Chiều hôm đó mưa tạnh, trời lại nắng chói chang rực rỡ như mọi khi, chiếu rọi cả con phố dài, thế nhưng Lâm Trạch mãi chẳng nhận được điện thoại của Tạ Thần Phong.
Anh gửi tin nhắn cho gã, gọi mấy cuộc điện thoại lận, nhưng đều tắt máy.
Hay ngủ mất rồi? Lâm Trạch nghĩ bụng có lẽ uống xong thuốc cảm Tạ Thần Phong buồn ngủ quá, về nhà rồi ngủ tiêu luôn.
Thôi, để ngày mai xem sao. Lâm Trạch về nhà tắm rửa, vào nhà vệ sinh hai lần, đúng là anh vẫn chưa thể quen với cảm giác làm 0, nhưng chỉ cần nghĩ đến sau này có thể ở bên Tạ Thần Phong, tâm trạng anh lại vui vẻ phơi phới hẳn ra.
“Khi nào thuê nhà giờ?” Lâm Trạch hỏi.
Trịnh Kiệt đang ăn tối, nghển mắt nhìn anh, nói: “Tùy, ông quyết đi.”
Giờ bọn xã hội đen đòi nợ đã biết chỗ họ trọ, Lâm Trạch bèn nói: “Tìm phòng ở Nam Bình nhé?”
Trịnh Kiệt: “Chỗ làm mới của ông đâu có ở Nam Bình?”
Lâm Trạch đáp: “Tôi chuyển một chuyến tàu trên không là tới rồi, không sao.”
Trịnh Kiệt: “Trọ ở vị trí giữa ấy, tốt nhất là khỏi phải chuyển xe.”
Lâm Trạch đáp: “Có sao đâu, chỗ làm của ông với Tạ Thần Phong đều ở Nam Bình, mỗi mình tôi có thể điều chỉnh mà. Hơn nữa, tôi vẫn làm phóng viên, không cần đi làm đúng giờ, với cả không chừng bên tòa soạn còn cấp xe cho tôi cũng nên.”
Trịnh Kiệt ồ lên tiếng, hỏi: “Bao giờ ông thi lái xe? Tôi đếch đi làm nữa, làm tài xế của ông cho! Có tuyển tài xế không?”
Lâm Trạch: “Không có phụ cấp tiền tài xế đâu, tôi phải tự đi thi thôi.”
Trịnh Kiệt: “Vậy cũng ngon rồi, ông có xe thì cuối tuần mọi người có thể cùng đi chơi với nhau.”
Lâm Trạch ừ tiếng, hỏi ý kiến Trịnh Kiệt: “Tạ Thần Phong chuyển qua ở cùng chúng mình, ông thấy có được không?”
Trịnh Kiệt ăn no, rút điếu thuốc hút, thỏa mãn đáp: “Ôi thế nào chẳng được, ông thích là ok, cơ mà đừng có đánh nhau trong nhà đấy.”
Lâm Trạch cười: “Anh ấy không dám đánh tôi đâu.”
Trịnh Kiệt hoài nghi nhìn Lâm Trạch, hỏi: “Tối qua bọn ông thuê phòng rồi đúng không?”
Lâm Trạch: “Tất nhiên.”
Trịnh Kiệt không nói gì nữa. Tối hôm qua Lâm Trạch không nghe những cú gọi liên hồi của Trịnh Kiệt, anh biết Tạ Thần Phong để lại ấn tượng rất tốt cho Trịnh Kiệt, thậm chí y không trách anh sa đọa, có thể nhận ra Tạ Thần Phong đã được Trịnh Kiệt chấp nhận.
Lâm Trạch nói: “Chắc anh ấy sẽ hơi bừa bộn, nhưng tôi sẽ nhắc nhở anh ấy.”
Trịnh Kiệt nói: “Không sao, đàn ông cả mà, ông nhắc anh ta là được.”
Lâm Trạch ừa cái, thu dọn bát đũa, mở máy tính lên tìm nhà trọ, nghĩ thầm thuê một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách là okie. Lần này chuyển nhà, tuyệt đối không thể để mẹ Trịnh Kiệt biết được địa chỉ. Mọi người sống cùng nhau, sau này Trịnh Kiệt thích cô gái nào đó, nếu không có chỗ ở, chỉ cần đối phương chấp nhận anh và Tạ Thần Phong thì có thể tạm đến đó ở trước.
Lâm Trạch chấm được một căn phòng nom khá ổn, đồ đạc trong nhà đã đầy đủ cả, có điều hòa có phòng bếp, tiền thuê chỉ có hai ngàn hai một tháng. Chỉ cần tiết kiệm tiền ăn uống tí, như tự mình nấu ăn này, rồi để Tạ Thần Phong mang ít rau trộn chỗ nhà ăn của trường về, thế là đủ, với cả như vậy lại có thể giúp Trịnh Kiệt đỡ được mấy trăm tiền đi lại.
Đây quả đúng là cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều đơm hoa kết trái, tương lai Lâm Trạch ngập tràn ánh sáng rực rỡ.
Tối hôm đó, Lâm Trạch lại gọi điện cho Tạ Thần Phong, đối phương vẫn tắt máy.
