Nhìn Lệ Sa suy tư bên cửa sổ, Trí Tú cũng đến tủ rót cho mình một ly rượu, đi đến cạnh Lệ Sa. Nhìn những toà nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, dòng người đã thưa thớt đi, tiếng gió đêm rít lên càng khiến tâm trạng chùn xuống.
“Em ấy ngủ rồi sao?”
“Ừm, ngủ rồi” – Lệ Sa đưa ly cụng vào ly Trí Tú rồi nhấp một ngụm
“Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
“Mẹ tôi ngăn cản tôi cưới Trân Ni, bà ấy muốn tôi cưới Tiểu Mi…”
“Tiểu Mi? Con bé đã đến nhà cậu ở năm nó 10 tuổi đúng không?”
Lệ Sa gật đầu. Trí Tú chỉ biết Tiểu Mi bằng hoặc lớn hơn Trân Ni vài tuổi, năm Tiểu Mi lên 10 tuổi đã được bố mẹ Tiểu Mi gửi đến nhà Lệ Sa vì ông bà thường xuyên đi công tác. Và điều quan trọng hơn là năm bố Lệ Sa qua đời, chính bố mẹ Tiểu Mi đã đứng ra giúp đỡ Lạp phu nhân. Cũng xem như là có chút ân tình. Nhưng đem con gái mình ra trả nợ ân tình thế này, thì thật là quá đáng với Lệ Sa rồi. Trí Tú cũng hiểu được một phần nào tâm trạng của Lệ Sa lúc này.
“Cậu định thế nào?”
“Tôi sẽ cùng Trân Ni thuyết phục bà ấy”
“Không được đâu. Cậu cũng biết rõ tính cách Lạp phu nhân, nếu là người dễ dãi bà ấy đã không thể một mình gầy dựng lại công ty LS” – Trí Tú lắc đầu
“Chỉ cần Trân Ni tin tôi. Tôi tin mình sẽ thuyết phục được bà ấy” – Lệ Sa nốc cạn ly rượu trên tay mình
“Lệ Sa. Cậu ở cạnh Trân Ni, cậu không hiểu em ấy sao? Trân Ni tin cậu, tin cậu tuyệt đối. Tôi có thể nhìn ra được niềm tin của em ấy với cậu qua từng cử chỉ và ánh mắt. Nhưng điều mà em ấy lo sợ là chính bản thân em ấy, em ấy không tin vào bản thân mình”
“Cậu không nhìn ra được sao? Lúc nãy tôi thấy em ấy lủi thủi đi vào phòng, ánh mắt rưng lệ nhìn cậu cùng Thái Anh. Em ấy hiểu, hiểu hết mọi chuyện. Chỉ là cố cười để cậu không phải lo lắng”
“Vậy cậu nói xem, tôi nên làm thế nào đây?” – Lệ Sa nhíu mày, đầu óc đã hơi choáng váng
“Tôi nghĩ người mà cậu nên nói chuyện một cách rõ ràng là Tiểu Mi…” – Trí Tú nhíu mày, nhìn Lệ Sa đang suy nghĩ.
Lệ Sa leo lên giường, nhích người gần về phía cô đang say giấc ngủ. Trân Ni nghe được mùi hương quen thuộc liền xoay người ôm lấy Lệ Sa, đầu dụi dụi vào ngực cô.
“Lệ Sa uống rượu sao?” – Trân Ni lí nhí, ngước mặt lên nhìn Lệ Sa
“Ừm. Khó ngủ quá nên tôi uống vài ly”
“Có phải lo lắng vì ngày mai về nhà gặp Lạp phu nhân không?” – Trân Ni gối đầu mình lên ngực Lệ Sa, áp tai mình lên ngực cô.
“Một chút…. nhưng tôi sẽ không sao đâu”
Trân Ni xoay mặt, đặt cằm lên ngực cô, mặt đối mặt với Lệ Sa. Trân Ni nhích người, đặt lên môi Lệ Sa nụ hôn. Lệ Sa vẫn giữ yên để Trân Ni lướt môi lên cánh môi mình, tận hưởng hương vị ngọt ngào từ môi cô.
“Em yêu Lệ Sa”
Lệ Sa chợt thấy cảm xúc dâng trong lòng, cổ họng ứ nghẹn. Cô ôm chặt lấy Trân Ni, xoa xoa lên tóc cô rồi đặt lên đó nụ hôn.
Chỉ cần em yêu tôi, yêu mỗi tôi thôi. Tin tôi, tôi sẽ vì em mà làm tất cả.
Tiếng ồn bên ngoài đánh thức giấc ngủ của Lệ Sa, cô đưa tay qua bên cạnh tìm kím Trân Ni, hốt hoảng ngồi bật dậy khi thấy bên cạnh mình trống rỗng, Lệ Sa khoác vội chiếc áo khoác ngủ mở cửa chạy nhanh ra ngoài. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy Trân Ni đang đứng ở bếp, ngây ngốc nhìn Lệ Sa.
“Tôi tưởng em bị bắt đi mất….”
Trân Ni cười một cái, đặt hai đĩa cơm bò cô đã làm xong lên mặt bàn.
“Lệ Sa đến ăn đi”
“Trí Tú và Thái Anh đâu?” – Lệ Sa kéo ghế ngồi vào bàn
“Họ vẫn chưa dậy… em kêu họ nhé”
“Cứ để hai người họ ngủ đi”
Trân Ni gật đầu, kéo ghế ngồi đối diện Lệ Sa. Cô chậm rãi nhìn từng cử chỉ của Lệ Sa, quan sát từng đường nét trên gương mặt Lệ Sa.
“Có ngon không?” – Trân Ni cắn cắn muỗng, hỏi Lệ Sa
“Rất ngon” – Lệ Sa liên tục múc những muỗng cơm cho vào miệng
“Lệ Sa là người thứ hai em nấu ăn đó”
“Đầu tiên là ai?” – Lệ Sa có chút ganh tị
“Mẹ em”
Trân Ni cười khúc khích, Lệ Sa ồ lên một tiếng rồi gật đầu. Không gian căn bếp giòn giã đầy tiếng cười, Lệ Sa cảm thấy thật bình yên, ước mong thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này thôi, khoảnh khắc nụ cười của Trân Ni không mang những ưu phiền như thế này.
“Trân Ni…”
Trân Ni xoay mặt nhìn cô, Lệ Sa một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy tay Trân Ni xoa xoa, chiếc xe chầm chậm đi đến ngã tư gần nhà Lệ Sa thì dừng lại.
“Trân Ni… em qua ngồi cùng xe với hai vệ sĩ của Trí Tú. Giữ liên lạc với tôi. Đợi tôi, tôi sẽ cố gắng quay lại thật sớm”
Lệ Sa chỉnh lại nón kết của Trân Ni, kéo cao áo khoác giúp cô để không ai nhận ra cô. Trân Ni gật đầu, ngoan ngoãn mở cửa xe đi lại xe phía sau, Lệ Sa nhìn gương chiếu hậu thấy cô đã yên vị trong xe thì mới bắt đầu nhấn chân ga quẹo vào con đường vào nhà mình. Trân Ni lo lắng, mắt nhìn chiếc xe Lệ Sa khuất bóng mà lòng cứ nơm nớp lo sợ.