Đẻ Thuê Cho Lạp Tổng [JenLisa]

Chương 12

“Tôi nhìn ai là chuyện của tôi. Cô quản được tôi à?”

Cô nghĩ cô là ai chứ? Nghĩ mình là Lạp Tổng của công ty chết tiệt gì gì đó rồi muốn làm gì thì làm à. Bực chết đi được

“Từ ngày gặp cô, tôi toàn gặp xui xẻo”

“Sao quả tạ”

“Tôi sẽ kiện cô vì chuyện cố ý gây thương tích, còn có cả bạo da^ʍ gì gì đó nữa. Biếи ŧɦái hết sức”

Trân Ni lí nhí trong miệng, tự nói chuyện một mình. Giật mình trợn tròn mắt khi thấy Lệ Sa ngồi xuống giường cô, cô nhích người qua một bên, Lệ Sa lại nhích sát lại, nhích đến mức cô tưởng mình sắp rớt xuống giường đến nơi.

“Tôi là bệnh nhân đó, đây là bệnh viện. Cô đừng có làm bậy” – Trân Ni chỉ thẳng tay lên camera được gắn ở góc tường, Lệ Sa xoay mặt nhìn theo hướng tay cô rồi xoay lại nhìn mặt cô. Mặt không chút biểu tình.

“Trong mắt em, tôi chỉ là tên biếи ŧɦái thôi à?” – Giọng Lệ Sa trầm buồn

“Đúng rồi. Với tôi cô chỉ là…. ưmmmm~~~”

Lệ Sa áp môi mình hôn ngấu nghiến lên môi cô, Lệ Sa cau mày thô bạo mυ'ŧ lên đôi môi cô sưng đỏ như muốn nuốt trôi đi những lời cô sắp nói ra. Lệ Sa thấy trong lòng có một nỗi ghen tức, mạnh bạo nhả môi cô ra rồi đứng bật dậy xoay người đi nhanh ra cửa mặc cô chết trân bất động trên giường.

Trân Ni sau một hồi lâu Lệ Sa đi khỏi thì cũng rơi vào trầm tư, nằm co ro ôm lấy thân thể đói lã của mình, đã vậy người còn ê ẩm. Cảm giác như cơ thể này chẳng phải của cô nữa, mọi thứ đều rụng rời. Trân Ni mệt mỏi thϊếp đi.

“Dậy rồi?”

Lệ Sa ngồi bên kia bàn, đồ ăn cũng đã được cô dọn ra đầy cả mặt bàn. Trân Ni kéo cái gối lên che lấy mặt mình, không muốn nhìn thấy cô, Trân Ni lúc nãy còn tưởng Lệ Sa bỏ đi mất rồi, làm cô dấy lên một cỗ tủi thân.

“Qua đây ăn đi. Đồ ăn vẫn còn nóng” – Lệ Sa cau mày nhìn vai Trân Ni run run

Chết tiệt, mấy giọt nước mắt chết tiệt này tự nhiên lại rơi xuống không ngừng. Vừa nghe thấy giọng Lệ Sa đã rưng rưng lên, làm cô không kìm lại được. Cô liên tục đưa tay lên má mình vuốt vuốt lấy giọt nước mắt đang rơi xuống drap giường. Lệ Sa ngồi một bên giường, tay chạm nhẹ vào người cô, cô chợt rùng mình, cơ thể cô đối với sự đυ.ng chạm của Lệ Sa luôn nhạy cảm như thế.

“Khóc sao?” – Lệ Sa lo lắng kéo cái gối trên mặt cô xuống, lộ ra gương mặt đẫm lệ

“Ừ, đau nên khóc thôi” – Trân Ni đáp cụt lủn

“Ráng ăn một chút. Từ trưa giờ em chưa ăn gì”

“Không muốn ăn” – Miệng thì bảo không muốn nhưng bụng cô lại réo lên

Trân Ni hét lên một tiếng khi Lệ Sa bỗng nhấc bổng cô lên, Trân Ni sợ hãi đánh đánh vào người Lệ Sa. Nhưng Lệ Sa vẫn không biểu tình, cũng không hề tức giận, gương mặt ôn nhu ôm siết lấy cô, đặt cô ngồi xuống ghế.

