“Lạp Tổng, không ổn rồi. Trương Thị muốn rút vốn đầu tư, bán rẻ cổ phiếu Lạp Thị”
Lệ Sa nghe thư ký Triệu báo cáo tình hình, mặt liền biến sắc. Nếu như Trương Thị bán rẻ cổ phiếu của Lạp Thị, chắc chắn sẽ kéo rất nhiều hệ luỵ. Và quan trọng cổ phần trong công ty LS của Lão Trương là 5%, không phải là con số nhỏ. Nếu chuyện này nổ ra, chắc chắn cổ phiếu của công ty LS sẽ bị giảm nặng.
“Chết tiệt”
Lệ Sa đập tay xuống bàn, xoa xoa thái dương. Hôm nay Tiểu Mi không đi làm và thêm cả chuyện này nữa, chắc chắn là vì lý do hôm qua. Những người này, đang làm khó cô, muốn dồn cô vào chân tường sao?
Hôm nay Trân Ni diện một bộ đầm đỏ dài, xẻ một bên chân, phía trước lấp ló xương quai xanh và đôi vai, phía sau thì hở lưng, làn da trắng mịn màng của cô càng làm bộ đầm thêm nổi bật. Trân Ni đeo thêm những phụ kiện vào người, dây chuyền tôn lên cần cổ thon dài của cô. Trân Ni dù đã có bé con nhưng vóc dáng vẫn còn rất đẹp. Bé con đã thay xong bộ đầm đỏ, trên đầu đội vương miệng, nhìn rất giống một tiểu công chúa.
“Mama…” – Tĩnh Anh chạy lại ôm lấy chân cô
“Tĩnh Anh của mama thật xinh…”
Trân Ni nhoẻn miệng cười bế bé con lên, bé con khúc khích cười vì được cô khen. Chu chu môi muốn hôn vào má cô.
“Cục cưng…. mama dẫn Tĩnh Anh đi gặp papa nhé”
Tĩnh Anh gật đầu. Trân Ni cùng gia nhân ra xe Sở Lâm đã đợi sẵn, hôm nay anh mặc một chiếc vest đen, Trân Ni dường như đã quen nhìn anh mặc vest nên cũng không mấy bất ngờ trước sự thay đổi của anh, nhưng Sở Lâm thì khác, vừa nhìn thấy Trân Ni đã dán chặt ánh mắt mình vào người cô, Trân Ni trước mặt anh đang toả sáng.
“Chủ tịch Sở…. mặt em dính gì sao?” Trân Ni đã yên vị trên xe, xoay sang hỏi Sở Lâm khi thấy anh nhìn cô trân trân
“Không… không có” – Sở Lâm ngại ngùng
“Trân Ni…. hôm nay em rất đẹp”
Sở Lâm nhoẻn miệng cười, anh cũng mong được nhìn thấy Trân Ni vì anh mà lộng lẫy như thế này một lần. Nhưng đáng tiếc là, anh gặp cô vào thời điểm không thích hợp.
“Papa… con có xinh không?” – Tĩnh Anh từ nãy giờ đang đợi sự chú ý của anh. Sở Lâm nghe Tĩnh Anh gọi thì cúi đầu nhìn bé con, tay bế bé con lên ngồi vào lòng mình
“Tĩnh Anh của papa hôm nay cũng rất xinh như một tiểu công chúa”
Tĩnh Anh nghe Sở Lâm khen thì cười to
“Papa, mama nói hôm nay sẽ đưa con đi gặp 1 người papa nữa”
Sở Lâm cong môi cười ngượng, anh vẫn chưa nghĩ đến thời khắc Trân Ni cùng Tĩnh Anh rời đi, quay về nơi vốn dĩ thuộc về hai người. Hôm nay nghe Tĩnh Anh nói thế, tâm trạng của anh liền chùn xuống. Từ lúc Trân Ni biết Sở Thị sẽ hợp tác cùng Lạp Thị, Trân Ni cũng rất bất ngờ, lúc đó đã nói anh nghe tên thật của papa bé con. Anh không ngờ mới đó mà nhanh đến vậy, sắp rời xa hai người rồi.
“Thật tốt… sau này hai papa cùng chơi với Tĩnh Anh được không?” – Sở Lâm ngượng ngùng nói
“Sở Lâm… cám ơn anh” – Trân Ni xoay sang nhìn Sở Lâm, tình cảm của anh làm sao mà cô không biết được chứ? Nhưng cô không thể đáp lại, chỉ cầu mong anh tìm được người con gái tốt.
Chiếc xe dừng trước sảnh một nhà hàng 5 sao, xe liên tục đến rồi chạy đi, những người tham dự tiệc đều ăn mặc lộng lẫy, khoác trên người những bộ cánh đắt tiền. Trân Ni khoác lấy tay Sở Lâm, còn bé con thì nắm lấy tay còn lại của anh, cả ba người cùng di chuyển vào sảnh. Hình ảnh hai lớn một nhỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào cả ba người, đương nhiên không thiếu ánh mắt của Lệ Sa ở phía sau lưng quan sát cô. Nhìn hình sẽ không tin, nhưng hiện diện trước mặt mình, làm sao cô không tin được chứ?
Buổi tiệc ra mắt dòng sản phẩm mới của công ty LS nên đa số là các cánh nhà báo, doanh nhân và những người địa vị cao. Không gian chợt im lặng, đèn sáng dần chuyển sang tối, Trân Ni liền xoay người về phía sân khấu, hình ảnh Lệ Sa đứng trước mặt cô, giọng nói trầm đều, gương mặt ngày đêm cô mong nhớ. Ánh mắt Lệ Sa nhanh chóng dừng lại ở cô, đem tất cả những thương nhớ dồn hết vào ánh mắt ấy, thời khắc gặp lại, tưởng gần nhưng thật xa. Lệ Sa xoay mặt cắt ngang ánh nhìn của cô, tay đỡ lấy Lạp phu nhân đang đi đến cạnh mình. Lệ Sa cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng rời đi, không ngoảnh lại nhìn lấy cô thêm một lần nào.
“Mama… người đó là ai? Sao mama nhìn người đó lại khóc?” – Bé con lắc lắc tay cô
“À ừm… một người bạn của mama” – Trân Ni thu lại ánh nhìn, cúi mặt nói với Tĩnh Anh.
“Sở Lâm… chúng ta về thôi. Em hơi mệt” – Sở Lâm từ nãy giờ im lặng đứng bên cạnh cô làm sao mà không biết được chứ?
“Tôi còn có thêm một thông báo là Lạp Tổng – Lạp Lệ Sa sẽ kết hôn cùng tiểu thư của Trương Thị – Trương Tiểu Mi”
Trân Ni đang nắm lấy tay bé con bước ra cửa thì khựng lại vì lời nói của Lạp phu nhân, tay cô siết lấy tay bé con, môi mím chặt run run. Sở Lâm đứng cạnh cô, tay giữ lấy hai vai cô dìu cô ra khỏi sảnh. Lệ Sa từ xa đã thu hết hình ảnh ba người vào mắt mình.