Trân Ni dựa đầu mình vào vai Lệ Sa ngủ thϊếp đi, chỉ đến khi máy bay hạ cánh ở sân bay Changi, Singapore thì được Lệ Sa đánh thức, cô ti hí mắt nũng nịu rúc rúc mặt vào cổ Lệ Sa
“Xuống thôi, về khách sạn rồi ngủ tiếp được không?”
Trân Ni gật gật đầu, nhướn môi hôn lên má Lệ Sa rồi đứng dậy nắm lấy tay cô. Không khí ở Sing thật sự rất thoải mái, cô từ lâu đã muốn đến đây. Chiếc xe đưa cô cùng Lệ Sa đến một khách sạn gần trung tâm thành phố, từ sân bay đến khách sạn không xa đi tầm 20 phút. Người lái xe riêng của Lệ Sa vừa dừng trước sảnh khách sạn, nam tiếp tân đã nhanh chân chạy đến đỡ lấy vali từ tay người lái xe.
“Lạp Tổng, chúng tôi đã chuẩn bị phòng VIP cho cô. Đây là thẻ phòng” – Nam tiếp tân gật đầu nói với Lệ Sa.
Trân Ni đứng bên cạnh im lặng cũng không dám lên tiếng, cảm thấy Lệ Sa đứng bên cạnh cô ra đường thật có uy lực, nhưng về nhà lại vô lại không ai đỡ được. Trân Ni ngước mặt nhìn Lệ Sa, cô cảm giác có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình liền xoay sang nhìn Trân Ni
“Đừng nói với tôi là em muốn ngay tại thang máy này….”
Lệ Sa giọng đều đều nói với cô, mặc cho nam tiếp tân đang đứng trước mặt cả hai. Trân Ni ngại ngùng mặt ửng đỏ, thúc tay vào hong Lệ Sa
“Chị điên à….” – Trân Ni mở khẩu hình miệng
“Tôi không ngại có người nhìn chúng ta….”
Lệ Sa cười khúc khích lên khi Trân Ni bụm chặt lấy miệng cô khi cô định nói ra từ xấu hổ kia. Lệ Sa gật gật đầu, phủi phủi quần áo lại chỉnh tề rồi đứng thẳng dậy, hình ảnh Lạp Tổng – Tổng Giám Đốc công ty LS lạnh lùng, cao ngạo vừa mới đây bị Trân Ni phá vỡ mất. Lần đầu tiên cô thấy thoải mái mà đùa giỡn, cười tươi trước mặt người lạ như thế.
Vì là phòng VIP nên căn phòng khá rộng rãi, đầy đủ những thứ từ tủ lạnh, ghế massage, những vật dụng linh tinh, không thể thiếu đàn piano, và đặc biệt là có cả ghế chuyên dụng dành cho việc làʍ t̠ìиɦ. Bên ngoài căn phòng được lấp toàn bộ là kính có thể nhìn thấy một hồ bơi riêng trên cao, thật sự là Trân Ni bị choáng ngộp trước sự xa hoa này, cô đã từng thấy bồ bơi trên cao trên phim ảnh nhưng bây giờ được thấy tận mắt, quả là phim ảnh không điêu ngoa, nó thật sự rất đẹp. Phòng tắm được nối liền giữa phòng khách và lối ra hồ bơi, bên trong phòng tắm được chuẩn bị sẵn những loại tinh dầu đầy màu sắc, cô không rõ những loại đó hương gì. Bồn tắm lớn được đặt ở giữa, đối diện là chiếc gương lớn. Bên trong phòng ngủ được thiết kế sang trọng, điều khiến Trân Ni kinh ngạc là phòng còn có thêm một bàn bida được đặt trước kệ sách nhỏ.
“Lệ Sa. Cùng chơi một ván bi-a đi”
Trân Ni cởi chiếc áo khoác trên người treo lên cây, đi đến cầm lấy cây cơ, đứng đối diện Lệ Sa vuốt tay lên xuống lên cây cơ như kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Lệ Sa đưa ngón tay đặt lên môi mình nhìn Trân Ni câu dẫn cô.
“Cược gì đây?”
“Nếu tôi thắng… về Hàn Quốc em đồng ý cùng tôi đi đăng kí kết hôn?”
“Nếu em thắng.. Lệ Sa chở em đi dạo bằng xe đạp được không?”
Lệ Sa nhoẻn môi cười tươi, cô gái trước mặt cô vì muốn được đi dạo bằng xe đạp mà thách đấu với cô, cô nên nói Trân Ni em là quá ngây thơ hay tự tin vào kĩ thuật của mình thế?
Trân Ni không nói nhiều, bôi phấn vào đầu cơ thúc mạnh cây cơ vào viên bi khiến nó nảy lên đánh vào những viên bi khác văng tung tóe, Trân Ni nhắm một bên mắt, canh hướng đi rồi lại thúc mạnh vào viên bi, nhìn từng viên bi lọt vào lỗ, Trân Ni nhướn nhướn mày đắc ý. Lệ Sa nghiêng đầu, hàng chân mày nhíu lại, trong người cảm thấy nóng bức liền cởi từng chiếc cúc áo trên áo somi mình, bầu ngực phập phồng lấp ló nửa kín nửa hở. Trân Ni liếc ánh mắt lên nhìn Lệ Sa, thân hình cuốn hút kia làm cô mất tập trung, tay cầm cơ liền run rẩy, nuốt khan thúc vào viên bi trước mặt mình, viên bi bị lệch trên đường băng va vào thành bàn rồi chạy ra ngoài. Lệ Sa nhoẻn môi cười.
“Lệ Sa, chị chơi an gian….”
“Tôi đã làm gì đâu chứ?”
“Chị cố ý câu dẫn em…” – Lệ Sa chết tiệt, rõ ràng là cởi nút áo ra để làm cô mất tập trung
“Chỉ mới cởi hai nút áo đã khiến em không chịu được? Trân Ni là em không giữ được lý trí liền nghĩ đến chuyện ấy hay là do tôi đây? Em nói tôi nghe xem”
“Được rồi…”
Lệ Sa khom người, chiếc áo somi liền trũng xuống dễ dàng thấy được hai khoảng vun tròn bên trong, Trân Ni cảm thấy cơ thể mình cũng dần nóng bức, thở phù phù để giữ lấy bình tĩnh. Lệ Sa vòng qua đứng bên cạnh cô, cô có thể nghe được hơi thở mạnh của Lệ Sa bên cạnh mình. Ngón tay Lệ Sa thon dài cứ lướt lên xuống cây cơ, làm cô liên tưởng đến vật to lớn hằng ngày vẫn cắm sâu vào bên trong cô. Thật sự muốn bức người
“Em không chơi nữa…”
Trân Ni ném cây cơ xuống bàn, lật người Lệ Sa lại rồi thêm một trận triền miên.