Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

Chương 26-3: Ba trong một (3)

Trên mặt nàng mang theo ý cười nhợt nhạt - nàng luôn đem vẻ ngoài của mình chuẩn bị đến hoàn mỹ.

"Tiểu Châu." Biểu hiện lại càng thân mật.

Trần Bách Châu mặt không biểu tình, không hề có chút vui sướиɠ nào khi nhìn thấy mẹ ruột.

"Cô à, cô có việc gì sao?" Thiệu Hiển chống tay lên cửa xe, không mặn không nhạt nói, "Bọn con còn phải về nhà."

Ý là, cô có cái gì thì nói nhanh đi, đừng làm mất thời gian.

Bách Mỹ Quyên cười đến không tự nhiên, "Bên kia có một quán cà phê, có thể qua kia nói chuyện một chút được không?"

Trước cổng trường rất đông người, da mặt nàng chưa đủ dày, không muốn đứng ở đây để nói chuyện với Trần Bách Châu.

Thiệu Hiển tôn trọng ý kiến Trần Bách Châu, quay đầu hỏi: "Đi không?"

Trần Bách Châu tự ngẫm vài giây, rốt cuộc gật gật đầu, "Mình muốn đi."

"Phương thúc, thúc đợi một chút, bọn tôi đi qua quán cà phê bên kia đã." Thiệu Hiển nói với tài xế, sau đó dắt hai đồng bọn đi theo Bách Mỹ Quyên.

Hắn không yên tâm để đứa nhỏ này một mình.

Tiền Văn Kiệt cũng rất tò mò, hứng thú bừng bừng muốn nghe Bách Mỹ Quyên nói cái gì với Trần Bách Châu.

Vào quán cà phê, Bách Mỹ Quyên cùng Trần Bách Châu ngồi đối diện, Thiệu Hiển cùng Tiền Văn Kiệt liền tùy tiện ngồi ở bàn bên cạnh, không quan tâm đến vẻ xấu hổ trên mặt Bách Mỹ Quyên.

Người phục vụ mỉm cười đi tới dò hỏi.

Bách Mỹ Quyên gọi cho mình một ly trước, sau đó mới hỏi Trần Bách Châu: "Con muốn uống cái gì?"

"Tôi không uống cà phê." Trần Bách Châu thần sắc lạnh lùng, "Bà muốn nói gì cứ nói, tôi không có nhiều thời gian đâu."

Bách Mỹ Quyên trước mặt người ngoài bị hắn làm mất hết mặt mũi, trong lòng khá khó chịu, nhưng ở nơi công cộng không thể biểu hiện ra ngoài, liền vẫy vẫy tay để người phục vụ rời đi, tươi cười trên mặt cũng giảm đi vài phần.

Thiệu Hiển âm thầm cười lạnh một tiếng, thói quen và sở thích con mình còn không biết, chỉ sợ không nói được lời hay ho gì.

Quả nhiên, giây tiếp theo Bách Mỹ Quyên liền mở miệng nói: "Bách Châu, con có thể giúp mẹ một chút hay không?"

Tiền Văn Kiệt trợn mắt, "......"

Thế giới này khó hiểu quá, bà cô này dựa vào đâu mà nói như vậy chứ?

Lúc này xem như bỏ qua mọi chuyện lúc trước hả?

Trần Bách Châu mặt không gợn sóng, trong lòng đã sớm không chờ mong, nên không tồn tại thất vọng.

"Không thể." Hắn quyết đoán bỏ lại hai chữ, đứng dậy làm bộ muốn rời đi.

Bách Mỹ Quyên bỗng nhiên la lên: "Nghỉ hè năm lớp 4, là con kêu người đánh gãy chân Trần Dục đúng không? Lần tham gia đại hội thể thao, là con sai đứa nhỏ Thôi gia lấy cây đánh nó đúng không?"

Nàng không dám đυ.ng tới Thiệu Hiển, chỉ có thể đổ tội lên đầu Trần Bách Châu.

Trần Bách Châu từ trên cao nhìn xuống, cảm thấy mình vừa rồi đồng ý qua đây đúng là lãng phí sinh mệnh rồi.

Hắn không nói một lời, đến giải thích cũng lười nói với nàng.

"Cô à, là tôi kêu Thôi Hàng đánh Trần Dục, chẳng liên quan gì tới Bách Châu hết, nếu có liên quan, thì do Trần Dục bắt nạt Bách Châu, ta giúp hắn trả đũa mà thôi."

