Bên Kia Thế Giới

Chương 4: Hai Yêu Nghiệt Của Cận Gia

5 năm sau ngày Cận Dĩ Tường ra đời, Cận Mạn Lệ, Cận Yên Tuyết hoàn thành nhiệm vụ trở về...5 năm trước hai nàng đã nói cho cha qua mấy tháng là có thể trở về nhưng lại gặp một số chuyện khá phức tạp nên không thể về được....

------------------------------------------

Trong một chiếc xe đắt tiền đang lao vùn vụt trên đường cao tốc

"Nhị tỷ, không biết tiểu Tường giờ này đang làm gì nữa, thật mong chờ tới lúc gặp nàng a, từ lúc nàng sinh ra tới giờ, đã hứa với cha là sẽ trở về gặp đại tỷ cùng tiểu Tường một mặt nhưng mà lại thất hứa aizzz, cái nhiệm vụ chết tiệt kia nếu không phải vì hắn ta thì chúng ta đã sớm trở về rồi!" Cận Yên Tuyết tựa lưng vào ghế xe thở dài ngao ngán, nàng nhìn ra ngoài khung xe ngắm phong cảnh Đông Đô

"Thôi, em cũng đừng suy nghĩ gì nhiều về cái nhiệm vụ đó nữa, không phải đã qua rồi sao, một lát nữa là ta được gặp tiểu Tường rồi, đừng mang vẻ mặt buồn bực đó về gặp đại tỷ cùng cháu mình chứ!" Ngồi đối diện với nàng một nữ nhân tóc ngắn tém đang lướt di động, nghe em gái mình nói thế, nàng liền khuyên, nàng là Cận Mạn Lệ

-----------------------------------------

'Tíng tong...tíng tong'

'Cạch'

"A... mừng nhị tiểu thư, tam tiểu thư trở về, ngài bá tước, phu nhân cùng đại tiểu thư chờ 2 ngài đã lâu" Tiểu Hoa là người ra mở cổng, nàng xách hành lí rồi dẫn hai nàng vào nhà

"Wao, bữa nay nhà mình trồng nhiều loại hoa quá, thật thơm" Cận Yên Tuyết thích thú nói

"Lúc mang thai cô chủ, Đại tiểu thư đặc biệt thích đi bộ buổi sáng trong biệt viện để ngắm hoa nên sai người trồng rất nhiều loại hoa" Tiểu Hoa đi sau hai người, thấy nàng nói thế liền vui vẻ giải thích

------------------------------------------

"Mừng hai con đã về, 5 năm rồi hai đứa gầy đi không ít, trong khoảng thời gian này mẹ phải bồi bổ hai đứa mới được" Giang An Như đau lòng nhìn hai cô con gái của mình

"Hừ...Phải cho tụi nó đi lịch lãm thật nhiều để trưởng thành" Tuy ngoài mặt Cận Vĩ Long nói như thế nhưng trong tâm ông cũng đau lòng không thua gì vợ mình, ôi hai cô con gái từ nhỏ mình phủng trong tay yêu thương vậy mà đã 5 năm không gặp các nàng

"Anh nói cái gì!!!"

"Anh đâu có nói gì đâu vợ yêu..." (Tg: đau đầu với cặp vợ chồng này =))))

Cha mẹ vẫn vậy.... Cận Mạn Lệ và Cận Yên Tuyết trên mặt nổi ba cái hắc tuyến =)))

Bỗng cốp...cốp...cốp, từ trên cầu thang một nữ nhân mái tóc đen dài xõa tung xuống thắt lưng, nàng vận một chiếc quần jeans ống rộng, áo thun trắng, hiện đại mà cổ điển, mắt phượng, mày liễu, tay phải nàng đang nắm lấy một cánh tay nhỏ bé khác. Cậu nhóc à nhầm cô nhóc với mái tóc đỏ cắt ngắn gọn gàng đôi mắt vàng tinh anh, cô mặc một bộ đồ dài tay áo liền quần, dung mạo nhìn qua có phần tương tự với nữ nhân xinh đẹp kia, tuy mới chỉ có 5 tuổi nhưng đã lộ vẻ tuấn mỹ bất phàm, mới nhỏ đã vậy không biết sau này lớn lên hớp hồn bao nhiêu con tim thiếu nữ nữa =)))

"Đại tỷ! Đại tỷ!" Cận Mạn Lệ và Cận Yên Tuyết đi đến chỗ Cận Minh Nguyệt

"Lâu rồi không gặp hai em, hai em gầy đi nhiều rồi đó" Cận Minh Nguyệt cười khẽ, bàn tay nhỏ bé nắm đang nắm lấy tay nàng khẽ giật giật, bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn nàng, đôi mắt tỏ vẻ nghi hoặc, nàng khẽ cười rồi nói với con

"Bảo bối, đây là hai dì của con, mau chào hai dì đi con"

