Đông Phương Thần Thám

Chương 253: Nghi phạm sa lưới

Lý Nhất Đình, Khang Thoa và Lưu Tử Thần dẫn theo Tiểu Quả Viên, chạy tới quê nhà của Liễu Tiểu Quyền, thông qua một nguồn tin rò rỉ, Lý Nhất Đình phát hiện ở trước đây không lâu, một số điện thoại cố định lạ gọi tới số di động của mình. Theo ông, người gọi điện thoại cho ông đúng là không ít, hơn nữa cũng có rất nhiều không quen biết, nhưng Lưu Tử Thần đồng thời phát hiện điện thoại của mình cũng vậy, hai người lập tức bừng tỉnh, phát hiện số điện thoại gọi cho bọn họ là một, còn gọi tới cùng một lúc. Cùng lúc cần tìm hai người bọn họ như vậy, Lý Nhất Đình lập tức nghĩ tới Thẩm Minh Nguyệt, ông lập tức hỏi thăm bộ phận kỹ thuật, thông qua quy tắc sắp xếp dãy số, họ kiểm tra được vị trí đại khái của chiếc điện thoại kia. Kết quả, ông phát hiện nơi phát ra cú điện thoại đó chính là khu vực lân cận của quê nhà Liễu Nhứ Nhi theo miêu tả của cô bé, việc này càng thêm xác nhận suy đoán của Lý Nhất Đình, người gọi điện cho bọn họ nhất định là Thẩm Minh Nguyệt, không nghi ngờ gì nữa!

Ông lập tức gọi lại, nhưng người nghe điện thoại tỏ vẻ không hề biết gì, đồng thời lúc gọi lại, trước cửa hàng nhỏ đã không còn một ai. Lý Nhất Đình lập tức cảm thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, thế là bảo tài xế tăng tốc độ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới quê nhà của Liễu Tiểu Quyền. Sau khi đến nơi, đầu tiên là bọn họ đi tới căn nhà cũ của nhà họ Liễu, phát hiện bên trong không có ai, nhưng đống bừa bộn lưu lại bên trong phòng đã nói cho Lý Nhất Đình chuyện gì đã xảy ra ở nơi này, ông suy đoán Thẩm Minh Nguyệt vốn mất tích đã bị nhốt ở nơi này, bây giờ vô cùng có khả năng cô đang chạy trốn ở phụ cận chứ chưa thể đi xa, thế là lại một đường đuổi theo.

Cuối cùng, bọn họ lần ra được hành tung của Thẩm Minh Nguyệt ở trên chợ, lập tức đi theo chỉ dẫn tới bờ sông nhỏ, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Minh Nguyệt đang ra sức vùng vẫy giãy giụa trong sông, thế là Khang Thoa nhanh chóng tìm dây thừng, kéo cô lên bờ.

Thẩm Minh Nguyệt chưa tỉnh hồn, cả người ướt đẫm, sau khi liên tục phun ra mấy ngụm nước sông, cô mới miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy Lý Nhất Đình và Lưu Tử Thần trước mặt. Tự biết nguy hiểm cuối cùng đã qua, Thẩm Minh Nguyệt cảm thấy xót xa, mệt mỏi tựa vào vai của Lưu Tử Thần.

Lý Nhất Đình nhìn dáng vẻ chật vật của cô, còn có vết máu trên đùi và bàn tay, lập tức hiểu nhất định Thẩm Minh Nguyệt chịu không ít khổ mới chạy được tới đây nên để cô nghỉ ngơi một lát rồi mới hỏi: “Minh Nguyệt, sao em lại nhảy xuống sông thế?”

Cô chỉ chỉ bên kia bờ sông, sau đó nhìn nước sông mà ngẩn ra, giống như là đang tìm thứ gì đó, trong miệng lẩm bẩm: “Không đúng! Cậu ta đâu rồi?”

“Ai?”

“Liễu Tiểu Quyền!”

Lý Nhất Đình chợt hiểu, khẳng định là Liễu Tiểu Quyền phát hiện Thẩm Minh Nguyệt đồng thời một đường đuổi theo, cô mới bất đắc dĩ nhảy xuống sông. Nhưng bây giờ dưới sông không có ai, hơn nữa lúc tìm ra Thẩm Minh Nguyệt, bọn họ không nhìn thấy bóng dáng của Liễu Tiểu Quyền sau lưng cô, giống như người này lại mất dấu vết vậy.

