Tiêu Sái Đại Lăng Di

Chương 21: Trung thành vì đất nước

Ngày thứ hai, Ngụy Viễn Chinh xem qua thư mà Quân Lâm viết ra, cuối cùng đáng giá thử một lần. Sau đó, liền sai người tiến hành biên chế danh sách, thế nào nhất Quân, thế nào là nhất Sư đều nhớ rất rõ ràng.

Tiếp đến, hắn liền sai người chế tác một ít thiết bị của cuộc huấn luyện dã ngoại mở rộng.

“Đại ca, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng.” Quân Lâm cười nói.

“Ha ha, đại ca tin tưởng ngươi.” Ngụy Viễn Chinh cười nói.

Kế tiếp binh sĩ tuy rằng vài ngày đầu tiên không thích ứng, nói chịu không nổi. Nhưng dần dần có khi có tính thần tập thể, đại đa số đều tích cực động não mà đối mặt với nan đề. Sau này bọn họ đều nghĩ huấn luyện như thế không chỉ có làm cho thân thể hoạt động mà trí não cũng được tăng cường.

Cứ như vậy qua một tháng, bọn lính đã hoàn toàn thích ứng với chuyện huấn luyện như thế.

“Báo cáo đại tướng quân, lương thực của quân địch đã sắp vận chuyển đến trại địch.”

“Đã biết, ngươi đi xuống trước đi.”

Ngụy Viễn Chinh nói “Quân Lâm, ngươi nói thử xem bây giờ có phải là thời cơ thích hợp để phát động cuộc tấn công không?”

“Đại ca, không vội.”

Quân Lâm cười nói, “Chờ lương thực vận chuyển đến rồi tính sau.”

“Lẽ nào ngươi lại muốn trộm lương nữa hay sao?”

Ngụy viễn chinh trừng mắt nhìn Quân Lâm, không dám tin tưởng người đệ đệ này có đúng hay không lại nghiện chuyện muốn đi trộm lương.

“Đại ca ngươi nghĩ đi nơi nào vậy.” Quân Lâm ha ha cười nói.

”Quân ta thiếu lương, có thể thêm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu chứ có làm sao. Bất quá, lần này chúng ta không ăn trộm, chúng ta chủ yếu chính là muốn bọn chúng đem đến cho chúng ta.”

“Sao có thể như vậy được chứ?” Ngụy Viễn Chinh nói.

“Đại ca sao tự nhiên lại ngốc như vậy chứ?” Quân Lâm cười,

”Chỉ cần chúng ta đánh hạ trại địch, đưa bọn họ bắt lại, vậy lương thựcbọn họ  còn không phải là ngoan ngoãn lấy ra để hiến cho chúng ta sao? Đến lúc đó, ai dám nói quân đội Đại Lăng ta cướp lương?”

“Ân, cũng đúng.”

“Bẩm báo tướng quân, lương thực quân địch đã đưa đến.”

“Hảo, ngươi lui ra đi.” Ngụy Viễn Chinh chuyển hướng qua nhìn Quân Lâm

“Hiện tại có thể phát động quân chưa?”

“Đương nhiên.” Quân Lâm cười cười

“Gϊếŧ hắn trở tay không kịp, phỏng chừng bọn họ hiện tại đã đói chịu không được rồi, đang bận rộn ăn cũng không chừng?”

“Đưa chiến thiệp cho quân địch.” Ngụy Viễn Chinh phân phó binh sĩ nói.

“Dạ.”

“Ha ha, hiện tại xem xem bọn họ sao vậy đối phó với chúng ta.”

Quân Lâm nói “Đại ca, chúng ta lên trên tường thành xem xem đại pháo chuẩn bị như thế nào rồi đi.”

“Ân.” Ngụy Viễn Chinh bây giờ là hoàn toàn phục cái người này đệ đệ này của mình, còn tuổi nhỏ như vậy lại có tâm tư suy nghĩ như thế.

“Như thế nào có thể?” Quân địch chiếu tướng kêu sợ hãi.