Chẳng lẽ Tạ Thần Phong ngủ như chết rồi đến tối cũng chẳng ăn luôn? Thôi, gã chừng ấy tuổi rồi, đói vài bữa cũng chẳng chết được, ngày mai nếu Tạ Thần Phong vẫn tắt máy thì anh sẽ qua trường học tìm.
Lâm Trạch lăn lộn tới lui trên giường, thao thức nghĩ về đêm quấn quýt triền miên hôm qua. Đó là thứ cảm giác khiến anh đắm đuối mê muội điên cuồng, chẳng gì có thể sánh nổi, sau này có thể cùng ngủ với Tạ Thần Phong hàng ngày rồi.
Rạng sáng lúc 4 giờ, Tạ Thần Phong vẫn chưa tỉnh dậy, Lâm Trạch nửa ngủ nửa tỉnh. Qua một đêm dài, đến 8 giờ sáng ngày hôm sau, anh lại gọi cho Tạ Thần Phong, vẫn tắt máy! Lâm Trạch thật sự không chịu nổi nữa, dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp, lần này anh ngủ rất say.
Lúc tỉnh dậy thì đã là 5 giờ chiều.
Lâm Trạch mò mẫm, cầm điện thoại qua nhìn, vẫn chẳng có tin nhắn trả lời, gọi điện thoại, vẫn tắt máy.
Anh bắt đầu lờ mờ cảm thấy có vấn đề nào đó rồi.
Nhưng anh vẫn không nghĩ tới chuyện tệ nhất, anh cho rằng chắc Tạ Thần Phong bệnh chưa tỉnh ngủ mà thôi. Có lẽ vậy.
Lâm Trạch đứng dậy lấy lại tinh thần, song vẫn không thể dằn nổi bản thân nghĩ tới chuyện mình sợ nhất – lẽ nào anh lại bị 419 rồi? Lâm Trạch gần như không thể tin, nếu ngay cả Tạ Thần Phong cũng lừa anh, vậy thì trên thế giới này thật sự chẳng thứ gì có thể khiến anh tin tưởng nữa.
Không, không thể nào.
Nhân sinh quan của Lâm Trạch suýt nữa sụp đổ vỡ vụn, anh dẹp đi những suy nghĩ lung tung khác, mở máy tính, nhớ lại trường Tạ Thần Phong làm, nghĩ bụng hay giờ đến trường tìm gã nhỉ? Chắc sẽ không gặp cảnh Tạ Thần Phong với bạn gái hoặc ở bên em 0 nào khác đâu nhỉ?
Chắc không, thật sự không thể như vậy, Tạ Thần Phong hoàn toàn không giống với kiểu người sẽ nɠɵạı ŧìиɧ, điểm này Lâm Trạch vẫn có thể nhìn nhận ra được: Thứ nhất là từ trước tới giờ Tạ Thần Phong chưa bao giờ nhận điện thoại trước mặt Lâm Trạch; Thứ hai là từ trang phục, cách nói chuyện, thậm chí trong khoảng thời gian tự do mà hai người bên nhau, gã đều không giống với một người đã có ai đó khác.
Lâm Trạch ngẫm đi ngẫm lại từng cảnh tượng, chi tiết lúc họ bên nhau, gần như lúc nào Tạ Thần Phong cũng gọi cái là đến ngay, hơn nữa trong túi chẳng có bất kỳ món đồ nào do người khác tặng, đến ốp điện thoại cũng lạc hậu đơn giản. Với cả, Lâm Trạch thích đi đâu gã cũng sẽ đi đến đó với anh, Lâm Trạch không đuổi thì Tạ Thần Phong cũng chẳng đi, hẹn lúc nào là tới lúc đó.
Lúc hai người không ở bên nhau, dẫu đêm có muộn tới đâu Tạ Thần Phong vẫn trả lời tin nhắn. Như vậy tức là trong cả tháng này gã không thể có người nào khác nữa, chứ nếu không thì gã không thể làm vậy được.
Loại bỏ khả năng nɠɵạı ŧìиɧ, Lâm Trạch cảm thấy yên lòng yên dạ hẳn. Theo suy đoán logic, Tạ Thần Phong chắc không thể là kiểu người như vậy. Mà Lâm Trạch anh đây có gì không tốt đâu cơ chứ? Mới lên giường một lần với nhau mà đã mất hứng muốn chia tay thì có vẻ hơi sớm rồi, Tạ Thần Phong thực sự muốn sống bên anh mà.
Cơ mà nếu cứ tắt máy suốt như vậy, chẳng lẽ là do bị bệnh, chưa thức dậy hay sao? Hay là pin điện thoại bị mưa làm ướt rồi nhỉ? Cũng có thể.
Hoặc là Tạ Thần Phong muốn bình tĩnh lại, suy nghĩ về chuyện cả hai đã? Theo những gì Lâm Trạch biết, thì đúng là có kiểu người như vậy thật. Sau khi bên nhau thì nảy sinh cảm xúc hoảng hốt, bởi vậy tắt máy luôn để ngẫm lại một khoảng thời gian, đến khi thực sự hiểu được lòng mình mới liên lạc lại.
Thôi vẫn phải đi tìm Tạ Thần Phong, chứ nhỡ sốt đến bất tỉnh là xong đời.
Lâm Trạch nghĩ đi nghĩ lại, mở máy tính lên, quyết định đợi tới 6 giờ, nếu Tạ Thần Phong vẫn chưa gọi điện lại thì sẽ đến trường trung học của gã hỏi chỗ gã trọ.