Tiếp theo, Thẩm Minh Nguyệt nói với mọi người những việc mình đã trải qua từ khi bị lừa tới một căn phòng cũ đang được sửa lại trong quán cà phê, tới lúc bị nhốt trong phòng, cuối cùng leo lên nóc nhà và chạy trốn tới chợ. Chứng cớ Liễu Tiểu Quyền bắt cóc Thẩm Minh Nguyệt rành rành, điểm này không thể nghi ngờ, chỉ bằng vào việc này, bắt Liễu Tiểu Quyền đã là chuyện buộc phải làm.

Lưu Tử Thần giúp Thẩm Minh Nguyệt kiểm tra sơ qua cơ thể, may mắn là vết thương của Minh Nguyệt không tính là nghiêm trọng, chỉ bị thương ngoài da. Tay bị mảnh vỡ gốm sứ cắt, ngoài ra đùi cũng bị đập vào tảng đá trong lòng sông mà xuất hiện vết máu bầm, nhưng đều không có gì đáng ngại. Chủ yếu là vì vùng vẫy lâu ở trong sông nên tiêu hao thể lực, cộng thêm mấy ngày nay bị giam trong phòng, ăn ngủ không đầy đủ, còn bị sợ hãi, cho nên có vẻ hơi suy yếu.

Mặc dù Thẩm Minh Nguyệt cực lực yêu cầu đi tìm Liễu Tiểu Quyền cùng với mọi người, nhưng Lý Nhất Đình cảm thấy không thích hợp, vẫn nên lấy thân thể làm trọng. Ngoài ra, lần hành động này tất phải nảy sinh xung đột với Liễu Tiểu Quyền, tạm thời ông không muốn để Liễu Nhứ Nhi còn nhỏ tuổi phải tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cho nên lưu lại Lưu Tử Thần, để chị tiếp tục trông nom Liễu Nhứ Nhi, làm theo chỉ dẫn của Liễu Nhứ Nhi, đưa Thẩm Minh Nguyệt tới phòng khám nhỏ trên chợ để băng bó đơn giản, đồng thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian khôi phục thể lực. Còn Lý Nhất Đình thì cùng với Khang Thoa dẫn những nhân viên cảnh sát khác đi dọc theo bờ sông, triển khai truy nã toàn diện đối với Liễu Tiểu Quyền.

Dòng sông nhỏ này rất cạn, nhưng tương đối rộng, theo tốc độ dòng chảy mà xem, muốn bơi tới bờ bên kia không quá dễ dàng, cho nên tất cả mọi người tìm kiếm ở gần thôn bên này. Mới đầu thì không có phát hiện gì, bờ sông rất ẩm ướt, còn khá trơn trượt, từng người đều cẩn thận từng li từng tí đi tới, tìm kiếm bóng dáng của Liễu Tiểu Quyền. Đứng trên bờ có thể thấy rất rõ ràng, nhưng nhìn ra xa vẫn không thấy có ai, việc này khiến mọi người hơi khó khăn.

Vẫn là Khang Thoa cẩn thận, anh ta chẳng những chú ý tới dấu vết người mà còn chăm chú vào những dấu vết để lại trên bờ sông, nhỏ như dấu chân, một chiếc lá cây cũng không bỏ qua. Cuối cùng, cách vị trí cứu ra Thẩm Minh Nguyệt khoảng chừng hai trăm mét, anh ta nhìn thấy một vũng máu. Mặc dù không thể xét nghiệm kiểm tra nơi phát ra vết máu, nhưng sự việc không nên trùng hợp như vậy, vết máu này hẳn là chảy xuống trên thân người mà bọn họ muốn tìm.

Khang Thoa tiếp tục đi dọc theo hướng vết máu, cách đó không xa, vết máu không còn dọc theo bờ sông mà là ngoặt vào một cánh đồng. Khang Thoa dẫn theo vài nhân viên cảnh sát đi xuống, vạch xem lúa mạch, cây nông nghiệp đã cao cỡ nửa người trên mặt đất để tiếp tục tìm kiếm vết máu.

“Chỗ này có vết máu!” Một nhân viên cảnh sát tinh mắt, ở dưới một bông lúa mạch không đáng chú ý tìm được vài giọt máu màu đỏ, xem ra vẫn chưa đông lại, có lẽ vừa đi qua nơi này không lâu, bọn họ tiếp tục lần theo, cuối cùng cũng nhìn thấy cơ thể của một người nằm ở phía trước.