“Chú ý hình tượng của ngươi.” Công chúa ngày ấy lạnh mặt nói.

“Thần thất thố.” Tướng quân kia nhất thời phát giác chính mình đối với  công chúa thất kính.

“Hiện tại địch binh đã đưa tới chiến thϊếp, khẳng định đã chuẩn bị cho tốt muốn tiến công chúng ta. Cho dù chúng ta cự tuyệt, bọn họ sẽ buông tha được? Chúng ta chỉ có thể đánh.” Công chúa nói.

“Nhưng chúng ta bây giờ cũng chưa khôi phục được sĩ khí của binh lính, đều là tại tênthích khách đêm đó .” Chiếu tướng oán hận nói.

“Chính là ngươi vô dụng, nhượng một cái tên thích khách tiến vào mà đều bất tri bất giác, không biết. Sao còn có thể oán trách ai?”

Công chúa tức giận nói “Chuẩn bị một chút, ngày mai nghênh chiến, ngày hôm nay nhượng mọi người nghỉ ngơi thật tốt.”

“Dạ, thần cáo lui trước.” Tướng quân kia khiêm tốn xin cáo lui.

“Đi thôi.” Công chúa xoa xoa đầu, tức giận.

Hừ, đừng để cho ta bắt được ngươi, bằng không ngươi nhất định bị ta đem đi ngũ mã phanh thây.

Quân Lâm ở trên tường thành rùng mình một cái.

“Quân Lâm, ngươi lạnh sao?” Ngụy Viễn Chinh quan tâm hỏi.

“Không có. Đại ca chúng ta trở về đi.” Quân Lâm cười nhạt nói.

“Ngày mai, còn có trận chiến hay ở trước mắt.”

——————————————————————————–

Ở kinh thành

“Quân Lâm, ngươi có đúng hay không đã quên ta?” Vũ Yên nhìn Nguyệt nhi mà lầm bầm.

“Thì ra ngươi đã quên ta, ngươi lẽ nào đã quên  Duyệt Tân Lâu của ngươi chứ?”

Hiện tại Vũ Yên đã không làm chưởng quỹ nữa, đi qua hơn một tháng qua nỗ lực, nàng dần dần tiến nhập thương trường, che mặt cùng một ít người làm ăn buôn bán.

“Từng buổi tối đều phải nghĩ tới ngươi mới có thể đi vào giấc ngủ, ngươi thực sự nhẫn tâm như vậy sao?”

Vũ Yên không tự kìm hãm được cảm xúc đau xót mà rơi lệ, nhưng không ai lại cho nàng đáp án. Xa xa, ở ngoài ngàn dặm tâm tình của Quân Lâm đương nhiên không nghĩ tới kinh thành còn có người tưởng nhớ nàng đến nỗi rơi lệ.

————————————————————————————

Đảo mắt sẽ khai chiến. Quân Lâm lớn tiếng nói “Ngày hôm nay ta sẽ vì mọi người mà hát một khúc ca!”

“Khói báo động khởi giang sơn bắc ngắm

Long khởi quyển mã hí dài kiếm khí như sương

Tâm tự Hoàng Hà thủy mang mang

Hai mươi niên ngang dọc đang lúc ai có thể chống đỡ

Hận muốn điên trường đao sở hướng

Nhiều ít tay chân trung hồn chôn xương nó hương

Hà tích bách tử báo gia nước

Nhẫn than tiếc càng không ngữ huyết lệ mãn vành mắt

Móng ngựa nam khứ nhân bắc ngắm

Nhân bắc ngắm cây cỏ thanh hoàng trần phi dương

Ta nguyện gìn giữ đất đai phục khai cương

Đường đường đại lăng muốn cho tứ phương

Lai hạ”

Một khúc hát xong, Quân Lâm lớn tiếng hỏi  ”Mọi người có lòng tin sẽ đánh thắng hay không?”

“Có.”

Đại quân hô to vang trời, tràn đầy ý chí chiến đấu.

“Hảo, xuất phát đi!” Quân Lâm nói.