"Dĩ Tường, cô tính khi nào rời đi?" Hiểu Du đang nằm trên giường, nhìn người đang lục đυ.c chuẩn bị đồ đạc
"Sáng ngày mai a!"
"Địa điểm là ở đâu?" Hiểu Du hỏi
"Mịch Xà Đế Quốc, cô cũng thu xếp hành lý đi a!"
----------------------------------------
"Dĩ Tường a, em có trở về nhìn bọn anh không?" Từ Hạo, An Phong hỏi, thời gian hai năm bọn họ cũng không còn xa lạ gì với nhau nữa nên giờ Cận Dĩ Tường rời đi bọn họ cũng rất buồn
"AAAA...Dĩ Tường em đi rồi làm sao bọn chị chịu nỗi đây, hu hu" Một đám mỹ nữ trong hội xôn xao
"Dĩ Tường, thịnh lộ bình an, nếu rãnh rỗi thì ghé qua hội quán a! Hội quán cũng như nhà của em vậy!" Dương Thế Việt ôn nhu nói, hắn cũng buồn vì mất đi một người tài giỏi
"Ân, mọi người ở lại vui vẻ, em đi" Vẫy tay tạm biệt rồi cùng Hiểu Du rời đi.
"Em không nói lời nào với chị sao?" Viên Tảo Lam Giai bất thình lình xuất hiện, mắt nàng đỏ hoe, tóc đen mềm mại phiêu diêu trong gió
Cận Dĩ Tường nhẹ nhàng đi tới ôm nàng vào lòng, Viên Tảo Lam Giai khóc lớn, đánh vào lưng nàng liên tục
"Ô Ô Ô...Em cái đồ đáng chết này, đánh chết em, chị đánh chết em!"
"Ngoan! Không khóc, em không muốn làm chị buồn nên mới làm thế, em sẽ trở về tìm chị! Hắc" Đưa tay lau những giọt nước mắt của nàng
"Ai cho em lau!" Viên Tảo Lam Giai giận dỗi, phồng má quay mặt sang hướng khác
"Ân, em không lau nữa, tiểu ngạo kiều!"
"Em nói cái gì!!!.." Viên Tảo Lam Giai tính tình ngạo kiều bắt đầu nổi lên
"Hắc hắc, em đi đây! Chị ở lại vui vẻ" Cận Dĩ Tường khẽ hôn lên trán nàng, làm nàng mặt đỏ đến mang tai
"A Tường! Nhớ giữ gìn sức khoẻ..." Nước mắt lại bắt đầu rơi
"Ân, tạm biệt" Cận Dĩ Tường và Hiểu Du lại tiếp tục cuộc hành trình, trên suốt đường đi Hiểu Du luôn trêu chọc nàng vận hoa đào, một cuộc tranh cãi ầm ĩ lại xảy ra....
----------------------------------------
Thời tiết ở Mịch Xà Đế Quốc thật sự rất lạnh, tuyết phủ quanh năm, các nàng đang ở sông băng Châu Đông, sông băng lớn nhất Mịch Xà Đế Quốc...
