Tiêu Sái Đại Lăng Di

Chương 19: Trộm lương

Quân Lâm đemmười người mà Ngụy Viễn Chinh phái cho nàng hợp thành một đội. Thừa dịp đêm đến liền hướng trại địch đi tới.

“Các ngươi ở chỗ này chờ ta, khi nào ta tìm được chỗ cất giữ lương thực liền thông báo cho các ngươi”.

“A khải đi với ta.” Quân Lâm phân phó xong liền dẫn A khải rời đi.

“Dạ!”.

Đến trước doanh trại địch, thấy có hai người lính gác thủ vệ. Quân Lâm hướng A Khải gợi ý. Hai người lén lút tiếp cận hai người lính gác, đến khi bọn hắn phát hiện thì đã bị đánh ngất.

“A khải, đi hướng bên này.” Quân Lâm nhẹ giọng nói.

“Vì sao a?”

A Khải bắt đầu dùng ánh mắt hỏi. Quân Lâm ý bảo hắn đừng động, cứ đi theo đến đó trước đã.

Hai người đi đến phía Đông địch doanh, phát hiện một cái phòng bếp. Quân Lâm vô cùng hưng phấn, sau đó cả hai đều hướng xung quanh tuần tra.

Cách phòng bếp, độ khoảng hai trăm thước liền phát hiện  chỗ tồn lương thực.

“A khải, đi thông báo bọn họ tới nơi này chuyển lương. Mau lên chút!” Quân Lâm nhỏ giọng nói.

“Ân.” A khải gật đầu, sau đó ly khai.

Quân Lâm đi vào trong nội lương tuần tra, để xem xem có các cơ quan linh tinh nào không. Bên trong chốt đủ mọi then chốt. . .

Xem ra cần phải nghĩ cách phá khóa một cách im lặng mới được

Sau khi kiểm tra xong liền muốn đi ra ngoài nhìn nhìn một chút, thuận tiện tìm hiểu về địa hình trại địch.

Khi nàng đi tới giữa trại địch, lại phát hiện còn có một cái kho chứa lương thực thứ hai.

Xem ra bọn họ suy nghĩ cũng thật đúng là chu đáo a. Bất quá, gặp được Nghiêm Quân Lâm ta đây coi như các ngươi xui xẻo.

Quân Lâm cười thầm. Lúc này một đội lính tuần tra đi ngang qua, Quân Lâm vội vàng trốn đi. Phía Đông của kho lương thực bị trộm, trung bộ lương thực vẫn có thể đủ cho quân địch.

Xem ra chỉ còn một loại phương pháp!. . .

Thiên gia gia ơi, ta đây là một hài tử thật sự yêu quý lương thực a. Người cũng đừng trách ta nha! Quân Lâm ở trong lòng cầu khẩn.

Nàng trở lại phía Đông, nhìn thấy tiểu đội của mình đang cẩn thận chuyển lương, liền yên lòng. Lúc này lại có một đoàn quân đội tuần tra đi đến.

Nàng, trong lòng thầm kêu không xong. Vì vậy liền đứng dậy đánh lạc hướng dẫn đội quân kia rời đi. Nghĩ thầm, nếu không thành công thì liền xả thân cứu giúp vậy.

Chỉ trách kế hoạch mình bày ra thật sự là thiếu chu đáo!.

“Bên kia có người, mau đuổi theo!” Một sĩ binh kêu lên. Tất cả đoàn quân đều đuổi theo Quân Lâm.

“Mau lên.” A khải nói.

“Động tác của mọi người nhanh lên một chút, để cho điện hạ còn có cơ hội chạy thoát.!” Tiểu đội, ai nấy đều tăng nhanh tốc độ.

Hơn nữa, bên kia Quân Lâm đang tìm nói chốn thoát. Mắt thấy quân địch sắp tới, trong lòng liền quýnh lên chui vào một doanh trướng nào đó.

Lão thiên gia a, có thể cho ta tìm được một lệnh bài hộ thân gì gì đó không? Hộ bài của tướng quân đó, để cứu mạng ta đi.

“Ngươi là thích khách sao?”

Không nghĩ tới trong quân doanh của quân địch lại có một mỹ nhân nga. Quân Lâm bất chấp tất cả, tiến lên liền muốn bắt nàng.

“Hắc hắc.” Quân Lâm chế ngụ cái cổ của mỹ nhân.

“Ngươi là ai vậy?”

“Ngươi không sợ chết sao?” Mỹ nhân kia tuyệt không sợ nhìn Quân Lâm.

“Người. . . đâu!” Còn không có nói xong đã bị Quân Lâm bịt kín miệng.

“Ngươi hẳn phải là một công chúa hay quận chúa gì đó các loại, ta chỉ là mượn ngươi dùng một chút thôi.” Quân Lâm cười nói.

“Công chúa, ngài có thấy thích khách hay không?” Ngoài – trướng có binh sĩ hỏi nói.

