Lý Nhất Đình uống say, say đến mức không biết trời đất, say mức đến không sao nói rõ được.
Loại rượu Thiệu Hưng này, vào miệng đúng là miên man đậm đà dài lâu, mùi thơm ngát xông vào mũi, còn mang theo một vị ngọt nhàn nhạt. Nhưng ngấm vào cơ thể lúc nào không hay, như dời non lấp biển, làm người ta không thể ngăn cản, có lẽ giống như một loại tình cảm nào đó vậy.
Ông nằm nghiêng trên một chiếc ghế dài ở trong công viên, trong tay cầm “Bích Hải Tử Diên”, cảm thụ sự ấm áp mà viên bảo vật hiếm có này truyền đến. Không biết vì sao, trong lòng của ông không phiền muộn quá nhiều, chỉ là suy nghĩ lướt nhanh như gió, khiến ông không tự chủ được nhớ tới rất nhiều người và rất nhiều chuyện, cũng cảm khái rất nhiều.
Lý Nhất Đình thuộc về dạng người uống càng nhiều thì càng tỉnh táo, chẳng qua, hôm nay ông muốn say mà thôi.
Trần Thiên Vũ thì vẫn như thường ngày, vẫn cực kỳ tỉnh táo, ông vốn không thích uống rượu, nãy giờ cũng chỉ uống một chén nhỏ. Lúc này tự mình lấy ra một điếu thuốc châm lên, sau đó chậm rãi bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Lý Nhất Đình có thể cảm giác được có người đến gần, nhưng ông không có phản ứng gì cả.
“Sao thế, không vui hả?” Trần Thiên Vũ thản nhiên nói: “Nhiều năm như vậy rồi, lần đầu tiên tôi thấy cậu có tâm sự nặng nề thế này… Thật sự say rồi sao? Được rồi, say một chút cũng rất tốt.”
Lý Nhất Đình vẫn không nói gì, con ngươi cũng không hề nhúc nhích, giống như người mất hồn vậy.
Trần Thiên Vũ không để tâm, cũng không đưa cho Lý Nhất Đình điếu thuốc như mọi khi, chỉ là tự nhủ: “Lý tưởng rất nhiều, hiện thực lại rất khác, câu nói này không biết là ai nói, nhưng mà đạo lý đơn giản rõ ràng. Lúc này, chúng ta coi như đã phá được một vụ án lớn, nhưng không biết vì sao, trong lòng tôi vào cậu đều có chút không thoải mái.”
Hai người một người nằm, một người ngồi thẳng, chỉ có Trần Thiên Vũ lẩm bẩm, tự nói với mình, nhưng ở trong công viên yên tĩnh này, họ dường như đều yên lặng, bỗng nhiên, Lý Nhất Đình mở mắt, đồng thời xoay người ngồi dậy.
Trong phút chốc, ông có một du͙© vọиɠ mãnh liệt muốn thổ lộ hết, mà trên đời này, người đáng để ông nói ra nỗi lòng có lẽ cũng chỉ còn lại người thọt bất cần đời trước mặt. Lợi dụng men say nên cũng không thấy xấu hổ nhiều, Lý Nhất Đình muốn kể cho tứ ca nghe những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua ở đảo Quan Cẩm, nói về cô gái mà mình yêu mến, và cả mọi chuyện mà ông đã nhìn thấy, không chút mịt mờ, không chút giữ lại. Trên thế giới này, có lẽ Lý Nhất Đình cũng chỉ có một tri kỷ như vậy thôi.
Trần Thiên Vũ im lặng, chỉ trầm ngâm lắng nghe Lý Nhất Đình luôn miệng nói, chỉ trong một vài tình huống tẻ nhạt, ông mới ngẫu nhiên nói một câu.
Cuối cùng, Lý Nhất Đình kể xong câu chuyện “tình yêu” và trải nghiệm “sống chết” của mình, Trần Thiên Vũ khẽ cười nói: “Nếu đã tìm được người mình thích, vậy thì dũng cảm theo đuổi đi, cần gì phải lo lắng nhiều như vậy.”