Nhưng còn chưa đợi tới 6 giờ, Lâm Trạch càng nghĩ lại càng lo lắng bất an, xuống lầu bắt xe đến trường trung học nọ.
Đợt trước, lúc anh nhìn bằng giáo viên của Tạ Thần Phong thì chỉ xem lướt qua thôi, nên giờ đã quên khuấy mất là trường trung học nào rồi. Nhưng anh có thẻ phóng viên, đến từng trường hỏi cũng được, trường cấp ba cũng không nhiều lắm. Song lần nào anh hỏi bảo vệ, cũng đều nhận được câu trả lời là không có người này.
Không có người này.
Lâm Trạch hơi đờ ra, anh đã tận mắt nhìn bằng giáo viên của Tạ Thần Phong đó! Sao lại không có người này được?! Chẳng lẽ nhầm?
Anh hỏi mãi cho tới 10 giờ tối, vừa hỏi vừa gọi cho Tạ Thần Phong, vẫn tắt máy suốt. Cuối cùng Lâm Trạch không thể không chấp nhận rằng, bản thân lại bị 419 rồi.
Lâm Trạch đứng ngẩn ngơ đờ đẫn trên đường cái, cả người bị mưa xối ướt đẫm. Anh vĩnh viễn không dám tin vào tình yêu nữa, sự lừa dối của Tạ Thần Phong thật sự đã đập tan nát tia hy vọng cuối cùng của anh với thế giới này.
Lâm Trạch không có thói quen lừa mình dối người, không có chính là không có, bị gạt chính là bị gạt. Có lẽ đối phương chỉ là một kẻ lăng nhăng trác táng thích chơi đùa một tí mà thôi, làm mấy tấm bằng giả lừa người.
Lúc Lâm Trạch về nhà, anh lại tới câu lạc bộ Lực Phàm hỏi xem mấy năm trước có người nào cao gầy, là thủ môn bóng đá, giờ vẫn còn làm nhiệm vụ giới thiệu học viên không. Bảo vệ đáp không rõ lắm chuyện mấy năm trước, Lâm Trạch không hết hy vọng muốn gặp chủ nhiệm của câu lạc bộ, song đáp lại anh là tin chủ câu lạc bộ Lực Phàm bị điều tra, chủ nhiệm cũng bị thay rồi.
Đêm khuya, một mình anh lẻ loi đi trên con đường, hoàn toàn rõ ràng một điều rằng, Tạ Thần Phong lừa anh.
Hy vọng cuối cùng chính là có lẽ Tạ Thần Phong bị bệnh, sốt đến hôn mê, nhưng nếu gã không phải giáo viên, vậy thì họp hành gì đó hẳn cũng là bịa cả…
Lâm Trạch về đến nhà, vật sấp ra bàn cơm, chẳng nói một lời.
Trịnh Kiệt đi từ trong phòng ra, nhìn thấy Lâm Trạch như vậy, cũng không hỏi nguyên do.
“Ăn cơm chưa?” Trịnh Kiệt hỏi.
Lâm Trạch xua tay tỏ ý không muốn ăn, ngồi trước bàn ăn cả một đêm, Trịnh Kiệt ngồi cùng bên anh.
Năm ngày sau, điện thoại Tạ Thần Phong vẫn tắt như cũ, Lâm Trạch đành coi như chưa từng quen biết con người này. Thứ hai anh bắt đầu đi làm, cân đối sắp xếp công việc, bắt tay vào điều chỉnh lại đề tài liên quan, thiết kế nội dung và những nét chính trên trang báo với chủ biên.
Công việc này cũng khá vất vả, nhưng mong muốn duy nhất của Lâm Trạch lúc này chính là quên sạch những chuyện đã xảy ra trước đây, để bản thân chìm ngập trong công việc.
Trịnh Kiệt cũng không hỏi han gì về chuyện của Tạ Thần Phong, nhìn là biết Lâm Trạch thất tình rồi.
Thất tình rất giống với thất nghiệp, đều là chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới. Có lúc thậm chí Lâm Trạch còn hoài nghi phải chăng ngày sinh tháng đẻ của anh đối nghịch với ông trời? Nhưng nghĩ lại từ khi yêu đương tới giờ, mình cũng có gây ra nghiệp chướng gì đâu? Tại sao lại trừng phạt anh như thế?
Ngày đầu tiên đi làm, Lâm Trạch vận dụng hết vốn liếng tài nguyên mà anh có làm một kỳ báo, báo cáo điều tra tỉ lệ ly hôn của nam nữ trong thành phố, vừa mới đăng lên đã được chủ biên khen quả không hổ là tài tử.
Đã đến giai đoạn Trùng Khánh nóng nhất – cuối tháng 8, đầu tháng 9, cách ngày anh và Tạ Thần Phong thuê phòng được gần một tháng. Trong một tháng này, Lâm Trạch cũng không gọi điện cho Tạ Thần Phong lần nào nữa.
