Editor: Calcium
Hướng Ngạn đưa Tư Hiền đến nhà hàng buffet của một khách sạn năm sao mà anh đã đặt trước. Hoàn cảnh ở đây tương đối tốt, đồ ăn phong phú, có chủ đề từng ngày, nhưng giá cả hơi cao, nên người tới đây ăn không nhiều, nhưng lại là chỗ thích hợp để trò chuyện.
Nhà hàng được chia thành hai khu vực, một khu vực là chỗ ngồi cạnh bàn tròn băng truyền, một khu vực khác là khu ăn uống, chiếm phần lớn diện tích, sasimi hay cơm canh điểm tâm linh tinh đều ở bên đó, có thể tự tới lấy.
Sau khi ngồi xuống, hai người dùng khăn ấm vệ sinh tay, bắt đầu ăn cơm. Bên này cơ bản không bị giới hạn thời gian, chỉ cần trước khi ăn tối bắt đầu rời đi là được, cho nên cả hai không cần sốt ruột.
Tư Hiền đi lấy một chút sasimi, dimsum và canh qua, Hướng Ngạn lại chọn mấy đĩa sushi khá ngon, bữa trưa của hai người chính thức bắt đầu. Bọn họ ăn cơm đều thuộc loại ưu nhã, khiến người khác thấy rất thoải mái, vừa nhìn đã biết họ được giáo dục về mặt này.
Ăn được một lát, Hướng Ngạn mở miệng nói: "Chuyện em và Kỷ Như Phỉ anh đã nghe rồi, em đừng quá khổ sở." Chuyện như thế này Hướng Ngạn thật sự chẳng biết phải an ủi thế nào nữa.
Tư Hiền cười nói: "Chuyện này anh an ủi cũng hơi muộn rồi đó."
"....Gần đây tương đối bận, cho nên..." Hướng Ngạn cũng cảm thấy bản thân an ủi muộn quá, cho dù thế nào đi chăng nữa, thời gian mà anh và Kỷ Như Phỉ đi theo dt viết kịch bản, Tư Hiền vẫn luôn tới đón cô, anh tiện thể đi nhờ cũng không ít lần, tuy rằng lần nào cũng cảm thấy bản thân như cái bóng đèn, nhưng có xe đưa anh về nhà tiện hơn không ít. Cũng trong khoảng thời gian kia, anh và Tư Hiền thân hơn một chút, có thỉnh thoảng một hai lần, Kỷ Như Phỉ không tới nhưng Tư Hiền vẫn đến đón anh, khiến anh cảm thấy bất ngờ, nhưng nghĩ rằng hắn thật sự coi anh như bạn bè, mới chu đáo tới như vậy.
Hiện tại ngẫm lại, Tư Hiền đối xử với anh rất tốt, chỉ là khoảng thời gian trước đó anh lại từng bước đi thăm dò xem Tư Hiền rốt cuộc có thích hợp làm bạn bè với anh hay không, cho nên quan hệ của cả anh và hắn dường như bị rơi vào một khoảng lặng khó thể hiểu được, nửa vời. Thực ra anh vốn là người rất dễ kết bạn, các mối quan hệ với bạn học trong trường cũng tốt. Nhưng không hiểu vì sao mà trên mối quan hệ với Tư Hiền anh vô cùng cẩn thận, Tư Hiền lại không phải người nguy hiểm gì, đáng lý anh không cần phải như vậy.
Tư Hiền biểu tình bình đạm nói: "Tâm ý em vốn đạm mạc. Thực ra em và Kỷ Như Phỉ đã chia tay từ năm ngoái rồi, nhưng mãi tới khi khai giảng mới bị truyền ra, trước đó chỉ có một vài người biết mà thôi. Nhưng việc này vốn dĩ em cũng không nghĩ nhiều, giờ anh nhắc tới lại bóc vết sẹo của em ra rồi."
Người khác an ủi quá nhiều thực sự khiến Tư Hiền cảm thấy phiền, nhưng Hướng Ngạn an ủi lại khiến hắn hơi muốn bắt nạt anh...
Hướng Ngạn mấp máy khóe môi, không biết phải lên tiếng thế nào. Sau một lúc lâu sau mới nói: "Xin lỗi..."
"Ngốc ạ." Tư Hiền búng một cái lên trán anh nói: "Trêu anh chút thôi. Em cũng không thèm để ý nữa rồi, nhưng anh có thể tới an ủi em khiến em rất vui."
Thấy Tư Hiền đúng là không hề mất hứng, Hướng Ngạn mới thở phào, trong lòng cảm thấy có đôi lúc Tư Hiền rất gợi đòn.
Tư Hiền đem tôm chiên đẩy về phía anh nói: "Ăn nhiều chút, cảm thấy dạo này anh có vẻ gầy."
Hướng Ngạn không tức giận nổi, cười cười, không phản bác, thành thành thật thật mà ăn cơm, không chủ động gợi chuyện nữa, để tránh bị Tư Hiền hố cho.
