Tiêu Sái Đại Lăng Di

Chương 31: Giải sầu

“Lân nhi, có chuyện gì làm ngươi phiền lòng sao?” Hoàng Đế nhìn Quân Lâm ngồi ở trên ghế cau mày, ngốc ra như vậy liền hỏi.

“A, không có gì.” Quân Lâm hoàn hồn vội vàng nói.

“Đừng giấu phụ hoàng, mấy tháng nay khổ cực ngươi rồi, đều không có nghỉ ngơi thật tốt, phụ hoàng cho hai con hai tháng nghỉ, rồi trở về lại tham chính như thế nào? Con đồng ý không?” Hoàng Đế nói.

“Cảm ơn phụ hoàng.” Quân Lâm vui vẻ nói.

Nàng nguyên bản đối với chính trị không có hứng thú, chỉ vì nhìn thấy biểu tình của Hoàng Đế, ý đồ đã rất rõ ràng, hắn là muốn lập chính mình làm thái tử. Hai tháng nàng có thể suy nghĩ thật kỹ đối sách cho tốt.

Quân Lâm hưng phấn ngoạn trong Ngự Hoa viên, ngày nghỉ này nàng nghĩ đến muốn ra giang hồ đi một chút. Nhìn giang hồ xem là cái gì dạng. Kết quả không có để ý đường đυ.ng vào một tiểu nam hài.

“Ngươi không sao chứ?” Quân Lâm nâng dậy bé trai hỏi.

“Không có chuyện gì, Cửu hoàng huynh.” Bé trai ước chừng mười một, mười hai tuổi.

“Ngươi là ai?” Quân Lâm nghi ngờ nói.

“Ta là Thập Tam hoàng tử, Lăng Diệp.” Tiểu nam hài nói. Quân Lâm thấy trong tay hắn cầm lấy một quyển sách, liền ngạc nhiên nói

“Ngươi muốn đi nơi nào?”

“Ta đi trả sách.” Tiểu nam hài nói.

“Sao cơ?” Quân Lâm nghi vấn một hoàng tử không phải có thư phòng của chính mình sao?

Bé trai nhìn ra Quân Lâm có nghi vấn liền giải thích.

“Mẫu thân ta là cung nữ, vì lẽ đó ta không có thư phòng.”

Lúc hắn nói lời này cũng không cảm thấy mẫu thân mà hổ thẹn, trái lại ngang ngang ưỡn ngực. Đứa nhỏ này xem ra là trưởng thành sớm.

Quân Lâm ghét nhất là chuyện phân tôn ti, bởi vì địa vị mẫu thân không giống thìđãi ngộ của các hoàng tử cũng không giống?

“Sau này ngươi đến Tấn thắng cung đi, trong thư phòng ta có rất nhiều sách, ngươi cứ việc đến xem, ta phần lớn thời gian đều không có ở đó.”

“Chuyện này. . .” Tiểu nam hài kia có chút do dự.

“Đừng này này gì cả, liền như thế chắc chắn đi.” Quân Lâm trực tiếp quyết định.

Tiểu nam hài gật gật đầu nói “Tạ Cửu hoàng huynh.”

“Là huynh đệ tạ ơn cái gì, ngươi đi trả sách đi.” Quân Lâm nói.

“Ta xuất cung trước ” Quân Lâm nghĩ nghĩ muốn xuất cung cùng Vũ Yên nói một tiếng, sau đó liền đi giải sầu.

“Vũ Yên, qua mấy ngày nữa ta nghĩ muốn đi Giang Nam một chuyến, ha ha , ta nghĩ muốn nhìn nhân sĩ giang hồ sinh hoạt là như thế nào.” Quân Lâm nói.

“Quân Lâm, ta. . . Ta không muốn ngươi sẽ rời đi, ngươi có thể hay không mang ta đi cùng?” Vũ Yên nói.

“Nhưng mà, trên giang hồ có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi theo sẽ gặp nguy hiểm. Lại nói, ngươi đi rồi chuyện làm ăn sao vậy đây?” Quân Lâm nói, nàng vốn là đi giải sầu sau đó ngẫm lại như thế nào đối mặt với hiện thực.

“Chuyện làm ăn tự có người chăm nom, ngươi liền mang ta đi có được hay không? Ta sẽ chăm sóc tốt chính mình, sẽ không cho ngươi thiêm phiền phức.” Vũ Yên khẩn cầu.

“Nói cái gì vậy chứ, ngươi sao vậy sẽ liên lụy ta? Ta chỉ là không muốn ngươi xảy ra chuyện gì thôi.” Quân Lâm quát khẽ nói.

“Vậy ngươi đồng ý?” Vũ Yên cười tựa vào trong lòng Quân Lâm.

“Ai. . . Ta có thể cự tuyệt được sao?” Quân Lâm bất đắc dĩ thở dài, trêu đến Vũ Yên một trận cười duyên.

Ngày ấy xuất phát, Nhan Tử Đình cũng cùng theo đến.

“Ta đang muốn đến Giang Nam đàm luận chuyện làm ăn, có thể tiện đường đồng thời đi với các người được không?”

Vũ Yên không tiện cự tuyệt, dù sao nàng cũng nợ nhân gia một phần ân tình.

“Nhan công tử khách khí, chúng ta thập phần hoan nghênh a, vừa vặn trên đường cũng có bạn bè.” Quân Lâm chỉ là ưu nhã cười cười, nàng biết Nhan Tử Đình này là vì là Vũ Yên mà đến, xem ra phải cẩn thận hắn một chút.

Trên đường, Vũ Yên cùng Quân Lâm cười cười nói nói, mà Nhan Tử Đình lại yên lặng mà nhìn Vũ Yên đến ngây ngốc. Vũ Yên nhận ra được tầm mắt của hắn cũng chỉ là tránh né. Rốt cục Vũ Yên cũng mệt mỏi, tựa ở trong lòngQuân Lâm mà ngủ.

“Nhan huynh để ngươi cười chê rồi.” Quân Lâm không biết Vũ Yên vì sao đột nhiên ở trước mặt Nhan Tử Đình làm như vậy, có phải là uyển chuyển từ chối không?

Bất kể là cái gì, nàng rất cao hứng vì Vũ Yên lựa chọn chính mình. Bất quá, khi chân tướng rõ ràng sau này nàng không biết còn có thể hay không vẫn là đồng ý lựa chọn mình.

“Không sao.” Nhan Tử Đình đem tầm mắt điều động tới ngoài cửa sổ.

Quân Lâm nhìn hắn, trong lòng có thể rõ ràng là hắn cay đắng. Nhưng là tương lai chính mình có thể càng khổ hơn, xưa nay những thứ gì không thể nắm giữ được sẽ không thống khổ. Nhưng là nắm giữ được rồi mà mất đi thì càng đau đến không muốn sống a.

Không hiểu vì sao, nàng lại nghĩ tới Y Tình, nàng cho rằng sắp nắm giữ được vị hôn phu như ý. Nhưng đột nhiên hủy diệt giấc mộng của nàng, nàng khổ như vậy là tại vì ta mà….

Ngực lại một trận phiền muộn.