Khang Thoa vạch ra cây nông nghiệp, vội vàng chạy tới, phát hiện người nằm trên mặt đất không động đậy chút nào, anh ta lật cơ thể người này lên, nhìn thấy ngay mặt, quả nhiên là Liễu Tiểu Quyền. Nhưng kỳ quái là dường như Liễu Tiểu Quyền đang hôn mê, trên trán của anh ta còn có ụ máu, rõ ràng là vì bị đánh trúng đầu. Khang Thoa thử dò xét hơi thở của anh ta, vô cùng yếu ớt, mạch đập cũng không mạnh, có thể nói là tính mạng hấp hối.

Mặc dù Liễu Tiểu Quyền là kẻ tình nghi lớn của vụ án, nhưng trước khi chưa hoàn toàn tra ra vụ án, Lý Nhất Đình quyết không cho phép anh ta chết không rõ ràng ở nơi này, cho nên ông lập tức sắp xếp vài nhân viên cảnh sát, khiêng Liễu Tiểu Quyền hôn mê bất tỉnh ra đồng ruộng, chuyển vào trong xe, đồng thời liên hệ với bệnh viện tốt nhất của thành phố HK. Bọn họ một đường không dừng lại, chạy tới bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất, bên kia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để điều trị, vừa tới cửa bệnh viện là trực tiếp đưa Liễu Tiểu Quyền vào trong phòng cấp cứu.

Đồng thời, Liễu Nhứ Nhi ở phòng khám của chợ nghe nói anh trai đã được tìm thấy nhưng đang bị thương hôn mê, cô bé hết sức lo lắng, nhất định phải nhanh chóng đến xem Liễu Tiểu Quyền. Thẩm Minh Nguyệt cũng rất lo lắng, cho nên hai người thuyết phục Lưu Tử Thần, sau khi băng bó sơ ở phòng khám bệnh, họ đã lái một chiếc xe khác tới bệnh viện. Thẩm Minh Nguyệt và Liễu Nhứ Nhi đều nóng lòng như lửa đốt, vừa xuống xe là lập tức chạy tới phòng cấp cứu, nhưng gặp Lý Nhất Đình và Khang Thoa ở cửa ra vào.

Liễu Nhứ Nhi sốt ruột tới mức sắp khóc, hỏi: “Anh trai của em thế nào rồi? Anh ấy sẽ không chết chứ?”

“Sẽ không đâu, các bác sĩ nhất định sẽ cố hết sức.” Lưu Tử Thần ở bên cạnh an ủi, nhưng trong lòng chị cũng không chắc chắn.

Không riêng gì Lưu Tử Thần, mỗi người ở đây đều giống nhau, Lý Nhất Đình và Khang Thoa tận mắt nhìn thấy đầu của Liễu Tiểu Quyền sưng to cỡ nào, rõ ràng thương thế rất nặng, hơn nữa mạch đập yếu ớt, đã ở vào trạng thái bệnh tình nguy kịch, bây giờ chỉ có thể hy vọng vào tay nghề của các bác sĩ có thể cải tử hoàn sinh.

Thẩm Minh Nguyệt thì một mực không lên tiếng, trong lòng cô rất lo lắng cho Liễu Tiểu Quyền, nhưng vẫn rất tức giận với hành động mà anh ta đã đối xử với mình, đồng thời nghĩ tới hàng loạt biểu hiện của Liễu Tiểu Quyền, cô cảm thấy rất sợ hãi. Bây giờ đối với Liễu Tiểu Quyền, trong lòng của Minh Nguyệt thật sự là rất mâu thuẫn.

May mắn chính là sau khi được cấp cứu kịp thời, Liễu Tiểu Quyền đã chuyển nguy thành an. Bác sĩ giải thích là tạm thời giữ lại được tính mạng, nhưng bởi vì đầu của anh ta bị va chạm mạnh, bây giờ não bị chấn động khá nặng, sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt tới sự khôi phục và trạng thái tinh thần của bệnh nhân. Bởi vì tinh thần của Liễu Tiểu Quyền vốn đã tồn tại vấn đề rất lớn, lần này không khác gì đã rét vì tuyết còn lạnh vì sương.

