Đẻ Thuê Cho Lạp Tổng [JenLisa]

Chương 70

Không phải là Lạp phu nhân không thương cháu, mà do bà quá bảo thủ thôi. Lạp phu nhân từ khi nghe Lệ Sa nói Trân Ni đã có bé con thì liền cho gia nhân dọn một căn phòng trong nhà, mua sắm đầy đủ mọi thứ, kệ đồ chơi chất đầy những version mới nhất. Cũng có thể nói, phòng bé con như phòng công chúa.

Bé con từ lúc về Lạp Gia chẳng thèm nói chuyện với ai, mặc cho gia nhân làm đủ trò. Bé con vẫn ngồi một góc, thu mình lại, đến đồ chơi cũng không thèm đυ.ng đến. Đồ ăn gia nhân chuẩn bị, bé con chỉ ăn một chút rồi lại chui vào góc tường. Nhiều lúc nhớ cô, bé con khóc nấc lên, ai dỗ cũng không được. Khóc mệt rồi lại ngủ. Thật sự nhìn rất tội, chỉ sợ một vài hôm không chịu được, bé con sẽ ngất mất.

Lạp phu nhân cũng tranh thủ về nhà chơi với bé con hơn. Nhưng vừa thấy bà là bé con lại tức giận, hét lớn không cho bà đến gần. Cảm giác bà là kẻ xấu, muốn làm hại bé con, hại mama và papa.

“Bác sĩ Kim… cô về đi, Lạp phu nhân không cho cô vào nhà” – Gia nhân đứng ở cửa nói với Trí Tú

Trí Tú tức giận đấm thùm thụp vào cánh cửa kêu lên đùng đùng. Lệ Sa đến giờ vẫn không thể liên lạc, Trú Tú cũng không biết phải tìm cô bằng cách nào. Còn một cách duy nhất, gửi mail cho Lệ Sa, mong là cô check mail sẽ thấy được.

Lệ Sa tỉnh giấc sau buổi tối xảy ra bao nhiêu chuyện, cô mệt mỏi ưỡn lưng, xoa xoa lấy thái dương, cúi mặt nhìn Trân Ni ngủ ngoan trong lòng mình, chợt mĩm cười. Mèo con của cô tối qua ghen thật đáng sợ, bây giờ nhớ lại cô vẫn còn cảm nhận được vết cắn trên da thịt mình.

“Chị dậy rồi” – Trân Ni ngước mặt, đặt lên môi Lệ Sa nụ hôn

“Ừm…” – Lệ Sa xoa xoa đầu Trân Ni

“Dậy thôi… một chút chúng ta phải đi gặp cổ đông của Trương Thị” – Lệ Sa nói với Trân Ni

Quay lại buổi tối hôm qua. Sau khi Trân Ni về đến khách sạn đã chuẩn bị mọi thứ đợi Tiểu Mi lọt tròng. Cô đã quay lại quán bar XX, may là gặp cô gái đi cùng cổ đông Trương Thị ngoài cửa quán, Trân Ni tìm cách làm quen với cô gái, rồi lại lân la tìm cách làm quen với vị cổ đông. Cũng có thể nói, cách để tiếp cận một người đàn ông dễ dàng, là thông qua người phụ nữ của hắn. Trân Ni lanh lợi nhanh chóng lấy được lòng của vị cổ đông

“Tôi là Kim Trân Ni… rất vui được biết ông”

“Tôi là Taylor… rất vui được biết cô” – Taylor bắt lấy tay Trân Ni, ánh mắt không ngừng quan sát cô. Quả nhiên, mỹ nhân luôn luôn dễ lấy lòng người đối diện

“Có phải ngài là chủ tịch công ty TL? Nếu tôi nhớ không nhầm, ngài chính là người đã đứng lên đòi quyền bình đẳng cho LGBT?” – Trân Ni nói. Thật sự thì cô cũng đã điều tra sơ qua các vị cổ đông của Trương Thị, nên rất dễ bắt chuyện với họ

“Đúng vậy, haha” – Taylor cười sảng khoái vì biết Trân Ni cũng biết đến mình

“Thật vinh dự. Tôi có nghe nói ngài có đầu tư vào Trương Thị – công ty của Trương Kiệt tại Hàn Quốc?”

Taylor gật đầu, nhíu mày nhìn Trân Ni nghi hoặc.

“Ngài đừng lo. Tôi là người của Sở Thị – vốn dĩ chẳng liên quan gì đến Trương Thị, nhưng tôi vô tình biết được một chuyện…” – Trân Ni đẩy đoạn video đến trước mặt Taylor

“Lão Trương âm thầm mở ra một quỹ đen và đây là danh sách trốn thuế…”

“Cô là có ý gì?” – Taylor đanh mặt, không hiểu Trân Ni đang muốn làm gì

“Tôi nghĩ nếu bây giờ ngài muốn rút vốn sẽ bị tổn thất khá lớn. Nhưng cũng không thể nào nhìn Lão Trương trốn thuế như thế được đúng không? Nếu bị đưa ra pháp luật, cổ phiếu Trương Thị sẽ giảm mạnh… lúc đó, số cổ phiếu của ngài cũng tụt dốc không phanh”

“Tôi có một ý kiến thế này…. chi bằng ngài cùng người của ngài ủng hộ GĐ An trong cuộc bỏ phiếu sắp tới đây… vừa giữ được giá cổ phiếu, vừa đưa người tài đức lên điều hành công ty”

“Ngày mai gặp nhau tại khách sạn Y nhé… tôi sẽ cho các vị xem một chuyện thú vị”

Trân Ni cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Cô nhìn xung quanh đã không thấy Lệ Sa, hỏi bảo vệ thì bảo là có người đưa đi rồi. Trân Ni vội vàng chạy về phòng Lệ Sa và thấy tình cảnh lúc tối.

Lệ Sa đã chuẩn bị xong, chỉ đợi Trân Ni thay y phục là có thể đến buổi gặp mặt. Lệ Sa mở laptop lên để check mail, từ lúc đến đây tới giờ cô vẫn chưa đọc mail cũng như duyệt hồ sơ của công ty. Lệ Sa nhíu mày nhìn mail của Trí Tú gửi đến

“Không xong rồi, Lệ Sa. Cậu phải về ngay đi. Lạp phu nhân đã bắt Tĩnh Anh về Lạp Gia rồi…”

“Trân Ni…” – Lệ Sa gọi cô

“Vâng…”

Trân Ni từ phòng thay đồ đi ra, nhìn sắc mặt Lệ Sa đã biến sắc, biết là có chuyện chẳng lành. Lệ Sa chỉ vào màn hình laptop, đập vào mắt cô là dòng chữ trên màn hình. Trân Ni hốt hoảng, không ngờ là Lạp phu nhân thừa cơ hội Lệ Sa và cô không có ở đây thì đến bắt người đi.

“Thư ký Triệu… xin lỗi, tôi cùng Lệ Sa phải quay về Hàn ngay bây giờ. Tôi sẽ gửi đoạn clip của Tiểu Mi và Tiêu Văn qua mail cho anh, anh giúp tôi cho các cổ đông Trương Thị xem nhé. Tôi sẽ liên lạc với Taylor trên đường đến sân bay…”