lệ cực kỳ khẩn trương, nàng chống hai tay lên tường làm điểm tựa

"Ưʍ...Tiểu Tường, đi vào từ từ"

"Của Tiểu Tường thật lớn...ưm" Cận Mạn Lệ than khẽ một tiếng

Sâu hơn chút nữa, vật nóng đυ.ng phải một tấm màng ngăn. Cận Dĩ Tường bất ngờ nhìn Cận Mạn Lệ

"Lần đầu tiên? Sao Mạn Mạn không nói cho con..." Cận Dĩ Tường định rút ra nhưng bị nàng ngăn lại

"Đừng rút ra, là ta cam tâm tình nguyện, muốn cho Tiểu Tường thứ quý giá nhất"

"Tiểu Tường, muốn ta..."

Cận Dĩ Tường thúc hông đâm xuyên qua tấm màng mỏng manh, một dòng máu đỏ chảy xuống bắp đùi nàng

"A..." Cận Mạn Lê đau đớn kêu lên, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt lại, đây là một loại hạnh phúc vui sướиɠ không thể tả

"Ngoan...đợi một lát nữa sẽ hết đau" Cận Dĩ Tường vuốt ve tấm lưng nàng để nàng bớt căng thẳng, cảm nhận được Cận Mạn Lệ thả lỏng, cô mới nhẹ nhàng luật động, vì là thánh địa chưa có ai khám phá qua nên ra vào có chút khó khăn

"Ân...a...mmm....ưm" Cận Mạn Lệ nhiệt tình rêи ɾỉ, bên dưới nóng như muốn thiêu đốt nàng

Cận Dĩ Tường bắt đầu luật động nhanh hơn, mỗi cú thúc là sâu đến tận cùng, cô khom người vươn tay bắt lấy hai núi tuyết đang lay động

"Tiểu Tường...a...a...quá sâu..." Hoa huyệt bỗng nhiên co rút, luồng kɧoáı ©ảʍ cực đại từ bụng dưới bắt đầu lan tỏa, thẳng đến đại não, mắt nàng bỗng nhòe đi...

"Tiểu Tường...ta đến...a..." Cận Mạn Lệ thét chói tai, cơ thể run rẩy lợi hại, hai người bị mồ hôi làm cho ướt đẫm

Cận Dĩ Tường xoay người nàng lại, cô bắt lấy một chân nàng vắt qua ngang hông, một tay cầm lấy vật nóng đặt trước hoa huyệt sau đó đâm vào, một tay ôm eo nàng

"Mạn Mạn, giữ vững nga~" Cận Dĩ Tường tà cười, nhịp nhàng ra vào. Cận Mạn Lệ chỉ biết ôm chặt lấy cô như khúc gỗ cứu mạng

Tiếng ngâm nga mị hoặc không ngừng vang vọng trong phòng, hình ảnh này thật làm cho người ta mặt đỏ tim đập, bờ môi nóng bỏng lại dán lấy nhau

Cận Dĩ Tường bỗng nhiên bế nàng lên, bên dưới điên cuồng ra vào, từng bước đến gần chiếc giường, đặt nàng nằm xuống, cô banh chân nàng ra thành hình chữ V, hai tay chống xuống giường, khuôn mặt tuấn mỹ ửng hồng, cơ bụng theo động tác mà phập phồng, Cận Mạn Lệ nhìn mê say...

"A...ưʍ...ngô...thật thoải mái...ưm"

"Tiểu Tường...lại đến...a.....a"

"Con cũng sắp....A..." Cận Dĩ Tường ồ ồ thở dốc, từng thớ thịt bên trong như muốn cắи ʍút̼ lấy vật nóng to lớn của cô, kɧoáı ©ảʍ liên tục truyền đến, rốt cuộc bùng nổ

"Lấp đầy ta...ưʍ...a" Cận Mạn Lệ cong người lên, hai chân đang duỗi thẳng bỗng co lại, tϊиɧ ɖϊ©h͙ ồ ạt bắn vào tử ©υиɠ nàng rồi vỡ đê tràn ra bên ngoài

Cận Dĩ Tường rút vật nóng ra khỏi hoa huyệt, mật dịch trong suốt hòa cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c chảy ra khỏi cửa hang xinh đẹp, Cận Mạn Lệ vẫn còn trong cơn kí©ɧ ŧìиɧ nên cơ thể run lẩy bẩy, cô cũng ngại nàng lần đầu tiên nên không đòi hỏi nhiều, cô ôn nhu ôm nàng vào lòng, vuốt ve tấm lưng mềm mại của nàng, đợi nàng bình ổn