Nhưng nếu còn sống thì dù sao vẫn còn hy vọng, sau khi Liễu Tiểu Quyền được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt, Lý Nhất Đình đẩy tất cả mọi người ra ngoài, một mình đối mặt với Liễu Tiểu Quyền. Đây là lần thứ nhất ông và người có hiềm nghi lớn nhất có cơ hội một đối một, mặt đối mặt.

Liễu Tiểu Quyền nằm ở trên giường bệnh, ánh mắt đờ đẫn, thỉnh thoảng hừ vài tiếng, lúc thì vung tay lên không trung, lúc thì hô to gì đó mà người khác nghe không hiểu, cả người gần như ở vào trạng thái điên cuồng.

Lý Nhất Đình vẫn không từ bỏ, ông thử dò hỏi: “Liễu Tiểu Quyền, bây giờ cậu đã ở bệnh viện, rất an toàn, tôi muốn hỏi cậu vài vấn đề, cậu có thể trả lời không?”

Liễu Tiểu Quyền lập tức trả lời thẳng: “Có thể có thể, cứ hỏi đi, tôi sẽ nói cho anh hết, nhanh lên, hỏi xong, tôi còn phải đến trường nữa.”

Lý Nhất Đình hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: “Vậy tôi không vòng vo nữa, cậu có gϊếŧ người hay không?”

“Có chứ, tôi thường xuyên gϊếŧ người!” Liễu Tiểu Quyền trực tiếp thừa nhận.

“Đã từng gϊếŧ ai?”

“Thẩm Minh Nguyệt!”

“Hả?” Mặc dù Lý Nhất Đình biết thần chí của anh ta không rõ ràng lắm, nhưng vẫn kích động trừng mắt nhìn anh ta một chút, người mà anh ta nói gϊếŧ chết rõ ràng vẫn còn sống.

Nhưng Liễu Tiểu Quyền không hề để ý, anh ta tiếp tục nói: “Còn có Đồng Minh Hải, Quý Trác, còn có rất nhiều người, tên thì tôi không nhớ rõ, đều là tôi gϊếŧ cả!”

“Vậy thì tốt, cậu nói rõ chi tiết đi, rốt cuộc cậu đã gϊếŧ chết những người này như thế nào?” Lý Nhất Đình vẫn kiên nhẫn đặt câu hỏi.

“Tại sao phải nói cho anh, không nói, tôi còn phải đến trường, đừng làm chậm trễ thời gian của tôi!” Liễu Tiểu Quyền đần độn trả lời.

Lý Nhất Đình lần nữa im lặng, đối với loại người có tinh thần không bình thường, quả thực không dễ trao đổi, chẳng qua ông vẫn dẫn dắt lời nói của Liễu Tiểu Quyền: “Vậy được, cậu hãy nói cho tôi tình hình thực tế, tôi sẽ để cậu tới trường, thế nào?”

“Thật không?”

“Đương nhiên.”

“Vậy được rồi, tôi cho anh biết, tên Đồng Minh Hải kia cực kỳ xấu xa, tôi đã nghĩ kĩ, nhất định phải gϊếŧ chết ông ta rồi, ngày ấy…”

Nghe thấy dường như Liễu Tiểu Quyền nói tới điểm quan trọng, Lý Nhất Đình đến gần hai bước, tiến tới trước mặt, muốn chăm chú nghe rõ. Không nghĩ tới lời tiếp theo của Liễu Tiểu Quyền là: “Ngày ấy tôi cầm dao phay, nhìn thấy anh ta đang đi trên đường, tôi lập tức ném về phía anh ta, trực tiếp gọt đầu tên này rơi lên trên mặt đất.”

Lý Nhất Đình sắp xỉu vì tức, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, bây giờ ông không có biện pháp nói chuyện với một người tâm thần, sau khi ra cửa, tất cả mọi người lo lắng hỏi thăm tình hình, nhưng Lý Nhất Đình chỉ có thể lắc đầu, nói rõ tình hình thực tế của Liễu Tiểu Quyền, căn bản là không có cách tra hỏi.

“Hay là để cho em thử một chút đi.” Thẩm Minh Nguyệt cả buổi không lên tiếng, bỗng chủ động đứng dậy.

“Được rồi, để Tử Thần đi vào chung với em, chú ý an toàn nhé.” Trước mắt không có biện pháp tốt nào khác, Lý Nhất Đình còn nước còn tát, thử một chút cũng không sao. Chẳng qua ông lo lắng Liễu Tiểu Quyền làm ra chuyện gì với Thẩm Minh Nguyệt, nên để Lưu Tử Thần ở bên cạnh theo dõi chăm sóc.