Nhưng vào hai ngày nào đó trong tháng, anh nhận được hai cuộc điện thoại từ hai số lạ, vừa mới nhận máy bên kia đã cúp luôn. Lẽ nào là Tạ Thần Phong? Lâm Trạch hoàn toàn không biết Tạ Thần Phong đang chơi trò bịp bợm gì, sau khi kiểm tra thì phát hiện hai số đó từ trạm điện thoại công cộng. Mọi thứ đã như vậy rồi, có chuyện gì sao không thể nói rõ ràng thẳng thắn ngay từ đầu?
Tâm trạng của Lâm Trạch tệ cùng cực, anh cố ép bản thân quên đi tất cả những thứ liên quan tới Tạ Thần Phong, liên tục thôi miên chính mình rằng đó chỉ là một con người nhàm chán vô vị, chỉ là một kẻ trăng hoa mà thôi, trước đây anh không quen Tạ Thần Phong, giờ cũng chẳng quen biết gã, hết thảy chỉ là mơ, hoặc có chăng, chỉ là một bộ phim quá sức chân thực rõ nét mà anh mãi vẫn chưa quên.
Tháng 9, công việc của Lâm Trạch đã đi vào quỹ đạo. Vào một ngày nọ, anh tan làm về nhà, theo thói quen mở vài nhóm QQ ra, liếc xem có nội dung gì làm tin được không.
Trong đó có một nhóm gay, Lý Trì Nhiên đang cưng ơi cưng à với một bé 0 khác. Rất nhiều bé 0 trong đó đang bàn luận về mặt nạ bùn khoáng, Lâm Trạch bị dời sự chú ý, cũng muốn mua mặt nạ đắp.
Nhiên Nhiên: [Anh, anh mua cho em cái này đi. Em không muốn mua mèo Anh lông ngắn nữa.]
Vân Mộng Trạch: [Ok, mua hai cái nhé? Quân Quân có thích không?]
Trong nhóm QQ, mọi người điên cuồng hâm mộ, rất nhiều người nhắn: [Mua cho em với này, mua cho em đi…]
Lâm Trạch click vào đường link kia, đúng lúc anh định thanh toán, thì có người đăng tin.
Duy Duy: [Mọi người chú ý người này! Ở Trùng Khánh nhất định phải chú ý người này!]
(Hình ảnh)
Duy Duy: [Người này bị nhiễm HIV, một năm trước đã có chẩn đoán chính xác rồi! Hiện anh ta đang thực hiện hành vi trả thù trong giới. Nếu gặp anh ta thì tuyệt đối đừng bị lừa, nói với người bên cạnh, đừng 419 với anh ta! Có lẽ anh ta đã lừa rất nhiều người rồi! Hãy chia sẻ trong nhóm của bạn, đừng để bị lừa!]
Lâm Trạch vừa nhìn thoáng qua nhóm QQ, trong tích tắc đầu óc nổ tung, như bị sét đánh.
Người trong bức ảnh chính là Tạ Thần Phong, thực ra không giống với gã lắm, không đến nỗi gầy như Tạ Thần Phong anh quen, nhưng Lâm Trạch có thể nhận ra! Thậm chí anh không còn biết bản thân là ai nữa, choáng váng mơ hồ đóng cửa sổ Taobao, quay sang tập trung vào nhóm QQ, gõ vài dòng, rồi lại xóa đi, chẳng biết nên viết gì.
Chẳng mấy chốc tin tức của Duy Duy đăng lên đã bị trôi xa tít tắp bởi cuộc nói chuyện của các bé 0.
Vân Mộng Trạch: [Cậu là Duy Duy hả?]
Duy Duy không nói gì, chắc là đã đăng tin tới mấy nhóm khác nhau. Lâm Trạch mở một nhóm khác, nhìn thấy trong đó cũng có tin tức như thế, trong khoảnh khắc ấy Lâm Trạch thật sự cảm thấy hoang mang mờ mịt, chỉ cảm thấy nực cười vô cùng, không phải chứ, đang tấu hài hay sao?
Anh add nick Duy Duy, đợi ba phút liền, trong khoảng thời gian ngắn đó, đầu anh hoàn toàn trống rỗng.
Tiếng ho vang lên, Duy Duy đã đồng ý kết bạn với anh. (*)
(*) Tiếng thông báo kết bạn của QQ là tiếng ho.
Lâm Trạch gửi cho Duy Duy tấm ảnh Tạ Thần Phong, hỏi: [Đây là người cậu nói phải không? Anh ta tên gì? Anh ta nói với tôi mình tên là Tạ Thần Phong, có đúng không!?]
Duy Duy: […]
Lâm Trạch: [Cậu trả lời đi!]
Duy Duy: [Anh đã lên giường với anh ta rồi? Bao lâu rồi? Mau đi xét nghiệm! Tuyệt đối không được nghĩ ăn may không sao đâu đấy!]
Lâm Trạch: [Anh ta tên là Tạ Thần Phong, đúng không?! Tôi cũng đang tìm anh ta.]
Duy Duy: [Anh ta tên là Tạ Lỗi! Người Quý Châu. Anh ta nói với mọi người mình là giáo viên thể dục trường trung học Nam Bình, thực ra không phải! Anh ta thất nghiệp, đừng tin anh ta!]
Lâm Trạch hoàn toàn không còn gì để nói.
Duy Duy: [Đó là một kẻ lừa đảo! Anh phải cẩn thận đấy. Tôi không giúp được anh rồi, đi xét nghiệm đi, lúc quan hệ có biện pháp an toàn không?]
