Lệ Sa mệt mỏi cởi chiếc áo khoác vest trên người cầm trên tay, bung hai cúc áo trên áo sơ mi trắng để lộ ra khe rãnh ở giữa ngực, trông rất quyến rũ nhưng toả ra khí chất lạnh lùng. Cô lê bước đến phòng mà mẹ cô đã sắp đặt sẵn, thật sự chẳng biết hôm nay sẽ là cô gái nào, ngày nào cũng bắt cô ngủ với người khác, mẹ cô chính là muốn ép cô điên lên đây mà.
Lệ Sa mở cánh cửa phòng, đèn phòng mở sáng trưng. Lệ Sa chẳng thèm ngó tới người đang nằm trùm kín mít trên giường, quăng chiếc áo khoác lên ghế rồi lại ghế ngồi, ánh mắt đâm chiêu, quan sát người nằm trên giường.
Trân Ni phủ chăn kín người, hồi hộp khi nghe tiếng mở cửa. Nhưng đợi mãi mà không thấy người bên cạnh nằm kế bên mình, Trân Ni cảm thấy có chút lo lắng. Không phải là đi tắm rồi chứ? Nhưng cô không nghe thấy tiếng nước chảy. Trong phòng không có lấy một tiếng động, chỉ nghe mỗi tiếng cô thở mạnh trong mền, cô vuốt vuốt lấy ngực mình để giữ bình tĩnh. Nhưng trùm thế này cũng khá lâu mà vẫn không thấy động tĩnh
Trân Ni cắn môi, từ từ kéo chiếc mền xuống để quan sát xung quanh. Đôi mắt bé xíu liếc nhìn, rồi dừng lại ở một góc phòng. Người con gái với gương mặt lãnh đạm đang nhìn cô, ánh mắt đâm chiêu quan sát từng cử chỉ của cô. Ngón tay thon dài đang đặt trên đôi môi mọng đỏ, Trân Ni sợ hãi kéo chăn che lấy mặt mình, thở mạnh khi thấy người đối diện.
Thật sự, vẻ đẹp đó khiến người khác như bị hút hồn. Hai chiếc cúc áo mở tung lộ ra một khoảng ngực trần đang phập phồng, Trân Ni nuốt nước bọt đánh ực. Cảm thấy một cỗ rung động chạy dọc thân mình.
Lệ Sa không lên tiếng, ngồi im lặng ở một góc nhìn cô, cô cảm giác lạnh toát cả mồ hôi hột. Có thể nào đừng nhìn cô như thế được không? Cô lấp bấp, không nói thành câu
“Chúng ta… nên… đi ngủ thôi” – Cô sợ hãi lên tiếng
Người đối diện bất giác nhếch môi cười. Nụ cười đẹp đến điên đảo, Trân Ni cố gắng không để mình ngất đi. Mình phải hoàn thành xong nhiệm vụ, đúng rồi, cố lên Trân Ni, cô thầm trấn an bản thân để không phải gục trước mặt người kia. Chưa lâm trận mà đã ngất đi thì thật kì cục. Cô cố gắng rặn lấy nụ cười ngượng, môi giật giật cố nhếch lên thành vòng cung, nói từng tiếng đứt quãng
“Có… nên… đi tắm trước… không?”
Lệ Sa chống tay đứng bật dậy tiến về phía giường, chống hai tay hai bên, ghé sát mặt mình gần mặt cô chỉ cách một gang tay. Cô run run, ngước mặt lên mặt đối mặt Lệ Sa. Nhìn từ khoảng cách gần thế này, ngũ quan của người này, thật sự hoàn hảo. Chiếc mũi cao thẳng tấp, mắt to tròn, lông mi dài cong vuốt, đôi môi dày đỏ mọng. Bất giác Trân Ni muốn chạm lên gương mặt thanh tú kia.
“Cô nói nhiều quá” – Giọng Lệ Sa trầm trầm. Đến giọng nói nghe cũng đầy mị lực, người con gái này cần gì phải kím người đẻ thuê chứ? Thật sự, nếu theo như Trân Ni nghĩ, gái bu quanh cô không thiếu. Trân Ni bất giác cau mày.
Hương thơm từ người Lệ Sa toát ra phả vào mũi cô khiến cô say đắm. Cảm giác muốn cùng người này ân ái đến kì lạ. Trân Ni lắc đầu như muốn mình phải giữ lấy liêm sĩ. Lệ Sa bỏ đi lại chiếc ghế sofa dài, rồi nằm lên đó nhắm mắt. Trân Ni ngồi trân trân nhìn cô khó hiểu
“Chẳng phải… chúng ta phải…” – Cô thấy miệng mình khô khốc
“Phải làʍ t̠ìиɦ sao?” – Cuối cùng cũng thốt ra được điều đáng xấu hổ ấy rồi
“Tôi không làʍ t̠ìиɦ” – Lệ Sa không nhìn lấy cô, đáp cụt lủn
“Nhưng mà… tôi… đã nhận nhiệm vụ của Lạp phu nhân”
“Cô chỉ cần ngủ trên giường rồi sáng mai đi nhận tiền thôi”
Thật sự là không được a. Cô đến đây lần này là lần thứ 2 rồi. Không thể không thu hoạch được gì, đúng không? Trân Ni lúng túng, phải làm sao để con người này lên giường với mình chứ?
“Nhưng tôi muốn làʍ t̠ìиɦ với cô”
Lệ Sa xoay mặt nhìn Trân Ni. Ngồi bật dậy, ánh mắt cô đỏ ngầu, cố kìm lấy sự tức giận
“Tôi không làʍ t̠ìиɦ”
“Vậy cô làm gì?”
“Bạo da^ʍ”
Lệ Sa không đầu không đuôi, thốt ra từ khiến Trân Ni không hiểu được. Bạo da^ʍ? Cô chưa từng nghe qua, một đứa con gái 20 tuổi đầu như cô, chuyện giường chiếu còn chưa trải qua, bạo da^ʍ là gì? Ai mà biết được chứ.
“Gì cũng được. Miễn là cô phải ngủ với tôi”
Trân Ni mạnh miệng khiến Lệ Sa nhếch môi cười, cô gái này, thật sự có biết mình đang nói gì không đấy? Người nhỏ nhắn như cô, chịu đựng được sự bạo da^ʍ sao? Điều đó khiến Lệ Sa có chút thích thú.
Trân Ni không suy nghĩ nhiều. Cô đang cần tiền, phải, rất nhiều tiền. Nhưng cô lại không biết được, lời nói của cô bây giờ sẽ khiến cuộc sống sau này của cô khó khăn đến nhường nào.
“Được rồi. Chúng ta sẽ ngủ cùng nhau”
Lệ Sa nói như một lời tuyên án. Cô đứng bật dậy, cởi nốt những cúc áo trên áo mình. Đi từ từ về phía Trân Ni đang lo lắng nhìn cô. Cô gái này, khiến Lệ Sa phải lên giường, thật không tầm thường.