Sông băng Châu Đông"Hiểu Du, tôi thấy cô lạ lắm nha, bình thường miệng mồm ác độc lắm mà sao hôm nay im lặng quá vậy?" Cận Dĩ Tường phá tan bầu không khí im lặng
"Nào có a, chỉ là nhớ tới mấy chuyện cũ thôi, lúc đó tôi cũng từng đi qua đây!" Hiểu Du cảm khái thời gian
"Bờ mặt con sông đều đóng băng, chúng ta cẩn thận đi qua là được" Cận Dĩ Tường thở ra một ngụm khí lạnh, cô đi đến mặt sông sờ xuống
Cả hai bước nhẹ lên sông băng, tuyết rơi không ngừng, đi đến giữa bờ Cận Dĩ Tường bỗng dừng lại, có tiếng động phát ra bên dưới mặt băng, bóng đen dưới mặt băng di chuyển không ngừng, các nàng linh cảm sắp xảy ra chuyện gì đó, mặt băng dần nứt rạng ra
'Ầm'
Một con ma thú to lớn bất thình lình nhảy lên mặt sông, mặt sông nứt ra một nửa, băng tản ra, nó gầm gừ giận giữ, khí lạnh phả ra từ mũi nó, một con Băng Mãnh Sư Vương, thân hình trắng muốt, đầu nó khá giống sư tử nhưng có hai chiếc sừng nhọn trên đầu, đôi mắt xanh như đại dương ẩn ẩn sát khí, hai cái đuôi dài đung đưa qua lại, nó tỏa ra uy áp của linh thú cửu đẳng lâm le con mồi trước mặt
"Không hổ là Mịch Xà Đế Quốc, ma thú hoành hành khắp nơi a, cũng tốt thôi, nếu ngươi muốn đánh ta liền chiều!" Cận Dĩ Tường trêu chọc làm Băng Mãnh Sư Vương giận dữ vô cùng, Hiểu Du ở một bên xem kịch vui
Băng Mãnh Sư Vương dùng băng hệ tạo ra trận mưa băng phóng thẳng vào người Cận Dĩ Tường, Hỏa Ngục từ lòng bàn tay bao phủ lấy mưa băng, chúng hoàn toàn bị thiêu rụi, nó cũng cảm thấy được sức mạnh từ ngọn lửa đen kia, nó nhanh chóng dùng cái đuôi to quất lấy Cận Dĩ Tường, lần này cô không dùng dị năng nữa mà đứng im, Băng Mãnh Sư Vương đắc chí nhìn nhân loại ngu xuẩn chuẩn bị đi vào chỗ chết kia.
Cận Dĩ Tường khẽ nhếch môi cười, khi chiếc đuôi vừa quất tới cô liền biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện ở đây, Băng Mãnh Sư Vương hoảng hốt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả
"Này! Tìm ta hả! Đùa giỡn từ nãy giờ có vui không?" Cận Dĩ Tường bất thình lình xuất hiện, ngay trước mặt nó, một chưởng đánh bay Băng Mãnh Sư Vương làm nó không kịp trở tay, thân thể to lớn của nó lăn dài trên mặt tuyết, bộ lông trắng muốt có vết máu chảy ra. Cận Dĩ Tường thong thả bước tới trước mặt nó, tung đòn kết liễu nhưng Băng Mãnh Sư Vương là một con ma thú ranh mãnh, kiêu ngạo, nó chờ cô đi tới gần, giả vờ bất tỉnh hoàn toàn. Khi xác định được mục tiêu, hai cái sừng của nó tập hợp nguyên khí năng lượng, bắn một chùm băng nhọn vào người cô, cô cũng vui vẻ mà vui đùa với nó, điều làm Băng Mãnh Sư Vương kinh hãi là nhân loại kia cư nhiên nuốt luôn băng của nó vào bụng, tỏ vẻ ăn uống ngon lành
"Ngươi!...Sao có thể.." Băng Mãnh Sư Vương thở phì phò từng ngụm, nó gầm gừ
"Ngươi muốn biết hả? À...bởi vì ta cũng có băng hệ a, băng hệ của ngươi vị trông gớm chết được" Cận Dĩ Tường cười lạnh, bùng nổ up áp của dị năng giả tử cấp thất đẳng, khí đen tím bao trùm xung quanh cơ thể cô, sát khí từ trong đôi mắt vàng lan tràn
