Mấy ngày sau đó, ba người đến Lạc Dương du ngoạn các thắng cảnh nổi tiếng. Sau đó khi tới nơi liền chuẩn bị một ít lương thực cùng đồ dùng.
Xe ngựa chạy trên đường núi, trong xe ba người lúc này cũng nhàn nhã thưởng thức cảnh sắc rừng núi.
“Aizzz, dừng dừng. . .” Chỉ nghe có người đang kêu to.
“Có chuyện gì sao?” Quân Lâm thò đầu ra xem.
“Phu xe, dừng lại một chút.”
Xe ngựa ngừng lại, liền nhìn thấy một nam một nữ chạy tới.
“Đại ca, chúng ta có thể hay không đi nhờ xe a, nơi này đến thành trấn còn có khoảng cách rất xa, chúng ta đều không thể đi bộ nổi nữa.” Nam hài ăn mặc quần áo rách rưới, trên mặt đen thùi lùi. Còn nữ kia hài lại ăn mặc phú quý, dung nhan tú lệ.
“Có thể a.” Quân Lâm cười nói.
Ta thật là một người tốt nha!
“Tùy tùy tiện tiện cũng cho người ta lên xe, ngươi không có ý thức nguy cơ sao?”Nhan Tử Đình nói.
“Ai nha, ngươi cũng quá cẩn thận rồi, chỉ là hai đứa bé mà thôi. Các ngươi lên xe đi.” Quân Lâm nói.
Hai người kia cùng nhau lên xe…..
“Cám ơn đại ca.” Nam hài kia cười nói.
Nữ hài kia làm bộ thưởng thức mỹ cảnh ngoài cửa sổ. Quân Lâm vừa nhìn chỉ là nở nụ cười.
“Không cần khách sao, các ngươi sao lại ở này hoang dã thế này?” Quân Lâm hỏi.
Vũ Yên nhưng nhìn chằm chằm nữ hài kia, sau đó lại nhìn sang Quân Lâm, đã thấy Quân Lâm không có cố ý nhìn cô bé kia. Trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo liền mặt đỏ lên.
“Chúng ta nguyên vốn là muốn đến Vũ Di Sơn, kết quả thời điểmđi qua nơi này xảy ra chút chuyện, ngựa đều chạy đi, vì lẽ đó chỉ có thể tiếp tục đi bộ.”
Nam hài cười khổ giải thích, trong lòng lại nói nếu không là tại đại tính khí của Đại tiểu thư kia cũng không đến nỗi rơi xuống mức này a. Nhưng lại không nỡ trách nàng.
“Há, ha ha. Vậy chúng ta cũng coi như hữu duyên. Chúng ta cũng chính là muốn đến Vũ Di Sơn bên kia đi, liền cùng nhau đi đi, như thế nào?” Quân Lâm cười nói.
Không biết sao vậy làm, nàng cảm thấy thằng bé này có chút quen thuộc.
“Chuyện này. . .” Nam hài do dự nhìn về phía nữ hài.
“Đều theo ý ngươi.” Nữ hài ném ra mấy chữ liền quay đầu đi.
Quân Lâm vừa thấy nín cười, tiểu tử này tương lai e sợ sẽ là cái thê quản nghiêm.
Vũ Yên cũng nở nụ cười, thầm nghĩ ︰ Quân Lâm nhưng là ngườicó chủ kiến, tuy rằng tình cờ cũng sẽ hỏi hỏi ý của mình, có điều phần lớn thời gian đều là chính Quân Lâm quyết định.
“Ta có thể hỏi một chuyện được không?” Quân Lâm thực sự không nhịn được mà hỏi.
“Cái gì vậy?” Nam hài nói.
“Tại sao y phục của ngươi đã rách như thế còn mặc được sao?” Quân Lâm nói.
Trong xe lập tức cười vang…….
“Cái Bang chẳng lẽ còn mặc hoa phục trên đường phố sao?” Nữ hài kia cười nói.
Không cười cũng còn tốt, nở nụ cười này Quân Lâm liền nhìn chằm chằm.
“Nhưng ngươi lại không ăn mặc như vậy ?” Đều là cùng nhau đi mà, một ăn mặc phú quý, một ăn mặc rách rưới đây?
“Ngươi dĩ nhiên đem bổn tiểu thư làm ăn mày sao!” Nữ hài kia cả giận nói.
“Cô nương đừng hiểu lầm, Quân Lâm không có ác ý, chỉ là hiếu kỳ mà thôi.” Vũ Yên dịu dàng giải thích.
“Đúng đấy, đúng đấy.” Nam hài kia cũng nói.
nghĩ thầm Đại tiểu thư này vẫn là dã man như vậy, cũng không nhìn tình huống một chút, hiện tại còn đang nhờ vả người ta. Nếu cứ như thế làm sao tiếp tục nhờ người ta được nữa
“Hừ, bổn tiểu thư không phải là tên cái Cái Bang kia.” Nữ hài kia kiêu ngạo phủ nhận nói.
“Vậy ngươi là ai a?” Quân Lâm hỏi.
“Nhân gia là ai cũng mặc kệ ngươi?”Nhan Tử Đình nói.
Quân Lâm cười cười cũng không thèm để ý, ngược lại đem tay Vũ Yên nắm, như đang thị uy nhìn Nhan Tử Đình.
Nhan Tử Đình tức giận…..
“Quân Lâm. . .” Vũ Yên biết Quân Lâm là cố ý, nhưng là nàng không hy vọng Quân Lâm nắm tay chính mình hướng về người khác thị uy.
Quân Lâm ý thức được chính mình sai lầm, liền nhìn xin lỗi Vũ Yên, mà Vũ Yên thì lại cười cười biểu thị tha thứ. Nam hài kia nhìn Quân Lâm cùng Vũ Yên nắm lấy nhau tay, ngây ngốc cả người.
“Tên quái dị, đã tới chưa?” Nữ hài hỏi nam hài.
“Cái này. . . Đại ca ca, đến Vũ Di Sơn chưa?” Nam hài hỏi.
“Nhanh thôi sắp rồi.” Quân Lâm nói.
Vũ Yên đã mỏi mệt tựa ởtrên vai Quân Lâm ngủ.
Rốt cục đến Vũ Di Sơn, Quân Lâm đỡ Vũ Yên xuống xe,Nhan Tử Đình đi theo phía sau xuống xe. Mà nam hài vốn định đỡ nữ hài xuống xe, lại bị nữ hài tránh thoát, trực tiếp từ trên xe nhảy xuống.
“Tên quái dị, chúng ta liền ở ngay đây mỗi người đi một ngả đi.” Nữ hài kia nói.
“Một mình ngươi cô đơn a, chúng ta đồng thời đi cũng có cái bạn cũng tốt.” Nam hài kia nói.
“Hừ!” Nữ hài xoay người rời đi.
Nam hài xin lỗi hướng về Quân Lâm nói lời từ biệt liền đuổi theo nàng đi.
“Ha ha, xem ra Nam hài kia muốn cực khổ rồi.” Vũ Yên cười nói.
“Đúng đấy.” Quân Lâm cười nói, “Chúng ta nhìnphong cảnh Vũ Di Sơn đi.”
“Vũ Yên cô nương đã mệt mỏi, vẫn là trước tiên nghỉ ngơi một lúc.”Nhan Tử Đình nói.
“Ân, chúng ta đi tìm cái nhà trọ trước tiên ở lại.” Quân Lâm tán thành nói.