Cơm nước xong cuôi, hai người chuẩn bị đi uống trà, khách sạn tuy rằng cũng có quán cà phê khá được, nhưng Hướng Ngạn lại thích tiệm cà phê bên ngoài hơn, vì so với khách sạn, không khí bên ngoài thoải mái hơn.
Tư Hiền không phản đối, hai người liền ra ngoài, đứng ở đoạn ngã tư chờ đèn xanh. Hôm nay Tư Hiền không lái xe, vừa hay có thể để hai người đi lại nhiều chút, rèn luyện sức khỏe.
Đèn đỏ chuyển thành xanh, Tư Hiền cũng không hiểu vì cái gì mà rất tự nhiên cầm tay Hướng Ngạn dắt anh qua đường.
Hướng Ngạn hơi sửng sốt một chút, nhưng không tránh né, bước theo bước chân Tư Hiền về phía trước.
Mới vừa đi được vài bước, một chiếc xe từ trong ngõ nhỏ chạy ra, đâm thẳng về hướng hai người họ. Loại tình huống này xảy ra đối với người khác đã sớm dọa họ choáng váng rồi nhưng Tư Hiền phản ứng vô cùng nhanh, bản thân hắn nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời kéo tay Hướng Ngạn về phía hắn. Vì phản ứng quá đột ngột nên cả hai người đều không vững, thiếu chút nữa ngã. May mà Tư Hiền còn chống lên được cột đèn, mới không khiến cả hai trực tiếp tiếp xúc với mặt đất.
Mà chiếc xe kia không hề có ý định dừng mà ngược lại sau khi lần đầu không đâm được hai người bị đi quá tầm mười mét liền quay đầu xe tiếp tục đâm tới. Lúc này Tư Hiền đã sớm có sự chuẩn bị, bắt lấy tay Hướng Ngạn kéo chạy về phía sau bồn hồn. Những người đang đi trên đường nhìn cảnh này cũng sợ đến ngây người, sau đó mới phản ứng vội vàng lấy điện thoại gọi cảnh sát.
Bồn hoa có một độ cao nhất định, xe bình thường căn bản không có khả năng đâm hai người, nhưng đối phương dường như không bằng lòng đi đường vòng, sợ bọn họ chạy mất, cho nên đơn giản tăng thêm ga muốn xông thẳng lên bồn hoa.
Tuy nhiên xe này dù có khỏe hơn nữa, định xông qua giữa hai cái bồn hoa, thì vẫn bị hàng rào sắt bao quanh bồn hoa chặn lại. Nhìn như dã thú bị nhốt ở trong l*иg, rống giận mà không làm gì được....
Tư Hiền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt quan sát thật kỹ nhưng người ngồi trên đó, tức khắc hỏa khí toát ra càng nhiều - người muốn đâm bọn họ chính là bạn trai cũ của Hướng Ngạn.
"Ở đây chờ, đừng nhúc nhích!" Tư Hiền vẻ mặt nghiêm túc nói với Hướng Ngạn. Sau đó sải bước qua bồn hoa đi về phía chiếc xe kia.
Hiện tại chiếc xe này hiển nhiên là không đi về hướng này được nữa, muốn chuyển xe thì phải lùi lại. Thời điểm Tư Hiền lôi kéo Hướng Ngạn chạy, trong đầu Tư Hiền còn suy nghĩ một hồi, cảm thấy bản thân hình như không đắc tội với ai, Hướng Ngạn cũng thế, chẳng nhẽ gặp bệnh nhân tâm thần à? Kết quả đến khi biết được là ai thì lúc này không thể bình tĩnh được nữa.
Tư Hiền khuôn mặt âm trầm, trực tiếp đi qua kéo cửa xe, một tay bỏ dây an toàn của người đàn ông kia, sau đó đấm một cái, người đàn ông lập tức hét to một tiếng, không biết động vào chỗ nào mà miệng đã chảy ra ít máu, mặt tức khắc sưng lên.
Tư Hiền đương nhiên không có ý định bỏ qua, tiếp tục đánh gã. Tên này hoàn toàn không phải là đối thủ của Tư Hiền, phản kháng được vài cái, không chỉ không đυ.ng được tới Tư Hiền ngược lại còn làm bản thân thảm hơn.
Những người xung quanh vây xem náo nhiệt ngày càng nhiều, nhưng không có ai tới can, rốt cuộc thị phi ai đúng ai sai họ đều nhìn rất rõ ràng, đổi lại người khác thì cũng sẽ hành động như thế. Đã có người báo cảnh sát, chỉ cần Tư Hiền không đánh quá thảm, vẫn nên chờ cảnh sát tới xử lý thì tốt hơn.
Không bao lâu, cảnh sát liền tới. Sau khi đơn giản hiểu được tình huống liền đưa cả ba về cục cảnh sát, buổi trà chiều của Hướng Ngạn và Tư Hiền coi như bỏ, miễn cưỡng tới cục uống trà vậy.
Lúc ngồi trên xe, Tư Hiền đã tự gọi luật sư cho mình, chuyện này Hướng Ngạn cảm thấy do bản thân anh mà ra, hẳn là anh nên tìm luật sư Hướng Ngạn mới đúng, nhưng không ngờ Tư Hiền đã tự mình ôm lấy xử lý hết cả, hoàn toàn không cần anh phải nhọc lòng.