“Ngươi nói cho bọn hắn biết là không có, ta tự nhiên sẽ buông ngươi ra.”

Quân Lâm nói “Bằng không chúng ta tựu đồng quy vu tận(*).”

(*) Cùng nhau chết chung

“Không có.” Công chúa đáp.

“Đã làm phiền công chúa.” Binh sĩ nói rồi tiếp tục đi tìm kiếm.

“Có thể buông ta ra được chưa?.” Công chúa nói.

“Không được, trước phải đảm bảo rằng ta đã an toàn đã.” Quân Lâm cười cười nói.

Nếu như bọn hắn quay lại không phải là ta sẽ chết chắc sao? Sao ta có thể dễ dàng buông ngươi ra được

“Ngươi nói không giữ lời, ngươi tiểu nhân!.” Công chúa mắng.

“Chờ ta thoát ra ngoài được, tự khắc sẽ thả ngươi ra.” Quân Lâm cười hắc hắc nói.

“Hừ, ngươi cho là ngươi thực sự kềm chế được ta sao?” Công chúa trở tay quay lại chế trụ Quân Lâm.

“A. . . Đau quá.” Quân Lâm kêu nhỏ.

“Hừ hừ, xem ngươi còn kiêu ngạo được không!.” Công chúa cười lạnh nói.

“A.”

Quân Lâm đột nhiên thét một tiếng chói tai làm bộ té xỉu.

Công chúa cố sức đá nàng một chút, nói “Tưởng giả chết là được sao? Ta đây trước hết đá ngươi mấy đá đã.”

Quân Lâm nhịn đau, thừa dịp nàng không để ý nắm chân của nàng đem nàng kéo ngã. Sau đó lao ra khỏi doanh trướng chạy đi.

“Người đâu, có thích khách. Bắt thích khách lại”

Công chúa ở trong lều kêu to, tình huống thập phần nguy cấp. Quân Lâm hướng trung bộ chạy đi, nghĩ thầm không thể không công mà hi sinh. Vì vậy liền nhóm lửa châm toàn bộ kho trung bộ lương thực.

Quân địch truy kích Quân Lâm nhìn thấy lương thực bị đốt, liền vội vã cứu hoả.

Công chúa thấy Quân Lâm đứng ở một bên thở dốc liền cầm kiếm chém tới. Quân Lâm, thấy xoay mình một cái nhưng vẫn là bị đâm trúng vai.

“Soạt” một tiếng một người bịt mặt hiện lên đem Quân Lâm dẫn đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh không ai sánh nổi.

Ngụy Viễn Chinh ở trong lều nhìn đám lính, nói “Nếu điện hạ có chuyện gì ngoài ý muốn, các ngươi trốn không thoát trách nhiệm đâu.”

“Thuộc hạ đáng chết!” Mười người cùng nói.

“Sao vậy, tới giờ còn chưa có trở lại, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?” Ngụy Viễn Chinh lo lắng vô cùng.

“Báo. . .” Một binh sĩ tiến đến thông báo “Vừa nãy, thần thấy điện hạ ở trước quân doanh, bị kiếm làm bị thương.”

“Mau, mau gọi quân y.” Ngụy Viễn Chinh vội la lên.

“Quay về đem quân, điện hạ bị kiếm làm cho bị thương cũng không phải rất nghiêm trọng, chỉ là quá mệt mỏi thôi.” Quân y nói.

“Ân, ngươi đi nấu thuốc đi.” Ngụy Viễn Chinh nói.

Sau đó ngồi ở đầu giường nhìn Quân Lâm, tay áo bị xé mở tay áo.

Da của Quân lâm sao vậy? Sao lại có thể trắng nõn như nữ tử được chứ?

“Đại ca.”

Quân Lâm dần dần tỉnh lại “Ta không có chết sao?”

“Đệ nói cái gì vậy?” Ngụy Viễn Chinh sờ sờ đầu của nàng nói.

“Ngươi phúc lớn mạng lớn, nhất định có thể dài mệnh sống đến trăm tuổi.”

“Được rồi, đại ca, đại pháo ngươi tìm người chế tạo chưa?”Quân Lâm không yên tâm nói.

Ngày hôm qua,quân địch bị hủy  lương thực, kết quả chỉ có thể xảy ra hai loại khả năng. Thứ nhất là bọn hắn không dám tùy tiện tiến công, hội chờ lương thực đầy đủ mới lại báo thù rửa nhục. Hai là, bọn hắn bởi vì thiếu lương mà muốn cướp lương thực quay về, cố gắng tiến công.

Vô luận là loại nào, vẫn là nên chuẩn bị sẵn sàng trước mới có thể yên tâm.

“Yên tâm đi, đại ca đã gọi người chế tạo rồi.” Ngụy Viễn Chinh cười nói.

“Ngươidưỡng thương thật tốt đi.”

“Ân.”

Quân Lâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

May mà quân y chỉ cởi y phục chính thôi, bằng không tất cả liền phơi bày ra rồi. . .