Thẩm Minh Nguyệt vào xem, thấy trên đầu Liễu Tiểu Quyền cột băng vải thật dày, ánh mắt trống rỗng, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lại là một trận xót xa.

“Liễu Tiểu Quyền, rốt cuộc có phải cậu là hung thủ hay không!” Thẩm Minh Nguyệt lấy dũng khí, lớn tiếng chất vấn.

“Không phải, tuyệt đối không phải!” Thái độ của Liễu Tiểu Quyền đột nhiên xoay chuyển một trăm tám mươi độ, vừa rồi còn thề thốt nói người chính là do mình gϊếŧ, bây giờ người khác hỏi thăm, lại nói không phải.

“Vậy tại sao cậu nói Đồng Minh Hải là người xấu, còn định dùng dao phay gϊếŧ anh ta?” Thẩm Minh Nguyệt tức giận lạnh lùng vặn hỏi.

“Dao phay gì chứ, mình muốn gϊếŧ tên kia, trực tiếp cầm sợi dây thừng siết cổ là được rồi, không cần phiền phức như vậy.”

Liễu Tiểu Quyền phủ định toàn bộ lời nói trước đó, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Lưu Tử Thần khẳng định đầu óc của người này rất có vấn đề, không cần lãng phí tình cảm của Thẩm Minh Nguyệt nữa, lập tức kéo Minh Nguyệt ra khỏi phòng bệnh, báo cáo với Lý Nhất Đình.

Thế là mặc dù văn phòng thám tử Bắc Đình bắt được kẻ tình nghi lớn nhất là Liễu Tiểu Quyền, nhưng bởi vì anh ta bị thương nghiêm trọng, cộng thêm tinh thần không bình thường nên không mang tới đột phá mang tính thực chất cho vụ án. Người chết càng ngày càng nhiều, bây giờ ngay cả kẻ tình nghi cũng bị trọng thương, vụ án vẫn rất phức tạp, công việc phá án cũng lâm vào đình trệ.

Về phía bệnh viện, sau khi trải qua một đoạn thời gian kiên trì cứu chữa, vết thương của Liễu Tiểu Quyền đã khôi phục rất nhanh, nhưng tinh thần vẫn không có chuyển biến tốt đẹp rõ ràng, Lý Nhất Đình định dẫn anh ta vào bệnh viện tâm thần chuyên ngành để tiến hành đối chứng điều trị. Sau khi sắp xếp các phương diện liên quan, Liễu Tiểu Quyền được dẫn tới trung tâm phục hồi chức năng tinh thần thành phố HK, tiến hành chữa trị về mặt tinh thần. Nhưng bởi vì thân phận của anh ta đặc thù nên Lý Nhất Đình vẫn nhờ cảnh sát phái chuyên gia giám thị ở bệnh viện, đề phòng anh ta lại làm ra chuyện khác người gì, cũng đề phòng còn có kẻ đứng sau màn gϊếŧ anh ta diệt khẩu. Về phần liên quan tới công việc điều tra Liễu Tiểu Quyền, chỉ có thể tạm đặt sang một bên, tình trạng của anh ta như vậy, gấp gáp cũng không có ích lợi gì.

Lý Nhất Đình cho rằng dù Liễu Tiểu Quyền có phải hung thủ hay không, chỉ cần cảnh sát tiến hành khống chế anh ta ở bệnh viện, chí ít anh ta đã mất đi năng lực tiếp tục gây án, chắc chắn sẽ không sinh ra nguy hại với xã hội. Cho nên vấn đề của anh ta có thể hoãn một chút, chỉ khi việc điều trị về mặt tâm lý có hiệu quả, manh mối này mới có thể tiếp tục sử dụng.

Trong lúc này, bọn họ giả định Liễu Tiểu Quyền chính là hung thủ, ra tay điều tra tất cả mọi việc có liên quan tới anh ta. Chẳng hạn như hồ sơ của anh ta, lý lịch quá khứ, còn có những chuyện đã trải qua sau khi tốt nghiệp, đều tiến hành đi sâu vào điều tra, hy vọng tìm kiếm được nhiều dấu vết để lại hơn từ trong vô số tư liệu.