Lâm Trạch: [Sao cậu biết anh ta bị nhiễm HIV?]
Duy Duy: [Trước đây tôi với anh ta yêu nhau, sau chia tay rồi!]
Không thể nào, trời ơi! Đây là cái cuộc đời chó má gì vậy?!
Lâm Trạch đã không thể nào dùng lý trí phân tích sự việc nữa rồi, anh lại hỏi: [Lúc anh ta với cậu bên nhau đã bị nhiễm virut HIV chưa? Là ai lây cho anh ta?]
Duy Duy: [Sau khi chúng tôi chia tay anh ta đi 419, tôi có chứng cứ mà! Anh xem đi!]
Duy Duy gửi cho Lâm Trạch một hình chụp màn hình, ảnh đại diện trên weibo là bộ đồ bóng đá Italy quen thuộc của Tạ Thần Phong, giới thiệu sơ lược cá nhân bên dưới là:
“Haha, H rồi, anh em ở Trùng Khánh cứ cẩn thận đấy, tử thần đang ở ngay bên bọn mày, chúng ta cùng nhau chào đón năm 2012 nha.”
Duy Duy: [Đây là weibo trước đây anh ta từng dùng, tôi đã chụp màn hình lại. Giờ anh ta đã xóa hết rồi, cũng đổi ảnh diện luôn.]
Lâm Trạch: [Có link không? Để tôi xem.]
Duy Duy gửi qua đường link, Lâm Trạch mở ra, giờ đã chẳng có thông tin gì nữa, chỉ còn sót lại một hình đại diện tự động của weibo, tên weibo là “Ánh mặt trời vẫn chói sáng như xưa.”
Giây phút đó Lâm Trạch cảm thấy bầu không khí như ứ đọng đông cứng lại. Anh xin số điện thoại của Duy Duy, khó nhọc rời khỏi bàn máy tính, nằm xuống, há mồm thở hổn hển, ngỡ như bản thân sắp ngạt thở.
Đêm đến, lúc Trịnh Kiệt về nhà nhìn thấy Lâm Trạch đang nằm trên sô pha nên hỏi: “Bị bệnh hả?”
Lâm Trạch vội vàng chặn tay Trịnh Kiệt, anh hoàn toàn không thể nghĩ bất cứ điều gì.
“Đừng nói chuyện với tôi…” Lâm Trạch đứng lên.
Trịnh Kiệt hỏi: “Đi đâu thế?”
Lâm Trạch: “Đến bệnh viện.”
Trịnh Kiệt: “Sao vậy? Ông bị bệnh hả?”
Lâm Trạch sợ hãi tránh khỏi Trịnh Kiệt, Trịnh Kiệt hỏi: “Rốt cục có chuyện gì vậy?!”
Lâm Trạch thở hổn hển hồi lâu, né tránh Trịnh Kiệt. Anh quay qua ngồi xuống trước máy tính, đã hơn một tháng rồi, anh không bị sốt, có khi nào bị nhiễm HIV rồi không? Tạ Thần Phong là bị nhiễm virut HIV hay là bị bệnh AIDS?”
(*) Giải thích một chút ở đây: HIV là tên của một loại virus chứ không phải là một loại bệnh.
Một người có thể nhiễm HIV, nhưng các triệu chứng của HIV thì không phát triển. Tuy nhiên, nếu virus HIV không được loại bỏ tất yếu sẽ thành bệnh, khi đó được gọi là AIDS-Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải do virus này gây ra. Hệ miễn dịch của một bệnh nhân mắc AIDS thường yếu, do đó người này dễ bị tấn công bởi các vi trùng thông thường, gây ra bệnh như viêm phổi.
Một người mắc AIDS chắc chắn có HIV, nhưng một người có HIV thì chưa hẳn bị AIDS. (Theo Baomoi)
Hôm đó gã nói cổ họng đau, là đã phát bệnh hay chưa?
Lâm Trạch nhìn Trịnh Kiệt một cái, anh rất am hiểu về HIV/AIDS, trước đây anh cũng từng đi lấy tin viết bài, cùng ăn cơm, bắt tay, ở chung, ho khan, hắt xì với người nhiễm HIV/AIDS, nhưng không bị lây nhiễm.
Trong một tháng này, bản thân cũng chưa từng tiếp xúc đường máu với Trịnh Kiệt, Trịnh Kiệt cũng không có dấu hiệu lở loét ủ bệnh.
Trịnh Kiệt có lẽ an toàn, nhưng giờ bắt đầu phải chú ý thôi.
“Có dung dịch sát khuẩn không?” Lâm Trạch nói: “Bệnh truyền nhiễm, từ giờ đừng có lại gần tôi.”
Trịnh Kiệt: “Chuyện quái gì vậy, bệnh gì cơ?”
Lâm Trạch nói với vẻ mặt sụp đổ vỡ vụn: “Tôi bị nhiễm HIV rồi!”
Trịnh Kiệt: “…”
Lâm Trạch nói xong câu đó, hai mắt trống rỗng, anh thở hổn hển nói tiếp: “Cũng chưa, chưa chắc, tôi đi xét nghiệm trước đã.”
