Lệ Sa ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt, cô sợ bé con sẽ xảy ra chuyện, nếu bé con có mệnh hệ gì, cô không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì nữa. Vì hiện tại, Trân Ni rất khó mang thai, nên nói bé con là đứa con duy nhất hiện tại của cô và Trân Ni. Cô không muốn bé con và Trân Ni xảy ra bất cứ chuyện gì.
“Lệ Sa…” – Trân Ni nắm lấy tay cô, trấn an cô.
Vì nếu bây giờ cả cô và Lệ Sa đều mất bình tĩnh thì chẳng giải quyết được gì, có khi còn gây thêm nhiều hậu quả khó lường. Cô cũng lo cho bé con, cũng nóng lòng muốn về nhanh để ôm lấy bé con. Nhưng cô cũng không thể để bản thân mình rối loạn.
“Taylor… tôi xin lỗi, tôi phải về nước gấp. Tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với anh sau khi tôi về nước. Thư ký Triệu – thư ký của GĐ An sẽ là người trực tiếp cho các anh xem đoạn video tôi đã thu thập được. Tôi chỉ hy vọng, anh cùng các vị cổ đông khác có thể nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn”
Trân Ni gửi một email cho Taylor, cô cũng sợ chuyến đi này sẽ thành công cóc khi cô không trực tiếp cùng các vị cổ đông thảo luận. Nhưng gia đình cô quan trọng hơn, cô chỉ hy vọng Taylor sẽ hiểu, cô không tin một người tài giỏi như Taylor không hiểu được những gì cô nói, và những chuyện sẽ xảy ra.
Chuyến bay kéo dài 12 tiếng 05 phút cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Incheon – Hàn Quốc. Trí Tú đã đợi cô và Lệ Sa từ lâu, Trí Tú nghe tin cả hai người về nước gấp mà lòng cũng không yên, nhìn đồng hồ từng giây từng phút chỉ mong đến giờ máy bay hạ cánh thật nhanh.
“Lệ Sa… Trân Ni” – Trí Tú vẫy tay với cả hai
“Nhanh lên” – Trí Tú còn sốt ruột hơn cả hai người, đủ để Lệ Sa và Trân Ni biết được chuyện ở đây nghiêm trọng đến mức nào.
“Nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra vậy?” – Lệ Sa ngồi ghế sau cùng Trân Ni, giọng đã trầm đυ.c
“Từ ngày cậu cùng Trân Ni đi Pháp, tôi mỗi ngày đều đến nhà chơi cùng bé con và mẹ Kim. Nhưng ngày hôm đó, tôi đến trễ vì bận họp. Tôi vừa đến đã thấy người của Lạp phu nhân ẩm bé con ra khỏi căn hộ. Tôi có đuổi theo và đến cả Lạp Gia nhưng Lạp phu nhân dặn cô Im quản gia là không cho tôi vào nhà”
Lệ Sa nghe Trí Tú kể lại mà giận đến mức tay đang nắm lấy tay Trân Ni siết chặt, gân xanh đã dần nổi lên.
“Em sẽ cùng chị giải quyết…” – Trân Ni xoa xoa tay cô
Chiếc xe dừng tại cổng Lạp Gia. Gia nhân vừa thấy xe Trí Tú thì âm thanh từ loa gắn trên vách tường phát ra
“Bác sĩ Kim… xin cô về cho…”
Lệ Sa mở cửa xe, đi lại gần chiếc loa, giọng đều đều
“Mở cửa…”
Không phải đợi lâu, tầm 3-5 phút bên trong đã truyền đến âm thanh cửa đã mở khoá. Quản gia Im thấy cô thì cúi đầu chào, sắc mặt liền run rẩy sợ hãi. Lệ Sa mặt vẫn lạnh tanh, bước về phía xe. Xe chạy thẳng vào sân nhà, dừng lại trước sảnh. Lệ Sa mở cửa xe, phía bên kia Trân Ni cũng mở cửa. Cả ba cùng đi vào nhà, quản gia Im đi từ sau, thấy ba người đùng đùng sát khí thì cũng đủ biết chuyện gì sắp xảy ra. Lạp phu nhân đang ngồi nhâm nhi tách trà ở phòng khách, vẫn bình thản nhìn ba người đang đi vào. Không phải bà không biết tin Lệ Sa về, bà còn biết được Trân Ni cùng đi với Lệ Sa sang Pháp, thông qua Tiểu Mi.
“Lạp phu nhân…” – Trí Tú lịch sự cúi đầu chào, Trân Ni cũng lế phép gật đầu
“Con cũng không cần nói nhiều… mẹ cũng biết lý do hôm nay con về đây, đúng chứ?” – Lệ Sa thật sự không khoan nhượng, vào thẳng vấn đề chính
“Con đã từng nói… con sẽ không khoan nhượng… nên con mong là mẹ hiểu”
“Con muốn đưa Tĩnh Anh về”
Lệ Sa từ lúc nói chuyện với Lạp phu nhân đều mang giọng điệu từ tốn, cô không muốn phải gây gắt với bà, vì dù sao bà cũng là mẹ cô. Lạp phu nhân mĩm cười, ngước mặt lên nhìn Trân Ni, Trân Ni lúc này mặt vẫn không biểu tình. Dường như đối diện với Lạp phu nhân, càng không để bà biết được tâm trạng của mình sẽ không bị bà điều khiển cảm xúc.
“Con bé sau này là người của Lạp Gia. Nên ở Lạp Gia…” – Lạp phu nhân bình tĩnh nói, mắt vẫn hướng về Trân Ni
“Lạp phu nhân… con bé là con của tôi, tôi và Lệ Sa cũng chưa chính thức kết hôn. Bà nói Tĩnh Anh là người của Lạp Gia? Ý là gì?” – Trân Ni bình tĩnh đối đáp
“Cô đẻ thuê cho Lạp Lệ Sa.. đương nhiên con bé phải là người của Lạp Gia chứ?”
“Lạp phu nhân… có phải bà đã cố chấp quá rồi không? Hợp đồng đẻ thuê tôi cũng đã nói nó đã chấm dứt từ lâu. Và tôi cũng không phải đẻ thuê cho Lạp Lệ Sa…”
“Lạp Lệ Sa cùng tôi sinh Tĩnh Anh” – Trân Ni nhấn mạnh
Trân Ni nhếch môi, cười khẩy. Cô không sợ những kẻ xấu, cô chỉ sợ những kẻ bảo thủ, cố chấp. Chỉ cần một lần cô phạm sai lầm, chắc chắn sai lầm đó sẽ đi cùng cô đến suốt cuộc đời. Những người này, tại sao phải như thế chứ?
Lệ Sa không nói thêm, chạy một mạch lên lầu. Lạp phu nhân giật mình khi thấy Lệ Sa chạy vụt đi, tiếng đập cửa từng phòng, cả tiếng chửi rít lên. Lệ Sa mở căn phòng còn lại kế bên phòng cũ của cô, vội chạy lại ôm lấy bé con đang nằm khóc nấc trên giường.
“Tĩnh Anh…”
Bé con nghe thấy giọng cô liền xoay người lại, nhào vào lòng cô khóc lớn, đem hết những tủi thân, những sợ hãi cả hờn trách vào tiếng khóc.
“Papa xin lỗi… Tĩnh Anh… sau này sẽ không bỏ rơi con nữa”