“Dưa hái xanh không ngọt, em cũng không muốn tự chuốc nhục vào thân, chẳng qua nói ra để thoải mái một chút mà thôi.” Lý Nhất Đình tiếp tục nghiêng người nằm tại trên ghế dài, cuộn thành một đống, giống như ngủ mà không phải ngủ.
“Theo tôi thấy, cậu và Ngọc Nhi có thể nói là trai tài gái sắc, do trời đất tạo nên, chỉ tiếc cậu quá mức bảo thủ, vừa không bỏ hết mặt mũi dính chặt lấy người ta, vừa không hạ được quyết tâm cưới vợ lập nghiệp.” Trần Thiên Vũ bỗng nhiên đưa tay ra, hỏi: “Này, có thể đưa bảo bối của cậu cho tôi xem một chút được không, tôi cũng hơi hứng thú.”
Lý Nhất Đình không quay người, chỉ giơ tay đưa Bích Hải Tử Diên cho ông.
Trần Thiên Vũ lật qua lật lại nhìn khối ngọc bội này hai lần, ánh mắt của ông rơi vào trên hàng chữ ở mặt sau của ngọc bội: Ngọc tế tặng cho con gái rượu tết Trùng Dương năm Canh Tuất. Cảm nhận của ông khác với Lý Nhất Đình, thuần túy chỉ làm một người thưởng thức và người ngoài đứng xem, cho nên nhạy bén phát hiện một tì vết nho nhỏ: Hình như khoảng cách giữa hai chữ ngọc và tế cách xa nhau hơn bình thường một chút.
Dòng suy nghĩ trong đầu ông khẽ động, nhưng không lên tiếng, sau khi thưởng thức một lát thì yên lặng trả ngọc bội lại cho Lý Nhất Đình.
“Thứ tốt đấy, đây coi như là tín vật đính ước hả?” Ông cười nói, trên mặt còn mang theo một chút ước ao.
Lý Nhất Đình từ từ cất ngọc bội vào trong ngực, lẩm bẩm nói: “Chỉ là một món đồ chơi lúc nhàn rỗi mà thôi.”
Trần Thiên Vũ cười quái dị nói: “Chao ôi, đồ chơi quý giá như vậy mà cậu dám mặt dày nhận lấy à.” Ông dừng một chút: “Nói thật, vì sao cậu không mang Ngọc Nhi trở về, cả đời này của cậu còn có bao nhiêu thời gian nữa để mà phung phí chứ?”
Lý Nhất Đình khẽ thở dài: “Cô ấy không muốn trở về, em cũng không muốn miễn cưỡng.”
“Ồ? Lý do gì thế?” Trần Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi.
Lý Nhất Đình thở dài: “Chẳng phải là không nỡ bỏ lại những người kia, những hồi ức kia hay sao. Bất kỳ địa phương nào cũng vậy, cho dù vừa vắng vẻ vừa hoang vu, nhưng ở lâu thì đâu thể vứt bỏ hết tình cảm được.”
Trần Thiên Vũ cười nói: “Cậu không nghĩ tới sau này sẽ ở lại đảo Quan Cẩm với cô ấy hả?”
Lý Nhất Đình không biến sắc chút nào, thản nhiên nói: “Anh cảm thấy em ở được sao?”
“Không thử một lần thì sao biết được.” Trần Thiên Vũ xem thường: “Năm đó tôi bay qua thôn Nghiêu, ở lại một lần chính là bốn, năm năm, ban đầu vốn không quen, nhưng sau này chẳng phải vẫn bình thường đấy sao. Hơn nữa, tình huống của cậu còn đặc biệt hơn, đó là có người yêu, cuối cùng sẽ thành người nhà, ở cạnh nhau như hình với bóng, cảm thụ sẽ khác tôi nhiều.”
Lý Nhất Đình mỉm cười nói: “Anh thật sự nghĩ như vậy à?”