Anh lập tức lấy điện thoại ra, tìm một người bạn làm bác sĩ tư vấn. Tới lúc này rồi anh cũng chẳng để ý được gì nữa, có chuyện gì khai hết anh bạn bác sĩ nọ, cũng để loa ngoài, Trịnh Kiệt ngồi bên nghe, đối phương nghe rất lâu, hỏi Lâm Trạch một số chuyện.
Lâm Trạch đáp: “Có một lần, lúc làm có đeo bαo ©αo sυ.”
Đối phương hỏi: “Có hôn môi không? Có lở loét khoang miệng không?”
Lâm Trạch đáp: “Không… Tôi không nhớ rõ.”
Cậu bạn bác sĩ nói: “Gần đây cậu cũng không sốt, theo lý thuyết thì phần trăm lây nhiễm vô cùng thấp…”
Lâm Trạch đỡ lo hơn chút, Trịnh Kiệt hỏi dồn: “Bao nhiêu phần trăm?”
Bác sĩ nói: “Rất khó nói, A Trạch, cậu phải đi làm xét nghiệm, chưa tới nửa ngày sẽ có kết quả. Giờ cậu ở đây nhờ tôi tư vấn cho cũng không được gì hết, không thể chắc chắn 100%.”
Lâm Trạch ừ tiếng, bác sĩ lại nói: “Ngày mai cậu nhất định phải đi Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh xét nghiệm. Ở hiền gặp lành, coi như mua sự yên tâm, sẽ không sao đâu.”
Lâm Trạch im lặng một lúc, rồi nói: “Được rồi.”
Cúp điện thoại xong, Trịnh Kiệt thở ra một hơi, nói: “Đúng là tôi hại ông, A Trạch, tôi cũng tưởng gã đó tốt lắm…”
Lâm Trạch lắc đầu, nhìn Trịnh Kiệt, Trịnh Kiệt lại nói: “Không sao, ngày mai tôi cũng đi làm xét nghiệm, nhất định không sao đâu, ông đừng sợ.”
Cả người Lâm Trạch như mất hết sức lực, thậm chí anh chẳng còn lòng dạ đâu mà nghĩ tới những việc liên quan tới Tạ Thần Phong nữa. Anh chỉ cầu nguyện đi cầu nguyện lại rằng, nếu lỡ như bị nhiễm, thì ông trời tuyệt đối cũng đừng để liên lụy tới Trịnh Kiệt, để một mình anh tự làm tự chịu là được rồi.
Đêm hôm đó, Lâm Trạch cứ nằm vật ra trước bàn mãi, nghĩ rất nhiều rất nhiều, giống như đang đợi những giây phút phán xét cuối cùng.
Trịnh Kiệt cũng không ngủ, cứ mãi ngồi bên bàn, thức cùng Lâm Trạch, y chính là cái phao cứu mạng duy nhất của Lâm Trạch. Lần nào cũng như thế, bất kỳ chuyện gì xảy ra, dù lớn hay nhỏ, y mãi mãi là người duy nhất bầu bạn, cận kề bên anh.
Có lúc, Lâm Trạch thật sự muốn trao tính mạng của mình cho y – những thứ mà anh trả giá vì Trịnh Kiệt, so với tình anh em chí cốt của y với anh từ thuở còn thơ cho tới bây giờ thì thật sự chẳng thấm vào đâu.
Nếu ngày nào đó Trịnh Kiệt trở thành gay, Lâm Trạch nghĩ anh nhất định sẽ dốc hết tâm can, vắt kiệt sức lực để làm cho Trịnh Kiệt sống hạnh phúc.
Anh lại nghĩ, nếu như bản thân thật sự bị nhiễm HIV, vậy có bao nhiêu người sẽ quan tâm tới anh? Lý Trì Nhiên chắc chắn sẽ khóc, cũng sẽ đòi tiền cha mẹ để cho anh chữa bệnh. Còn cha mẹ ruột của anh, anh cũng chẳng trông mong gì, thậm chí anh còn tưởng tượng tới cảnh cha anh cười trên nỗi đau khổ của người khác, nói rằng quả nhiên bọn đồng tính luyến ái bị nhiễm HIV mà, vv…
Trời sáng rồi.
Trịnh Kiệt đợi tới 8 giờ thì đưa Lâm Trạch xuống ăn bữa sáng, sau đó gọi xe, đến Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, rồi khoác vai Lâm Trạch đi nộp tiền xét nghiệm dưới cái nhìn chằm chằm của rất nhiều người.
Y tá nhìn thấy Lâm Trạch và Trịnh Kiệt, tưởng hai người là một đôi, khẽ an ủi: “Không sao, mỗi ngày có rất nhiều người đến đây kiểm tra. Từ lúc anh tiếp xúc với người bệnh đã qua hai tuần chưa?”
Lâm Trạch đáp: “Tôi không bị sốt, hình như họng hơi đau một chút, tôi cũng không biết có đúng không nữa.”
Y tá nói: “Đừng căng thẳng quá, có lúc chỉ là do tâm lý mà thôi. Lo lắng căng thẳng sẽ làm cơ thể nảy sinh một số triệu chứng tương ứng, thật ra chỉ là do mình tượng tượng mà thôi.”
Lâm Trạch gật đầu, y tá hỏi Trịnh Kiệt: “Cả hai đều xét nghiệm hả?”
“Kẻ thù của tôi đấy.” Trịnh Kiệt nói: “Anh ta cắn tôi một cái.”
