Lệ Sa cùng Trân Ni và bé con đưa Sở Lâm ra sân bay, Cao Lãng đã ở sân bay đợi từ lúc nào rồi, Sở Lâm chỉ đến làm thủ tục thôi.
“Papa… đi cẩn thận. Nhớ gọi điện cho Tĩnh Anh thường xuyên nha, Tĩnh Anh nhớ papa lắm” – Bé con ôm lấy cổ anh, áp môi bé xíu hôn lên má anh
Lệ Sa đứng kế bên mà ganh tị muốn chết, thật khó chịu. Bé con đến gọi cô một tiếng papa cũng không chịu, vậy mà liên tục nói lời yêu thương với Sở Lâm. Trân Ni nhìn sang Lệ Sa, thấy Lệ Sa đen mặt thì nắm lấy tay cô, nhìn cô âu yếm. Lệ Sa gật đầu, ra vẻ là cô ổn.
“Tôi đi đây… Lạp Tổng, hãy chăm sóc cho Trân Ni và Tĩnh Anh thật tốt”
Sở Lâm giơ tay vẫy vẫy về hướng ba người, cười tươi. Chỉ đến khi hình bóng anh khuất xa, nụ cười trên môi anh mới tắt đi, thay vào đó là một nỗi buồn, anh thở dài, xoay mặt nhìn ba người rời đi.
Trân Ni ôm bé con ngồi ghế lái phụ, bé con lâu lâu lại liếc mắt sang nhìn cô, thấy cô xoay mặt nhìn mình thì xoay mặt đi.
“Tĩnh Anh… papa không phải là người xấu” – Lệ Sa mặt xụ xuống, ra vẻ tội nghiệp
“Không tin…” – Tĩnh Anh bễu môi, xoay mặt đi nơi khác
“Trân Ni…” – Lệ Sa làm bộ mặt ra vẻ như mình bị ăn hϊếp nhìn Trân Ni, Trân Ni bật cười. Lệ Sa mà cũng làm xấu nữa đấy, thật đáng yêu.
Trân Ni đưa tay lên má Lệ Sa xoa xoa như an ủi, Lệ Sa thừa cơ hội bắt lấy tay cô rồi đặt lên đó nụ hôn. Tĩnh Anh tròn xoe mắt nhìn cô hôn tay Trân Ni, nhíu đôi mày nhỏ xíu khó hiểu.
Gia đình Lệ Sa về đến nhà vừa đúng lúc mọi người đã chuẩn bị xong đồ ăn, dọn đầy cả bàn. Tĩnh Anh nghe mùi thức ăn thì buông tay Trân Ni, chạy xuống bếp nhìn thấy mẹ Kim đang nấu đồ ăn thì đu vào chân bà.
“Bà ơi… Tĩnh Anh đói”
“Được rồi…. Tĩnh Anh vào bàn ngồi đi. Bà sẽ làm cơm cho con” – Mẹ Kim cười toe xoa đầu bé con
“Yeahhh” – Tĩnh Anh vui mừng, không cần mẹ Kim đỡ đã tự leo lên ghế ngồi
Trí Tú và Thái Anh ngồi kế bên cũng lắc đầu, bé con thông minh quá rồi. Trí Tú thúc thúc tay Thái Anh, làm ra bộ mặt mình cũng muốn có một đứa nhóc như thế. Thái Anh ngại ngùng, đỏ mặt xoay mặt đi xem như không hiểu được ý của Trí Tú. Trí Tú xụ mặt, tay cầm đũa chọt chọt vào chén cơm.
Trân Ni cùng Lệ Sa ngồi vào bàn, nhìn mặt Trí Tú và Thái Anh không bình thường, Lệ Sa liếc mắt nhìn hành động nũng nịu của Trí Tú, cảm thấy thật buồn cười
“Trí Tú… cậu sao thế?”
“Không sao…” – Trí Tú không thèm nhìn Lệ Sa, đáp cụt lủn
“Thái Anh sao mặt em đỏ vậy?”
“Dạ? À… ừm… không có gì”
Lệ Sa cảm thấy hai người này có gì giấu diếm. Nhưng thấy ánh mắt Thái Anh cầu khẩn nhìn mình nên Lệ Sa cũng không muốn hỏi tới, Trân Ni ngồi kế bên thấy không khí ngột ngạt, liền lên tiếng
“Bác sĩ Kim khi nào chị tiến hành hôn lễ?”
“Ừm… có thể là tháng sau…” – Trí Tú ngập ngừng
“Chúc mừng chị… hai người phải hạnh phúc đó”
Trân Ni nhoẻn nụ cười ngượng, Lệ Sa ngồi kế bên thấy mặt cô hiện ánh buồn thì luồn tay bên dưới nắm lấy tay cô. Trân Ni xoay mặt nhìn Lệ Sa, Lệ Sa gật đầu với cô
Buổi cơm tối trôi qua tràn ngập tiếng cười, bé con ăn no bụng thì ngã lăn quay ra ngủ mất tiêu. Mấy ngày trước khi về Hàn Quốc, cô sợ bé con không quen sẽ ăn ngủ không được, nhưng có vẻ là bé con thích nghi rất tốt. Lệ Sa ẩm bé con vào phòng riêng, bé con từ lúc một tuổi đã ngủ riêng rồi, trừ khi bệnh cô mới ngủ cùng bé con, mà bé con được một điều là rất ít khi bệnh. Để bé con yên vị trên giường, Lệ Sa ngồi xuống cạnh bé con, nhìn gương mặt bé con ngủ say, Lệ Sa cảm thấy bình yên. Trân Ni đứng bên ngoài nhìn Lệ Sa có chút đau lòng, phải chi cô ở cạnh Lệ Sa lúc cô mang thai thì bây giờ đã không phải khiến Lệ Sa buồn như thế. Lệ Sa đặt lên trán bé con nụ hôn rồi xoay người đứng dậy, nhoẻn môi cười nhìn cô. Trân Ni khép cửa phòng bé con, kéo tay Lệ Sa về phòng mình, đóng sầm cửa, khóa chốt. Trân Ni thô bạo ép chặt Lệ Sa vào cửa, hơi thở mang theo một chút mùi hương rượu vang đỏ phả vào không khí.
“Em nhớ chị”
“Lệ Sa… em nhớ chị”
“Mỗi ngày đều nhớ, nhớ đến phát điên. Đến trong mơ cũng nghĩ về chị”
Trân Ni rơi nước mắt, cô nhớ Lệ Sa, nhớ đến mức từng muốn bỏ cuộc, từng muốn đem Lệ Sa cùng đi trốn. Nhưng làm sao đây, cô chỉ có thể kìm nén nỗi nhớ ấy vào lòng, đến bây giờ, hai năm sau gặp lại mới được nói với Lệ Sa rằng cô nhớ Lệ Sa. Cô áp môi mình hôn lên môi Lệ Sa, nước mắt hòa cùng nỗi nhớ, thấm vào tim cô đau nhói. Lệ Sa tay ôm siết lấy eo cô, đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của Trân Ni, đem nỗi nhớ thương hai năm trời vào nụ hôn sâu, Trân Ni nhắm mắt tận hưởng mùi hương quen thuộc, mùi hương thuộc về riêng Lệ Sa, mùi hương cô yêu say đắm.
“Tôi yêu em, Trân Ni”