“Đương nhiên rồi, tôi đã lừa cậu lúc nào chưa?” Trần Thiên Vũ cười khổ nói.
Lý Nhất Đình hỏi ngược lại: “Vậy ai tới giúp anh kinh doanh văn phòng thám tử Bắc Đình, ai đi theo anh giải thích công lý đạo nghĩa, còn nữa, lý tưởng cũ của chúng ta đâu?”
Trần Thiên Vũ lắc đầu: “Lý tưởng thì lý tưởng, nhưng cậu vẫn phải quý trọng người trước mắt hơn. Nói cho cùng, thứ lý tưởng này rất xa xôi, chúng ta có thể để sau này truy đuổi cũng được, nhưng một khi bỏ lỡ người mình thích thì sẽ không còn cơ hội làm lại đâu.”
Bỗng nhiên, Lý Nhất Đình thở dài một tiếng: “Nói đến cùng, em vẫn hâm mộ anh và Tử Thần, có chung theo đuổi và mục tiêu, không rời không bỏ, làm bạn khắp nơi.”
Trần Thiên Vũ khẽ cười nói: “Chỉ cần cậu đừng quá cố chấp, tôi nghĩ cậu hoàn toàn có thể làm được, có gì mà hâm mộ chứ. Chẳng qua bây giờ cơ hội vừa vặn đặt ở trước mắt, cần lấy ra dũng khí lớn hơn bình thường, đi ra bước đầu tiên khó khăn nhất.”
“Ý tốt của anh, em chân thành ghi nhớ, nhưng em sợ rất khó bước được ra ngoài.” Lý Nhất Đình tiếp tục trầm mặc.
Trần Thiên Vũ ung dung mà nói: “Tuy trên bản chất, sự cứng nhắc của hai chúng ta là như nhau, nhưng tôi vẫn thoáng hơn so với cậu. Đen chính là đen, trắng chính là trắng, lý tưởng hóa quá mức cũng là giáo điều quá mức. Mặc dù không thể dung túng bóng tối, nhưng cũng phải cho ánh sáng một chút kẽ hở, mới có hy vọng ánh sáng chiếu xuyên vào, không phải chỉ là như thế thôi sao?”
“Ôi, sao hôm nay anh có thời gian rỗi ở đây giảng đạo lý lớn cho em vậy?” Lý Nhất Đình quay đầu mỉm cười hỏi.
Trần Thiên Vũ thở dài: “Chỉ là càu nhàu mà thôi, cứ coi như cậu nghe tôi kể khổ một chút chứ có sao đâu.”
“Em đâu cần anh khuyên bảo.” Lý Nhất Đình không cảm kích.
Trần Thiên Vũ cười lên: “Chuyện đại sự cả đời của cậu, tôi có thể không quan tâm lo lắng sao? Thật chẳng có tình người gì cả…”
“Lo lắng xong chưa? Anh làm thế gọi là dò xét chuyện riêng tư.” Lý Nhất Đình giả vờ nổi giận, Trần Thiên Vũ bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu.
Trong lòng Trần Thiên Vũ cũng là nhiều cảm xúc đan xen, ông nói ra điều trong lòng: “Nhất Đình, cậu đã cố gắng rồi, hà tất phải làm khó bản thân mình như thế?”
Lý Nhất Đình bỗng nhiên nói: “Vì sao anh không trở về đi ngủ hả?”
“Bây giờ tôi đi ngay đây.” Trần Thiên Vũ nói xong, đứng dậy rời khỏi công viên vắng vẻ này, để lại một mình Lý Nhất Đình tiếp tục mất hồn mất vía ở trên ghế dài.
Mãi tới khi bóng lưng của Trần Thiên Vũ hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa, Lý Nhất Đình mới trở mình ngồi dậy, ông châm điếu thuốc, rít mạnh vài hơi, sắc mặt của ông nghiêm túc, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Có một số việc, không phải là ông không rõ ràng, chỉ là ông không hề muốn biết rõ.