"Nói đến Trịnh Châu, tất cả những gì tôi nhớ là về em
Nhớ đi nhớ lại, đều là ăn năn và những điều không thể bày tỏ..."
--------------------------------------------
Đông Đô - Một ngày đẹp trời, tại một nơi bí mật trong ngọn núi phía sau dinh thự Cận gia
"Dĩ Tường, tập trung một chút, cố gắng cảm nhận nguyên khí năng lượng xung quanh, cô sẽ thuần hóa được nó" Hiểu Du nhìn người đang bị hai luồng khí đen, tím bao quanh, khuôn mặt ngây ngô bịn một tầng mồ hôi mỏng, hai mắt cô nhắm nghiền, hai hàng lông mày nhíu chặt, tỏ vẻ rất thống khổ
Cận Dĩ Tường đau đến nỗi cảm thấy dù lục phủ ngũ tạng bị phế đi hết vẫn không đau đớn bằng việc này, bên trong cơ thể như bị ai xé nát từng mảnh vụn, Hỏa Ngục - Ngọn lửa từ địa ngục màu đen có thể biến một người từ tứ chi lành lặn thành hôi phi yên diệt không còn một mảnh trên nhân gian đó là đối với người bình thường, còn giờ đây nó đang thiêu đốt, hoành hành bên trong cơ thể một đứa trẻ 5 tuổi, cái nóng của nó thực sự làm người ta kinh hồn bạc vía, Cận Dĩ Tường cười lạnh một cái 'Ta đã có cách trị ngươi, đồ khốn'
Cô điều khiển thủy hệ trong cơ thể của mình bao trùm hỏa ngục lại, nhưng uy lực của nó quá mạnh mẽ, hỏa ngục không bao giờ chịu khuất phục người khác dễ dàng như vậy. Nó giận dữ, nhiệt độ ngọn lửa lại nóng hơn trước, mũi, tai, miệng của Cận Dĩ Tường máu chảy không ngừng
"Hắc huyết, hắc bạch, hồng hoang hệ ta trông cậy vào các ngươi" Bốn hệ trong cơ thể đang xung đột với nhau, cô có thể cảm nhận được cơn đau đến choáng váng ngay tại đan điền của mình. Hai mắt Cận Dĩ Tường bỗng chuyển sang màu đỏ ngầu, mơ hồ có thể thấy được những vảy rồng nhàn nhạt màu đen tím đang nổi lên khắp cơ thể cô, hỏa ngục cảm nhận thấy uy áp mà trước giờ nó chưa từng thấy, một luồng khí không rõ đang đứng trước mặt nó, cường đại vô cùng, nó bùng lên dự định tiến lại tiêu diệt luồng khí kia thế nhưng ngoài dự đoán của nó là khi nó vừa tiến đến thì luồng khí kia tụ hội lại thành một con rồng, chúng tỏa ra quang mang màu tím, thôn phệ hỏa ngục. Hai luồng khí đen, tím không ngừng giao thoa với nhau cuối cùng hợp lại thành nhất thể, lan tỏa trong khắp kinh mạch của Cận Dĩ Tường.
Đất trời như tối sầm lại, Hiểu Du ở ngoài này cảm thấy có gì đó không thích hợp, nàng có một dự cảm bất hảo, Hiểu Du vội đi lại hai luồng khí đen, tím kia, 'nhiệt độ thật khiến nhân tâm sợ hãi' chợt luồng khí biến mất, một cơ thể nhỏ bé bỗng ngã rầm xuống đất. Cận Dĩ Tường hôn mê bất tỉnh, màu mắt của nàng trở lại màu vàng ban đầu, những vảy rồng cũng dần rút đi, các vết thương cũng đã khôi phục nguyên vẹn
"Haizz, Mình biết sẽ có một ngày phong ấn bị yếu dần mà, trách không được vì Dĩ Tường là hậu duệ của 'Ngài' a" Hiểu Du khẽ thở dài, ánh mắt có chút ảm đạm, A tại sao lúc này lại nhớ về chuyện cũ vầy nè, không được, không được, quên nó đi Hiểu Du ơi...
Nhẹ nhàng bế Dĩ Tường lên 'Xì...mới 5 tuổi mà nặng như heo' Một lớn một nhỏ biến mất trong vòng xoáy không gian.