Lâm Trạch bật cười ngay tại chỗ, y tá hỏi: “Cắn chỗ nào?”
Lâm Trạch vén tay áo lên cho y tá xem, lừa cô: “Đây, chỗ này, chưa ra máu, có vết răng, giờ thì mất rồi.”
Y tá câm nín, lấy máu cho Lâm Trạch và Trịnh Kiệt.
Ở đối diện bọn họ là một chàng trai còn trẻ, xem chừng còn chưa tới hai mươi tuổi, giương đôi mắt đỏ bừng đẫm lệ nhìn bọn họ.
Trịnh Kiệt đang xem một tập báo cáo về khống chế bệnh dịch HIV/AIDS. Theo thống kê chưa toàn diện thì trong nội thành các thành phố ở đại lục, có tới 20.000 người nhiễm HIV.
Lâm Trạch yên tâm hơn hẳn, trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy dù sao con người sống trên thế giới này rồi cũng sẽ phải chết. Có rất nhiều chuyện bản thân không thể lường trước hoặc khống chế được, như ra ngoài cửa đợi đèn xanh đi qua đường bị lái xe say rượu tông chết, gặp phải trộm cướp bị đâm chết, nói cho cùng đều là chết cả thôi.
Thế nhưng anh vẫn chưa chết, kết quả xét nghiệm đầu tiên cho thấy hai người đều không sao, y tá dặn hai tuần sau lại đến lần nữa.
Cám ơn trời đất, Trịnh Kiệt nói: “Đi thôi, ông thấy chưa, có sao đâu!”
Lâm Trạch gật gật đầu, chẳng thốt nên lời.
Trịnh Kiệt nói: “Đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, đừng có đi quan hệ bậy bạ.”
Lâm Trạch chỉ có thể gật đầu, Trịnh Kiệt lại vuốt tóc Lâm Trạch, nói: “Được rồi, không trách ông nữa, sau này chú ý đấy! Ối! Chậm chút! Xe kìa!!! Đệch mẹ nhà nó! Lái xe kiểu chó gì vậy!”
Lâm Trạch ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc qua đường suýt nữa bị một cái taxi tông vào. Trịnh Kiệt kéo giữ anh lại, cãi nhau với tài xế.
Lâm Trạch vội nói được rồi, kéo tay Trịnh Kiệt, phát hiện bầu trời xanh đến nỗi nhức mắt, anh ngỡ như được sống lại lần nữa.
Người bạn bác sĩ nọ gọi qua, Lâm Trạch nhận máy, đối phương hỏi đã xét nghiệm chưa, Lâm Trạch nói làm rồi, âm tính.
Đối phương chúc mừng anh, dặn qua một khoảng thời gian nữa phải nhớ tới kiểm tra lại.
Lâm Trạch: “Cảm ơn, cảm ơn…”
Lâm Trạch đứng cạnh vườn hoa, nghĩ đến người bạn bác sĩ nọ, đối phương với anh cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, một năm trước anh giúp anh ta làm bản tin về tranh chấp giữa bệnh nhân và bác sĩ, vậy mà đối phương vẫn luôn nhớ rằng mình đã tốt với anh ta ra sao.
Chiều hôm đó, Trịnh Kiệt đi làm luôn, Lâm Trạch xin nghỉ, về nhà ngủ. Thang máy kêu tinh một tiếng, Lâm Trạch vừa bước ra thì ngay lập tức cạn lời.
Một tay xã hội đen đòi nợ đang đứng ở cửa nhà, Lâm Trạch nhận ra người nọ, là gã đại ca dắt theo hai thằng đàn em lần trước, lần này lại tới một mình. Từ tối hôm qua đầu óc Lâm Trạch đã rơi vào trong trạng thái “chết máy”, giờ cũng chẳng biết diễn tả tâm trạng mình ra sao, thẳng thừng đi lướt qua gã.
“Trịnh Kiệt có nhà không?” Tay xã hội đen hỏi.
Lâm Trạch mở cửa, nghĩ bụng dù sao thì mục đích gã này tới đây cũng chỉ bởi muốn đòi tiền mà thôi, có ở trong nhà hay ở bên ngoài thì Trịnh Kiệt cũng phải nôn tiền cho gã. Giờ đóng cửa để gã ở ngoài cũng không được, chẳng bằng mời gã vào trong, đợi Trịnh Kiệt về nhà rồi giải quyết rõ ràng với nhau, đưa cho gã ta một ngàn rưỡi là có thể đuổi gã về rồi, bèn bảo: “Mời anh vào trong, Trịnh Kiệt không ở nhà.”
Lâm Trạch là người thông minh, tay xã hội đen cũng không ngạc nhiên lắm, theo anh vào trong nhà, nhìn ngó xung quanh, hỏi: “Đây là chỗ cậu với Trịnh Kiệt trọ à? Các cậu là bạn từ nhỏ hả?”
Lâm Trạch ừ cái, nói: “Nhưng mấy ngày nữa chúng tôi chuyển nhà rồi.”
Tay xã hội đen nói: “Chuyển làm mẹ gì, phòng này ngon thế cơ mà.”
Lâm Trạch đáp: “Thì không phải do các anh ép đấy à, muốn trốn cũng chẳng xong.”
Tay xã hội đen bảo: “Chúng tôi cũng sướиɠ gì đâu.”