"Cái gì!!! Một đứa nhóc như ngươi sao có thể đạt được cấp bậc như thế!!!" Băng Mãnh Sư Vương kinh hãi không ngớt nhìn nhân loại bị đoàn hắc khí vây quanh kia đang đi gần tới mình, uy áp không ngừng tản ra khiến bốn chân nó bủn rủn không di chuyển được
"Ta cũng muốn hảo hảo chơi với ngươi một chút!" Hỏa Ngục lại một lần nữa bùng lên, Cận Dĩ Tường cúi người xuống áp bàn tay rực lửa gần mặt Băng Mãnh Sư Vương, ngọn lửa đen cực nóng làm nó rú lên đau đớn dù cô chưa dùng hết công lực của nó, vì quá nóng nên da của nó bắt đầu sưng lên, máu đen chảy ra. Chưa dừng lại ở đó, bàn tay còn lại cô thi triển hắc lôi áp vào bụng Băng Mãnh Sư Vương, toàn thân nó co giật dữ dội, đôi mắt xanh như đại dương trợn lên, đại não nó trống rỗng, miệng phun ra ngụm máu
"Ta còn muốn cho ngươi nếm thử chiêu này a" Thu hồi Hỏa Ngục, bàn tay cô hoá thành những rễ cây nhọn, rễ cây đâm vào bụng Băng Mãnh Sư Vương tàn phá bên trong, nó vặn vẹo thân hình, rú một tiếng dài
"Sao hôm nay cô ra tay độc ác vậy a! Thương thú vật chút xíu đi chứ!!!" Hiểu Du bước đến nhìn Băng Mãnh Sư Vương bị người nào đó hành không ra trạng thái gì, nào có phong thái kiêu ngạo hằng ngày của nó nữa
"Tôi cũng đâu muốn hại ai đâu! Là tự nó tìm chết thôi!" Mấy năm gần đây Hiểu Du cũng dần nhận ra một mặt cực đáng sợ của Cận Dĩ Tường - Hành hạ kẻ địch cho đến lúc chết mới thôi...
"A A A A... Đau quá...tha mạng a...tôi chịu hết nổi rồi, cứ như vậy thì tôi sẽ chết mất...xin ngài...A A A A...Tôi sẽ làm tất cả những gì mà ngài muốn!"
Băng Mãnh Sư Vương chịu đựng hết nổi, nó bỏ đi tôn nghiêm thì thào cầu xin tha mạng
"Thôi được! Hôm nay tâm trạng ta cũng không tồi nên tha mạng cho ngươi vậy" Cận Dĩ Tường khẽ cười, cắn một đầu ngón tay cho máu chảy ra, vẽ lên trán Băng Mãnh Sư Vương ấn chú phong ấn, lập tức nó liền thẩm thấu vào người nó, các vết thương dần khép lại, đôi mắt mơ màng của nó lại trợn lên, hai cái đuôi vùng vẫy thống khoái, nó cảm thấy lục phủ ngũ tạng có cái gì đó lâng lâng khó tả, mặt sông băng rung chuyển - Băng Mãnh Sư Vương tấn cấp đế thú nhất đẳng
"Sức mạnh của ngài thật tuyệt vời! Tôi tâm phục khẩu phục!" Băng Mãnh Sư Vương cúi đầu trước người nọ
Hai người các nàng cưỡi trên lưng Băng Mãnh Sư Vương, lao vùn vụt đến Phong Tây - Thủ đô Mịch Xà Đế Quốc
Băng Mãnh Sư Vương đặt các nàng xuống ở một nơi kín đáo
"Khi có việc ta sẽ triệu hồi ngươi!" Cận Dĩ Tường thu nó vào nhẫn chứa ma thú, tìm kiếm một khách sạn bình dân nào đó ở gần khu vực này, vì quá mệt mỏi và buồn ngủ nên các nàng cũng chẳng còn tâm trạng để tham quan Phong Tây
Khi Cận Dĩ Tường, Hiểu Du vào phòng liền lăn xuống chiếc giường mềm mại và đánh một giấc ngon lành
----------------------------------------
"Ma vực của Rồng, linh cốt của ta ở đó ngươi hãy mau tìm ra nó, hậu duệ của ta!"
"Phong ấn của ngươi sắp đến kỳ hạn, chỉ có ta mới có thể giúp được ngươi!"
"Và ngươi nên nhớ một điều, huyết mạch của ngươi rất cao quý!"
"Tên ta là Long Tuyệt Ca..."
Thanh âm nữ nhân mềm mại quanh quẩn trong đầu Cận Dĩ Tường, hai mắt cô nhắm nghiền. Phong Tây một đêm này tuyết rơi lớn, không khí ngoài trời lẫn trong phòng đều rất lạnh nhưng người Cận Dĩ Tường ướt đẫm mồ hôi....