------------------------------------------
"A...Thật sảng khoái" Cận Dĩ Tường vươn vai một cái, tỉnh dậy sau một ngày mệt mỏi, bỗng nhiên cô thấy có điều gì đó không đúng, quay đầu lại ba gương mặt điên đảo chúng sinh đang dùng ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào cô như muốn hỏi điều gì đó
"Bảo bối, ngày hôm qua con đã đi đâu??? Có biết mẹ rất lo lắng không hả, lỡ may con có chuyện gì thì mẹ phải làm sao" Cận Minh Nguyệt ánh mắt ngấn lệ, nức nở nói
"Bé con, ngày hôm qua con đi đâu, tại sao Tiểu Hoa lại phát hiện con nằm bất tỉnh nhân sự ở vườn hoa a???" Cận Yên Tuyết lo lắng
"Tiểu Tường thật là một bé hư, con đi nơi nào tại sao lại không nói cho ai biết a, lỡ may con bị người xấu bắt đi thì hai dì cùng mẹ con biết phải sống sao?" Cận Mạn Lệ đau lòng
Ngủ ở vườn hoa? Hôm qua?
Mình đã thu phục được hỏa ngục, vì tiêu hao nguyên khí năng lượng quá nhiều nên mình đã ngất đi, sau đó thì...A Hiểu Du, nhưng tại sao lại là vườn hoa trong biệt viện a??? "Là tôi cố ý để cô ngủ ở nơi đó a hihii" "Cô dám!!!"
"Mẹ và hai dì cứ bình tĩnh nghe con giải thích, ngày hôm qua con đi tản bộ ở vườn hoa, chắc là vì ở đó yên tĩnh và mát mẻ quá nên con đã ngủ quên tại nơi đó chăng" Không biết mấy nàng có tin không
"Nếu lần sau con dám đi đâu đó lung tung nữa thì mẹ sẽ phạt con, vì cái tội làm mẹ lo lắng" Cận Minh Nguyệt ngày hôm qua sốt ruột đến phát điên, nàng sai người lục tung cả cái Cận gia nhưng vẫn không tìm được con, nàng muốn lăng trì hết đám người này, rạng sáng Tiểu Hoa đi qua vườn hoa thấy có vật gì đó trong bụi hoa, tiến lại gần thì thấy cô chủ đang nằm bất tỉnh nhân sự, thông tri cho đại tiểu thư biết, Cận Minh Nguyệt biết tin mừng đến phát khóc - nàng cả một đêm không ngủ. Lại nói đến Cận Mạn Lệ và Cận Yên Tuyết, hai nàng cũng đồng dạng một đêm không ngủ a, hai gương mặt xinh đẹp trông xanh xao thấy rõ, hốc mắt đỏ hoe vì khóc cả một bữa tối. Cận Dĩ Tường mất tích một ngày làm cả Cận gia đại loạn (Tg: Đáng trị tội!!! - Cận Dĩ Tường: Phắn!!!)
"Hức...hức, con sẽ không tái phạm nữa, mẹ đừng phạt con" nàng trưng đôi mắt vàng long lanh nước, miệng nhỏ chu lên làm tam đại mỹ nhân muốn ôm vào lòng mà yêu thương
"Dĩ Tường của mẹ là bé ngoan, không khóc, không khóc, mẹ thương" Cận Minh Nguyệt ôm con vào lòng, hôn lên trán con, bàn tay khẽ vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé.
"Diễn sâu gớm" Hiểu Du
Cận Dĩ Tường: "..."
------------------------------------------
"Chúc mừng cô đã thu phục được hỏa ngục, con đường luyện tập sau này sẽ rất gian nan, tôi mong cô luôn luôn phấn đấu tiến lên phía trước, đừng bỏ cuộc giữa chừng là được" Mới có 4 tháng mà cô nhóc đã là dị năng giả xích cấp cửu đẳng, chậc chậc thật là yêu nghiệt.
"Hiểu Du, trong lúc tôi thuần phục hỏa ngục, tôi phát hiện có một luồng khí lạ, nó rất cường đại, nhưng mà một lúc sau lại biến mất, không rõ nguyên nhân"
"A...cái đó, tôi cũng không biết a, tôi sẽ điều tra sau, dạo gần đây có nhiều linh hồn chết oan quá nên tôi đi một lát nha"
"Ân" Hiểu Du hôm nay hơi lạ, còn nói lắp nữa chứ, Cận Dĩ Tường một trận nghi hoặc.
P/S: Mỏi tay quá a...