Thực ra chân tướng sự việc không khó tra, đoạn đường kia có camera theo dõi, tùy tiện kiểm tra sẽ biết. Tư Hiền tìm luật sư tới, một là muốn giảm thiểu tối đa sự phiền toái, hai là hắn đã đánh người, chuyện bồi thường dân sự cần phải xử lý, tuy nhiên luật sư có thể dùng lý do phòng vệ chính đáng nên chắc sẽ không có chuyện gì.
Bọn họ ở cục không bao lâu thì luật sư của Tư Hiền tới, ba người từng người ghi lời khai, Tư Hiền và Hướng Ngạn bên này có luật sư nên giản lược không ít chuyện, video giám sát cũng được điều tới, có thể nhận định người đàn ông kia sai.
Mọi chuyện còn lại giao cho luật sư giải quyết, Tư Hiền và Hướng Ngạn có thể về trước.
"Ngại quá, muốn mời em đi ăn một bữa cơm mà không ngờ gặp phải chuyện này." Hướng Ngạn xin lỗi Tư Hiền.
"Không phải lỗi của anh, anh về nhà sao?" Tư Hiền hỏi.
"Ừm." Hướng Ngạn gật đầu.
"Em đưa anh về."
"Không cần đâu, em cũng về nghỉ sớm một chút đi." Hướng Ngạn nói. Đánh nhau là chuyện rất tiêu hao thể lực, mặc dù là Tư Hiền đơn phương đánh đối phương.
"Không sao đâu, đưa anh an toàn về em mới yên tâm được." Tư Hiền trả lời.
Hướng Ngạn ngẫm nghĩ, không tranh với hắn nữa, gật đầu: "Vậy được.
"Đi thôi." Tư Hiền mỉm cười nói.
Hai người gọi xe, thời gian này hơi tắc đường, cũng may không quá nghiêm trọng, chỉ là hơi chậm một chút mà thôi.
Trên đường, Tư Hiền nhận được bản khẩu cung của người đàn ông kia do luật sư gửi tới, Tư Hiền tiện thể nhìn xem, sau đó đưa qua cho Hướng Ngạn nhìn.
Người đàn ông không nhắc tới chuyện hắn đồng tính mà chỉ nói hắn là bạn của Hướng Ngạn, nhìn thấy Hướng Ngạn và Tư Hiền đi cùng nhau, sau đó liền coi Tư Hiền như thù địch nên muốn giáo huấn Tư Hiền một chút mà thôi.
Việc gã không nhắc tới đồng tính chính là vì muốn bảo vệ bản thân, dù sao là một người có sự nghiệp, còn có vị hôn thê, cho dù có thế nào thì với tính cách của hắn cũng sẽ không dám làm lộ chuyện này ra.
Điều này lúc ở cục cảnh sát Tư Hiền đã nhỏ giọng nhắc Hướng Ngạn rồi. Còn lời khai của bản thân, Tư Hiền cũng không nhắc tới nửa chữ đồng tính, chỉ nói Hướng Ngạn và người đàn ông kia là bạn, nhưng vì một số chuyện hắn có giúp đỡ Hướng Ngạn nên khả năng đã đắc tội với người đàn ông kia. Đối phương vốn không có động tĩnh gì, hắn cho rằng mọi chuyện dần qua đi, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này.
Người đàn ông vì bảo vệ bản thân không đề cập tới, Tư Hiền thì lại vì bảo vệ Hướng Ngạn nên cũng không đề cập tới.
"Tên kia sau đó có quấy rầy anh nữa không?" Tư Hiền không xác định hỏi. Vì trước đó hắn đã từng nói nếu tên kia có quay lại gây dưa thì Hướng Ngạn có thể tìm hắn nhưng Hướng Ngạn chưa từng làm vậy.
Hướng Ngạn lắc đầu nói: "Không có, tuy rằng hắn lôi kéo bạn bè anh để liên hệ với anh nhưng anh không quan tâm. Hắn cũng chẳng dám tới cửa tìm."
Tư Hiền gật đầu nói: "Hôm nay có khả năng là trùng hợp gặp gỡ, gã cảm thấy giữa chúng ta khẳng định có gì đó, cảm thấy cắm sừng hắn nên mới tức giận. Nhưng người hắn muốn đâm là em không phải anh."
Hướng Ngạn mặc kệ tên kia rốt cuộc muốn đâm ai, gây ra chuyện này đủ thấy hắn là con người thế nào.
"Gã thế nào anh không muốn biết, chỉ cần từ nay về sau cách xa anh một chút, đừng lại để anh thấy gã nữa." Hướng Ngạn lúc này không chỉ chán ghét với tên đàn ông kia, anh thật sự không ngờ gã còn dám đâm hai người, quả thực không thể tha thứ.
"Ừm, anh yên tâm đi." Tư Hiền mỉm cười gật đầu. Với thế lực của nhà hắn, động một chút thôi cũng sẽ không thành vấn đề.