Lệ Sa chống hai tay hai bên vai Trân Ni, mặt đối mặt với nhau. Trân Ni ngước mặt lên đón lấy nụ hôn nhẹ nhàng của Lệ Sa lên mắt, mũi, môi của mình. Hơi thở Lệ Sa nóng ấm, hương thơm nhè nhẹ phả vào mũi cô. Trân Ni nhắm mắt, tận hưởng cái hôn nhẹ nhàng Lệ Sa.
“Ưmmm~~”
Môi lưỡi dây dưa một hồi lâu, Trân Ni cảm giác như Lệ Sa muốn rút hết đi không khí trong l*иg ngực cô. Chỉ đến khi Trân Ni không thở được, nhả lấy môi đã sưng đỏ. Trân Ni rụt rè muốn đặt tay mình lên ngực Lệ Sa, Lệ Sa cong môi rồi gật đầu với cô. Trân Ni mắt vẫn dán chặt lên gương mặt Lệ Sa, tay đã tìm đến ngực, tìm đến nút thắt của nút áo, kéo nhẹ ra. Chiếc áo bung ra, Trân Ni nhẹ nhàng lướt tay lên vai Lệ Sa kéo chiếc áo xuống, dịu dàng nhìn từng đường nét trên mặt Lệ Sa, cô chợt dừng động tác khi thấy Lệ Sa nhíu mày, cắn chặt môi khi tay cô đã đi vào gần giữa khe ngực.
“Không thoải mái sao?”
Lệ Sa lắc đầu, cong môi nở nụ cười ngượng
“Nếu Lệ Sa không muốn, em sẽ dừng lại…” – Trân Ni thật sự không muốn bắt ép Lệ Sa, vì cô biết bắt ép người khác sẽ khiến họ rất khó chịu.
“Không sao… sẽ quen thôi”
Lệ Sa nuốt nước bọt, rụt rè nắm lấy tay Trân Ni lướt tay cô nhè nhẹ chầm chậm lên cơ thể mình. Lệ Sa không thích ai đυ.ng chạm vào cơ thể cô, đặc biệt hơn là các cô gái trẻ xinh đẹp. Lệ Sa từ nhỏ đã bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều, cô nghĩ những cô gái trẻ đẹp chỉ đánh đổi thân mình để được tiền, giống như ba cô. Cô đã gặp qua khá nhiều mỹ nhân, có người còn bảo chẳng cần tiền của cô chỉ muốn lên giường cùng cô, những cô gái đó thật sự vẫn là không phù hợp với cô. Trân Ni lại khác, Trân Ni mang đến cho cô những cảm giác khác với những cô gái ngoài kia. Trân Ni không cần tiền của cô, không cần đến thân xác cô, cũng không thèm rêи ɾỉ dưới thân cô, vô tư mà mỉa mai cô, Trân Ni chỉ cần sự dịu dàng từ cô. Nếu chỉ có thế mà cô không thể đáp ứng được, có phải là quá ích kỉ với Trân Ni rồi không? Lệ Sa đặt tay Trân Ni lên ngực mình, gần nơi tim cô đang đập loạn. Trân Ni có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh trong lòng ngực Lệ Sa, cô cắn môi, mắt bắt đầu rưng rưng, Lệ Sa là vì cô mới không khống chế được bản thân mình. Cô chợt nhướn người ôm chặt lấy Lệ Sa, đầu dựa vào ngực Lệ Sa, vòng chân kẹp chặt lấy hong Lệ Sa. Lệ Sa bị bất ngờ trước hành động của Trân Ni, mặt ngây ngốc.
“Em là khỉ sao?”
Trân Ni lắc đầu ngoày ngoạy trong lòng cô
“Đu tôi thế này thì làm sao tôi có thể…”
Lệ Sa ngưng lại, cảm nhận đôi môi mềm mại của Trân Ni đang đặt lên ngực cô, hôn lên trái tim cô.
“Em thích Lệ Sa…”
“Dù biết thân phận em không thể nào với tới được Lệ Sa, nhưng em muốn Lệ Sa biết… em thích Lệ Sa”
Lệ Sa chết trân, cô không nghĩ là Trân Ni sẽ ngỏ lời với cô. Cô cong môi cười, ngã người sang bên cạnh, ôm lấy Trân Ni đang nằm trên người mình. Lệ Sa đẩy đầu Trân Ni lên để cô có thể nhìn thấy mặt Trân Ni, nhưng mà Trân Ni lắc đầu ngoày ngoạy không muốn để Lệ Sa thấy được gương mặt đang đỏ ửng, ngại ngùng của mình.
“Ngại ngùng sao? Nói thích tôi xong rồi ngại ngùng? Ý em là gì đây?”
Trân Ni lắc đầu, không đáp lời.
“Em không muốn nghe câu trả lời của tôi à?”
Trân Ni lại lắc đầu, hiện giờ cô ngại muốn chết đi. Ai dè người nằng nặc chống đối Lệ Sa bây giờ lại đi ngỏ lời trước với người ta. Thật sự mặt mũi đâu mà nhìn đời nữa.
“Đừng hối hận đó”
Trân Ni gật đầu, dúi mặt sâu vào lòng ngực cô.
“Em tính đào hố trên ngực tôi à? Ngước lên tôi xem nào”
Lệ Sa đẩy đầu Trân Ni lên, cong môi cười nhìn Trân Ni mặt đã đỏ như trái cà chín, Trân Ni đánh vào ngực Lệ Sa một cái vì tội chọc quê cô rồi xoay mặt đi. Lệ Sa kéo mặt Trân Ni lại, tay ở cổ đẩy mặt Trân Ni sát vào mặt cô, đôi môi áp lấy môi Trân Ni. Tay Lệ Sa vuốt ve dọc theo cơ thể Trân Ni, tay Trân Ni luồn vào tóc Lệ Sa, không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe mỗi tiếng hôn giòn giã, tiếng tim cả hai đập loạn.
“Ưmmm~~”
“Sinh cho tôi một đứa con đi”
Lệ Sa lí nhí trong vòm họng, Trân Ni hiện giờ đã bị sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Lệ Sa che mờ đi lý trí nên chỉ hoà theo nhịp điệu của Lệ Sa.
“Ưmmmm~~~”
Lệ Sa lướt tay xuống vùng thanh xuân của cô, bên dưới nhanh chóng đã bị bạch dịch phủ đầy một tầng lớp ướt đẫm. Lệ Sa xoa xoa lên tiểu hạt đậu, Trân Ni liền đẩy mông mình lên cao thể tay Lệ Sa thuận tiện đi sâu vào bên trong cô.
“Có mong đợi không?”
Trân Ni gật đầu, Lệ Sa đặt lên môi Trân Ni nụ hôn nhẹ rồi đẩy hai ngón tay vào tiểu huyệt động đã đầy bạch dịch.
“Ahhhhh~~”
Trân Ni ưỡn người, ngữa mặt thở dốc khi hai ngón tay thon dài của Lệ Sa đi thẳng vào tiểu huyệt động của cô một cách hiên ngang. Trân Ni cúi đầu, áp trán mình vào trán Lệ Sa, mồ hôi Trân Ni lấm tấm trên trán rơi xuống trán cô.