Lâm Trạch: “Sao hôm nay có một mình anh tới? Đàn em anh đâu?”
Tay xã hội đen: “Bị tóm rồi, cả đám đã ra ngoài được đếch đâu.”
Lâm Trạch đi rót nước mời gã ta uống. Trước đây anh nghe Trịnh Kiệt nói, thực chất mấy tay xã hội đen này không phải chủ nợ, là do công ty cho vay nặng lãi sai tới đòi tiền. Dù sao mọi người cũng đều phải lăn lộn kiếm cơm, cần gì phải làm khó nhau. Anh rót cốc trà rồi đặt trước mặt gã ta, tay xã hội đen bảo: “Cảm ơn, cậu làm nghề gì đấy?”
Lâm Trạch: “Phóng viên, anh cứ ngồi đó, tôi đi tắm cái.”
“Vất vả ghê.” Tay xã hội đen nói.
Lâm Trạch vào trong phòng gọi điện cho Trịnh Kiệt, dường như anh có thể nghe thấy tiếng Trịnh Kiệt hộc máu phía bên kia.
Lâm Trạch: “Sao giờ?”
Trịnh Kiệt: “Giờ tôi thật sự không về được, A Trạch, ông ngủ đi, kệ gã ta, để gã ta ngồi phòng khách ấy, đến tối tôi tan làm về đưa tiền cho gã.”
Lâm Trạch ok, đoạn lấy quần áo đi tắm. Nước nóng chảy xuống, cả người anh mơ màng mê man, lại nghĩ đến Tạ Thần Phong, gã ta báo thù mấy người rồi? Đi 419 mấy lần? Cho tới giờ, Duy Duy mới bắt đầu báo cảnh cáo, thế cũng có nghĩa là gã ta cũng không thường xuyên hẹn bạn cᏂị©Ꮒ trong giới…
Tắm được một lúc, Lâm Trạch nghe thấy ầm một tiếng mở đóng cửa rất to bên ngoài. Lâm Trạch tưởng Trịnh Kiệt về rồi, vội vàng mặc quần đùi đi ra, lại thấy phòng khách chẳng một bóng người, tay xã hội đen biến rồi.
Lâm Trạch: “???”
Cốc nước mới uống được một nửa, trên bàn để hai tờ báo cáo xét nghiệm HIV/AIDS của anh với Trịnh Kiệt, tờ đơn tuyên truyền kẹp trong báo cáo đã bị rút ra. Ngay lập tức Lâm Trạch hiểu ra chuyện gì, hóa ra người nọ tưởng hai người là đồng tính luyến ái, bị nhiễm HIV, nên bị dọa sợ chạy mất dép.
Lâm Trạch phá lên cười rõ lâu, gọi ngay cho Trịnh Kiệt, vừa cười đến mức không thở nổi vừa kể lại chuyện xảy ra, rồi nói: “Ông không cần về nữa đâu!”
Trịnh Kiệt ở bên đó cũng cười trên nỗi đau của người khác, hai người cười đến gần chết, chỉ lo sau một khoảng thời gian nữa tay xã hội đen đó lại tới.
Lâm Trạch vừa cười vừa tắm. Lúc tắm xong, anh ngồi xuống bật QQ lên, trong lòng nghĩ đời người đúng là tìm vui trong buồn, cuối cùng anh cũng có thể ngồi xuống mà nghĩ tới chuyện liên quan tới Tạ Thần Phong rồi.
Anh phải tìm được Tạ Thần Phong, nếu không chuyện này sẽ mãi mãi trở thành một cái dằm găm trong lòng anh. Nhưng anh sẽ không đi tìm cùng Trịnh Kiệt, nhỡ như Trịnh Kiệt kích động lên đánh gã, lại bị Tạ Thần Phong cắn một cái, thì có giời cũng chẳng đền nổi.
Lâm Trạch trầm lặng rất lâu, anh muốn nói chuyện trực tiếp mặt đối mặt với Tạ Thần Phong. Lúc trước anh hỗn loạn mờ mịt vô cùng, chẳng thể suy nghĩ điều gì, giờ đây tất cả mọi việc đã kết thúc, đầu óc tỉnh táo thông suốt hơn rất nhiều, có thể suy nghĩ một cách rõ ràng về gã.
Đầu tiên, anh bấm số điện thoại mà Duy Duy cho mình, bên kia rất ồn, Duy Duy hỏi: “A lô?”
Lâm Trạch đáp: “Tôi là Vân Mộng Trạch, anh của Nhiên Nhiên. Hôm nay tôi đã đi xét nghiệm rồi, âm tính.”
Duy Duy: “Tốt rồi, chúc mừng anh, haizz!”
Lâm Trạch cực nhạy, anh có thể nghe ra được Duy Duy vẫn còn hơi lo lắng, hoặc sâu thẳm cõi lòng Duy Duy vẫn còn cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy bản thân có trách nhiệm, nên hỏi: “Có tiện nói chuyện không? Tôi muốn mời cậu đi uống cà phê. Tôi định tìm anh ta, muốn nói với anh ta những chuyện này.”
Duy Duy đáp: “Tôi cũng tính tìm anh ta, nhưng tôi không tìm được, anh nghĩ ra cách gì không?”
Lâm Trạch nói: “Gặp rồi nói nhé.”