“Ngoan ngoãn, ăn một chút. Lực đánh của em yếu đi rồi”

Lệ Sa gắp một miếng thịt bỏ vào chén Trân Ni. Cô nhìn hành động ôn nhu này thật không quen, nhưng gương mặt Lệ Sa bây giờ thật sự khiến tim cô đập loạn, mắt chăm chăm nhìn hành động của Lệ Sa, bất ngờ Lệ Sa nhoẻn miệng cười tươi, nụ cười này là lần đầu tiên cô thấy, thật sự con người trước mặt cô rất khác với người thô bạo vài ngày trước. Tự nhiên thấy rợn gai óc, cảm thấy như có chuyện chẳng lành.

“Đừng nhìn nữa. Sau này sẽ để em nhìn gương mặt xinh đẹp của tôi mỗi ngày, nên đừng lo. Còn bây giờ thì ăn đi” – Lệ Sa lại nhoẻn miệng cười, Trân Ni cười khẩy một cái trước câu nói của cô

“Tự luyến” – Trân Ni gắp một miếng thịt Lệ Sa bỏ trong chén cô cho vào miệng.

Vị thức ăn ngon tan trong miệng khiến Trân Ni thích thú, liên tục gắp bỏ vào miệng nhai ngon lành.

“Từ từ thôi”

Trí Tú đứng dựa một bên tường, nhìn Lệ Sa và Trân Ni cãi nhau chí choé.

“Bác sĩ Kim bảo tôi có thể xuất viện”

“Nhưng sức khoẻ em còn yếu. Hay là nghỉ ở đây rồi mai xuất viện cũng được”

Trân Ni nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 9 giờ tối rồi, tính ra cô đi từ trưa đến giờ. Mẹ cô nằm một mình ở viện không ai chăm sóc, cô không thể bỏ đi.

“Mẹ tôi ở viện không ai chăm. Tôi phải về”

“Có tài xế Han chăm rồi. Em không cần lo”

Trân Ni ứ họng, sao có thể. Sao cô ta làm gì cũng không hỏi ý kiến cô hết, cứ thích làm theo ý mình.

“Trí Tú, nói một câu đi. Em ấy vẫn chưa khoẻ hẳn đúng không?”

Trí Tú nheo mắt nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt nhìn thấu hồng trần, rõ là có ý đồ với con gái nhà người ta đây mà. Nhưng mà, chị đây là không cho cưng thực hiện nó dễ dàng đâu. Trí Tú cười khẩy, thấy Lệ Sa đá đá mắt với mình.

“Ừm, Trân Ni, em có thể xuất viện”

“Trí Tú…”

“Lệ Sa, cậu không phải là muốn giữ người ta ở lại đó chứ?”

Lệ Sa cau mày, cái tên Trí Tú chết tiệt này rõ là muốn phá cô đây mà. Trí Tú đi lại gần Trân Ni, cô rụt rè, mặt lại ửng đỏ khi Trí Tú nắm lấy tay cô kiểm tra thêm một lần nữa. Lệ Sa đứng phía xa nhìn cảnh này mà tức điên.

“Đừng trách tớ độc ác, Thái Anh của cậu…” – Lệ Sa sau khi bước ra khỏi phòng thì quay mặt lại nhìn Trí Tú, tay đưa đưa lên mắt như muốn nói cô sẽ để mắt đến Thái Anh bảo bối của Trí Tú. Trí Tú cười khúc khích nhìn hành động trẻ con của Lệ Sa, tay vẫy vẫy chào tạm biệt hai người.