Vừa dứt câu, Trân Ni liền cuốn lưỡi vào vành tai Lệ Sa. Bàn tay bên dưới liên tục xoa nắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô, Trân Ni thở mạnh, hơi thở nóng hổi bên tai cô
“Ưmmm~~”
“Em muốn…”
Lệ Sa như bị Trân Ni thôi miên, không thể chống cự được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đỗi này, liền áp môi xuống khoảng vung tròn đang nhấp nhô nửa ẩn nửa hiện, Trân Ni cắn môi, rên lên một tiếng quỷ quyệt.
“Yêu nghiệt….”
Lệ Sa vòng tay kéo dây khoá sau lưng cô rồi kéo dây áo hai vai cô, chiếc đầm nhanh chóng trôi tuột xuống đất, trên người Trân Ni chỉ còn lại một chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ đang ôm lấy cô bé
“Lúc nào cũng ướt như thế này?”
Lệ Sa luồn tay bắt lấy cô bé Trân Ni xoa nắn, Trân Ni liền nỉ non
“Vì Lệ Sa mới ướt…”
Câu trả lời của cô khiến Lệ Sa mĩm cười, liền cắn lên môi cô, mυ'ŧ lấy đôi môi nhỏ xinh. Lệ Sa ôm lấy Trân Ni, tay vuốt ve lên cơ thể đầy quyến rũ của cô. Lệ Sa nhả môi, thụp người xuống kéo lấy chiếc qυầи ɭóŧ đã thấm ướt của Trân Ni nhét vào túi quần của mình, nhấc một chân cô lên vai mình, mặt áp sát vào cô bé Trân Ni dần ửng đỏ. Trân Ni run rẩy, nén tiếng rên khi lưỡi Lệ Sa quét lấy một đường lên cô bé cô, tách lấy môi nhỏ, tìm đến tiểu hạt đậu. Trân Ni hai tay luồn vào tóc Lệ Sa, đẩy cô sát hơn vào cô bé mình, từng đường lưỡi của Lệ Sa lướt qua đều khiến Trân Ni sướиɠ đến phát điên, tiểu huyệt không ngừng tuôn ra bạch dịch. Lệ Sa mυ'ŧ vào tiểu hạt đậu, Trân Ni liền giật lên, tiếng rên không thể kìm lại được liền phát ra
“Ahhh~”
Trân Ni vội ngậm chặt miệng, sợ bên ngoài sẽ nghe được âm thanh không mấy đứng đắn. Trân Ni cúi nhìn Lệ Sa đang say đắm ở giữa hai chân cô, làm cô càng điên cuồng ham muốn Lệ Sa. Lưỡi Lệ Sa tìm đường đến tiểu huyệt động rồi đi vào, Trân Ni ưỡn cong lưng, tiểu huyệt ngứa ngáy kêu gào. Trân Ni xoay mặt, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình và Lệ Sa trong gương, chiếc lưỡi ấm nóng của Lệ Sa liên tục ra vào, hình ảnh da^ʍ mỹ đến mức khiến cô đỏ mặt.
“Thao em…” – Trân Ni lí nhí
Lệ Sa như bỏ ngoài tai lời đề nghị của cô, lưỡi liên tục đánh vào tiểu hạt đậu đến mức nó sắp nổ tung ra vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Trân Ni lắc đầu, miệng lấp bấp, ngực phập phồng vì sắp cao trào, bên trong thèm khát được hai ngón tay Lệ Sa ra vào.
“Lệ Sa… dừng lại”
“Em… ư~”
Trân Ni run rẩy, chân liền khuỵ xuống, may mắn được Lệ Sa đỡ lấy. Trân Ni đê mê vì cao trào, bên trong ngứa ngáy vẫn còn thèm khát, cô liền nắm lấy tay Lệ Sa đặt trước tiểu huyệt.
“Bên trong… Lệ Sa~”
“Tiểu yêu nghiệt… để tôi xem sức chịu đựng của em đến đâu”
Lệ Sa dứt câu, áp môi hôn lên môi cô rồi đẩy cửa ra ngoài. Trân Ni chết đứng, bên trong vẫn còn gào thét muốn được thoả mãn. Lệ Sa đem những bộ quần áo cô mua đến quầy thanh toán, xoay mặt đã thấy Trân Ni giận đùng đùng đi ra khỏi cửa hàng. Lệ Sa đi bên cạnh liền bị Trân Ni đẩy ra sau.
“Vẫn còn khó chịu…” – Lệ Sa ghé sát tai cô thì thầm, thổi vào một cái liền khiến cô rùng mình lên rêи ɾỉ.
“Chị là đồ chết tiệt…”
Trân Ni đẩy Lệ Sa ra khỏi người mình, đi thẳng vào thang máy đứng vào một góc. Lệ Sa nhoẻn môi cười, đứng kế cô, vài ba người cùng tầng cũng bước vào đứng trước cả hai. Lệ Sa lợi dụng cơ hội không ai chú ý, vờ thụp người xuống buộc dây giày rồi luồn tay từ dưới lên vào chiếc váy của Trân Ni. Trân Ni giật mình, tay vịn lấy tay Lệ Sa, cắn môi tròn xoe mắt nhìn cô. Lệ Sa chết tiệt, rõ ràng lúc nãy lấy qυầи ɭóŧ của cô là có ý đồ. Trân Ni liếc nhìn những người đang đứng trước mặt mình, thang máy cứ một tầng là dừng lại, lại có thêm người vào.
“Đừng động… em làm người ta chú ý đó”
Lệ Sa thì thầm vào tai cô, Trân Ni nhíu mày, cắn môi khi tay ngón tay Lệ Sa đã len lỏi đến tiểu huyệt động vẫn còn ướt đẫm. Trân Ni úp mặt vào vai cô, Lệ Sa liền nhích người che chắn cho cô, nhìn vào chỉ có thể thấy cả hai đang ôm lấy nhau. Trân Ni nhấc chân dễ dàng để tay Lệ Sa thâm nhập, Lệ Sa đưa một ngón tay vào trong thăm dò, bên trong nóng hổi co bóp siết chặt lấy tay cô, Lệ Sa mĩm cười hài lòng, xem ra Trân Ni chịu đựng rất tốt. Tiếng thang máy kêu ting một tiếng, Lệ Sa vội rút tay ra khỏi người Trân Ni, ngón tay liền đưa lên miệng mυ'ŧ lấy, nhìn Trân Ni như trêu chọc.
“Rất ngọt”
Trân Ni giận đỏ mặt, đánh vào vai Lệ Sa một cái rồi bỏ đi ra xe. Lệ Sa xoay mặt nhìn Trân Ni vẫn còn giận dỗi, đưa tay qua định nựng cái má bánh bao của cô thì bị cô hất ra.
“Mèo con… không thể chịu được nữa?”
Trân Ni hừ lên một tiếng, xoay mặt hướng ra cửa sổ xe. Lệ Sa mĩm cười, vòng xe trở về nhà, trên đường đi cô lựa vài chỗ dằn xốc mà đánh xe vào, Trân Ni ngồi bên cạnh bị xốc lên, bên dưới cũng theo đó mà ma sát vào trong chân. Trân Ni gồng mình, chịu đựng sự tra tấn của Lệ Sa.
“Ưmm~”
“Đừng xốc nữa… em khó chịu”
“Xin lỗi, mèo con…. là do đường xấu, em ráng chịu đựng một chút”
Trân Ni giận run người, còn xốc như thế này nữa chắc cô cao trào trên xe mất. Lệ Sa xoay mặt nhìn nhìn mặt Trân Ni dần tê dại, cắn lấy môi đến sưng đỏ.