"Tiểu Tường, ta đã là nữ nhân của con rồi, vì vậy con không thể phủ bỏ trách nhiệm đâu nha" Giọng nàng khàn khàn, tràn đầy mệt mỏi, nàng tham luyến hít lấy hương bạc hà đặc hữu trên người cô

"Đứa ngốc, nếu đã là nữ nhân của con, con tuyệt đối sẽ không rời bỏ nên Mạn Mạn yên tâm a!" Cận Dĩ Tường hôn lên trán nàng

"Bồi ta một lúc rồi trở về" Cận Mạn Lệ ôm chặt cô, như tiểu hài tử sợ mất một món đồ chơi quý giá

"Sẽ không, lát nữa con về, không vội a" Nghe cô nói, nàng an tâm cọ cọ trong ngực cô, sau đó nhắm lại mắt, đều đều hít thở, hiển nhiên đã ngủ, có lẽ vì mệt mỏi đi

Cận Dĩ Tường nhìn nữ nhân đang ngủ trong lòng mình, tâm tình phức tạp...

Lúc trời gần sáng cô mới mặc quần áo, trước khi đi cô hôn lên môi nàng một cái, kéo chăn đắp lên người nàng, cảm thấy trên người mình không còn dấu vết gì cô mới nhẹ nhõm trở về

-----------------------------------------

Cạch

Phù

"Tường đi đâu cả đêm bây giờ mới về?" Thanh âm lạnh như băng phát ra, khiến Cận Dĩ Tường không khỏi lạnh sống lưng

"Ách..." Cận Dĩ Tường chột dạ, xoay người đối mặt với Cận Minh Nguyệt, trong đầu nghĩ ra hàng trăm lý do

"Trả lời ta!" Khí thế nữ vương xuất hiện, mặt nàng không cảm xúc nhìn người trước mặt

"Đột nhiên nửa đêm...nửa đêm con phát hiện một nguồn năng lượng lạ nên...nên đã đi tìm" Cô gãi đầu, nói lắp ba lắp bắp

Hiểu Du said: Lý do nói dối dở tệ, cần tôi dạy một khóa không?

Cận Dĩ Tường: "..."

"Năng lượng? Nguồn năng lượng đó quan trọng đến mức bỏ đi nửa đêm, không nói với ta một lời?

"Năng lượng hay nữ nhân xinh đẹp nào?" Cận Minh Nguyệt trầm giọng chất vấn, muốn từ trên mặt cô nhìn ra cái gì

Nàng một đêm mất ngủ, bỏ ra ngoài đi tìm cô, nhưng lại không biết cô đi đâu. Hảo tức giận!

"Đừng nóng a! Lão bà đại nhân, xem xem, người nhăn mặt, trông rất khó coi đó" Cận Dĩ Tường đưa tay vuốt hàng lông mày đang chau lại của nàng

"Ai cho phép gọi là lão bà!" Nữ nhân mà, ngạo kiều một chút mới đáng yêu

"Được, được, con sai rồi, lần sau sẽ không bỏ người đi nữa đâu, đừng giận con nữa được không~" Cận Dĩ Tường làm nũng, cô thật biết cách làm cho nàng mềm lòng...

"Lần sau không được bỏ ta đi như thế nữa, ta sẽ lo lắng, có biết không?" Cận Minh Nguyệt vùi đầu vào l*иg ngực ấm áp, chỉ có làm như vậy nàng mới không bất an, không hoài nghi

"Ân, Con yêu người, Minh Nguyệt!"

"Ta cũng yêu Tường!"

Hai người ôm nhau, chỉ như vậy ôm nhau, không hôn, không làm gì cả, chỉ ôm là đủ rồi...

Cũng từ đây, sóng ngầm bắt đầu nổi lên rồi.

Hiểu Du! Cứu tôi với!...hixxx

----------------------------------------

Thiết nghĩ nên đổi tên Tiểu Bạch thành Tiểu Hắc thì đúng hơn =))))

Chương này mình viết dài bù cho chương trước ngắn ngủn, hảo mệt a...có ai thương mình hông?....