Thiệu Hiển dựa vào lưng ghế, lười biếng nói.

"Không sai đâu cô à, tôi cũng có tham gia đó," Tiền Văn Kiệt bênh vực đồng bọn, "Cô không biết, Trần Dục sai Thôi Hàng cố ý đẩy Bách Châu ngã, tôi với Thiệu Hiển bực bội nên mới đi giáo huấn Trần Dục. Nếu cô không vui thì trực tiếp tìm tôi với Thiệu Hiển này, Bách Châu chỉ là người bị hại thôi."

Tuy nói Trần Bách Châu ngày thường lạnh lạnh nhạt nhạt, đoạt đi rất nhiều sự chú ý của Thiệu Hiển, nhưng mình vẫn có thể thuận lợi nhảy lớp cũng nhờ Trần Bách Châu giúp đỡ đó thôi

Lạnh lùng cũng không có gì không tốt, không chủ động hại người là được.

Bị hai người dồn ép, Bách Mỹ Quyên trên mặt không nhịn được, nàng nhíu mày nhìn về phía Trần Bách Châu, ủy khuất nói: "Bởi vì chuyện con làm, ba ngày nay Trần Dục đối xử với mẹ không tốt, thậm chí, thậm chí......"

"Cô là người trưởng thành, cô phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, không nên tìm tới Bách Châu, cậu ấy còn chưa tới mười ba tuổi, không giúp được cô đâu."

Thiệu Hiển cũng không muốn lãng phí thời gian, nói xong liền đi về phía cửa.

"Con không muốn biết ba của con là ai sao?" Bách Mỹ Quyên đột nhiên hỏi.

Trần Bách Châu lập tức dừng chân, hắn quay đầu nhìn về phía Bách Mỹ Quyên, ước chừng lặng im một phút đồng hồ, mới hờ hững nói: "Không muốn."

Giây phút Bách Mỹ Quyên nói ra câu kia, Thiệu Hiển cũng khϊếp sợ tại chỗ.

Nhưng bình tĩnh lại nghĩ lại, hắn liền biết Bách Mỹ Quyên nói dối. Nếu nàng thật sự biết ba của Trần Bách Châu là ai, không có khả năng còn ngồi ở đây đợi đâu.

So với Trần gia, Phó gia hiển nhiên là một con quái vật khổng lồ, người thường căn bản không thể tưởng tượng được.

Với tính cách của nàng, nếu biết được cha ruột Trần Bách Châu là ai, đã sớm kìm lòng không được rồi.

Hắn vừa rồi còn lo lắng Trần Bách Châu sẽ bị nàng mê hoặc, không nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng lại không có khát vọng gặp ba.

Trong lòng Thiệu Hiển cảm thấy Phó gia cũng là một nơi ăn thịt người, không nguyện ý để Trần Bách Châu trở về.

Nhưng chim ưng con cuối cùng cũng phải tập bay, hắn không thể ích kỷ đem đứa nhỏ trói bên người mình mãi được.

Huống chi, Trần Xương Kiến trút giận lên người Bách Mỹ Quyên, bất quá bởi vì hắn tạm thời không thể đυ.ng đến Trần Bách Châu thôi.

Trần Bách Châu chỉ có trở nên đủ mạnh, mới có thể ngăn cản những lời ác ý ngoài kia thương tổn đến hắn.

Ba người không quan tâm đến sắc mặt Bách Mỹ Quyên xanh trắng đan xen, trực tiếp lên xe về nhà.

Trên xe, Tiền Văn Kiệt tò mò hỏi: "Bách Châu, sao cậu không muốn biết ba mình là ai vậy?"

Trần Bách Châu giải thích nói: "Bà ấy cũng không biết."

Nàng nếu biết, thời điểm mang thai đã đi tìm người kia, không có khả năng chờ vài năm để đến bên Trần Xương Kiến.

Tiền Văn Kiệt gật gật đầu, "Thì ra là thế."

Một lát sau, hắn lại tò mò hỏi: "Vậy cậu có muốn biết không?"

Trần Bách Châu quyết đoán trả lời: "Không muốn."

Hắn từ nhỏ đã không có cha, sau khi đến Trần gia, Trần Xương Kiến là cha trên danh nghĩa của hắn, làm hắn đối với cái từ cha này khá phản cảm.