"Dạ, Dĩ Tường chào hai dì ạ" Cô khoanh tay cúi đầu, lịch sự vô cùng, mẹ dạy cô phải lễ phép mẹ sẽ thương nga . Hiểu Du rủa trong thầm lặng =))). Ngước đầu lên cô bỗng đỏ mặt...nãy giờ cô không nhìn kỹ nha. Trước mắt là một người mặc một chiếc đầm đen, thêu ren mỏng tuy không có hoa văn cầu kỳ hay bắt mắt nhưng vẫn tôn lên vẻ mị hoặc của nàng, mái tóc đen ngắn tém, gương mặt thanh tú quyến rũ, dưới mắt trái của nàng có 1 nốt ruồi nhỏ, mũi cao, môi nàng được phủ bởi 1 lớp son đỏ, khi nàng thấy Cận Dĩ Tường, nàng liền nháy mắt một cái làm cô không khỏi đỏ mặt, nàng là Cận Mạn Lệ. Đứng bên cạnh nàng, nữ nhân tóc nâu dài, vận trên người một chiếc áo T-shirt trắng crop top, kết hợp chân váy đen, năng động mà vẫn quyến rũ, đôi mắt to tròn đen láy, mũi cao, bờ môi no đủ, khi nàng cười rộ lên rất đẹp, nàng là Cận Yên Tuyết, "đúng là hai yêu tinh hại nước hại dân" Đó là những gì Cận Dĩ Tường nhận xét về các nàng (Tg: Người ta gọi là đã nghiện mà còn ngại - Cận Dĩ Tường: Cút!!!)

"Oa...oa...cháu của dì hảo tuấn hảo mỹ, lại còn lịch sự nữa chứ, chết mất thôi..." Cận Yên Tuyết quá khích lại ôm chầm cô vào lòng, đưa tay nựng iu má cô, còn cô thì đang úp mặt vào bộ ngực vĩ đại của nàng "Ngạt chết tôi rồi!!!". "Nhưng mà tay nàng mềm mại thật nha, còn thơm nữa..."

"Em làm tiểu Tường sợ đó, Yên Tuyết, chị thấy tiểu Tường sắp chết ngạt rồi kìa" Cận Mạn Lệ bất mãn lên tiếng, nãy giờ nàng còn chưa được ôm tiểu Tường nha...

"Dì xin lỗi, con có sao không" Nàng nói rồi cúi người xuống áp sát khuôn mặt xinh đẹp của mình vào mặt Cận Dĩ Tường, khí tức ấm áp phun trên mặt làm cô một trận quẫn bách...

'Chụt'

Cô đưa tay sờ sờ má mình, nhìn thiếu nữ trước mặt, ...

"Tiểu Tường không để ý tới dì nha, không ngoan, phải phạt" Cận Mạn Lệ quyến rũ cười, ôm cô vào lòng rồi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, a khí như lan. "Mấy người muốn tôi sống sao!!!" (Hiểu Du "thích chết bà còn bày đặt" Dĩ Tường "Cút!!!"...)

"Không công bằng, em còn chưa hôn tiểu Tường nữa a, hừ hừ" Và sau đó khuôn mặt bé bỏng của Dĩ Tường in đầy dấu son và thủ phạm không ai khác chính là hai yêu nghiệt kia...Cận Minh Nguyệt thấy vậy có chút lên men trong lòng "Bảo bối là con của cô nha..." lấy khen ướt lau mặt cho con, sửa sang lại quần áo

Ho khan một cái "Chắc hai em cũng đói rồi, để chị gọi Tiểu Hoa dọn đồ ăn lên"

------------------------------------------

Phòng ăn của Cận gia là một gian phòng màu trắng, xung quanh bức tường được bày trí bằng những bức họa phong cảnh, bàn ghế được làm bằng gỗ siêu hiếm, siêu đắt, mới vừa bước vào phòng đã tạo cho người ta cảm giác xa hoa nhưng không hề mất đi sự ấm áp.

"Tiểu Tường, qua ngồi với dì đi, dì thương" Cận Mạn Lệ

"Không đúng, em nhỏ nhất, tiểu Tường phải ngồi với em mới đúng" Cận Yên Tuyết

"Bảo bối là con chị nên phải ngồi với chị mới đúng" Cận Minh Nguyệt

Cận Dĩ Tường: "...."

Một mùi thuốc súng nồng đậm giữa gian phòng. Tiểu Hoa đang dọn đồ ăn bỗng lạnh sống lưng =)))

"Tiểu Nguyệt, học viện mới gửi thông báo mời con vào làm lão sư cao cấp huấn luyện cho những tân học viên sở hữu dị năng. Ta thấy nó cũng không tồi, ý con thế nào?" Cận Vĩ Long không giận mà uy nói với nàng.

"Thưa cha, con vẫn chưa quyết định " Nàng quay qua nhìn bảo bối, bé con dùng đôi mắt vàng tinh anh tỏ vẻ không hiểu

"Cha biết, con rất thương tiểu Tường, không nỡ rời đi nàng nhưng mà ngoài kia có những người cần con a, cha mong con suy nghĩ chuyện này"

"Con sẽ cân nhắc nó"

"Thôi mọi người ăn cơm đi" Phòng ăn không khí bỗng trầm xuống, ai cũng vùi đầu vào ăn. Cơm nước xong xuôi, Tiểu Hoa dẫn Cận Mạn Lệ, Cận Yên Tuyết vào phòng của mình, phòng của hai nàng cùng một dãy phòng với Cận Minh Nguyệt. Trước khi vào phòng hai nàng tặng cho Cận Dĩ Tường một cái hôn gió làm cô đỏ mặt không thôi...