Có Thiệu Hiển là đủ rồi, những người khác không cần thiết.

"Từ đây tới lúc thi còn một khoảng thời gian, Bách Châu, tiếp theo chúng ta phải giải đề thôi." Thiệu Hiển ý đồ nói sang chuyện khác.

Trần Bách Châu nghe vậy, trong mắt hiện lên ý cười, "Được, chúng ta cùng nhau giải đề."

"Hai ngươi đều là thần rồi, phàm nhân như mình vẫn nên đứng qua một bên thôi."

Lần này Tiền Văn Kiệt không cảm thấy cô đơn, lần này là hắn chủ động vứt bỏ đồng bọn, theo đuổi sinh hoạt ngày càng tự do của mình.

Mà các bạn nhỏ đáng thương, còn đang giãy giụa ở dưới đáy hố toán học, thật sự quá đáng thương.

Lúc về nhà, Thiệu Hiển nhận thấy trong nhà có khách, bởi vì ở cửa dư ra một đôi giày lạ.

Một đôi giày cao gót kiểu nữ, dành cho người trẻ tuổi, Thái phu nhân sẽ không mua loại này.

Hắn cùng Trần Bách Châu liếc nhau, sóng vai đi vào phòng khách, liền nhìn một khuôn mặt quen thuộc tươi cười.

"Đường tỷ!" Thiệu Hiển kinh hỉ cười nói.

Đường Hân đang ngồi ở trên sô pha, nhìn thấy hai người Thiệu Hiển cùng Trần Bách, lập tức đứng lên, dịu dàng cười nói: "Tiểu Hiển, Tiểu Châu, chào hai đứa."

Thiệu Uẩn đứng ở một bên, hướng Thiệu Hiển làm mặt quỷ.

Thiệu Hiển tức khắc hiểu rõ, không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái, anh trai nhanh tay nhật nha!

Kiếp trước anh trai hắn hơn ba mươi tuổi mới ở bên Đường, không nghĩ tới một đời này lại sớm như vậy.

Bất quá nghĩ đến Thôi Duyệt đã sớm bị loại trừ, này cũng là bình thường.

Đường tỷ cùng anh trai hắn đều ưu tú như vậy, có thể ở bên nhau thật sự tốt quá!

Thái Nhã Lan cũng thực vừa lòng Đường Hân, vẫn luôn lôi kéo nàng nói chuyện phiếm, hai người tính cách hợp nhau, trò chuyện liên tục, trực tiếp đem cha con Thiệu Bác Viễn cùng Thiệu Uẩn ném sang một bên.

Trường hợp này khá thú vị.

Người một nhà vui vui vẻ vẻ cơm nước xong, Thiệu Hiển không muốn quấy rầy bọn họ, liền lôi kéo Trần Bách Châu nói: "Chúng ta còn nhiều bài phải làm lắm, lên lầu trước đi."

Nói xong liền bước thẳng lên lầu.

"Nói không chừng lúc chúng ta học cấp ba, anh trai mình đã kết hôn với Đường tỷ rồi."

Trong phòng, Thiệu Hiển cao hứng nói.

Trần Bách Châu thấy hắn vui vẻ cũng lộ ra tươi cười, "Ừ."

Hai người điền phiếu báo danh xong, lấy ra bài tập bắt đầu làm.

"Bách Châu, mình thi vào trường kia kìa, còn cậu thì sao?" Thiệu Hiển đột nhiên nhớ tới việc này, liền dừng bút hỏi.

Trần Bách Châu gật gật đầu, "Cậu đi đâu mình đi đó."

"Chính là trường khá xa nhà, giám thị rất nghiêm khắc, chúng ta đủ khả năng thi vào, cậu thấy ổn không?" Thiệu Hiển sợ hắn không biết tình huống ra sao đã tùy tiện ra quyết định.

Trần Bách Châu cười cười, "Khá tốt."

Nếu phải trọ ở trường, hắn cùng Thiệu Hiển nói không chừng có thể ở ký túc xá chung, đến lúc đó chính là suốt ngày đều ở bên nhau rồi.

"Điểm đầu vào không thấp, thành tích hiện tại của bút chì khó khăn lắm có thể đạt tới tiêu chuẩn, có chút nguy hiểm, có thời gian chúng ta kèm thêm cho cậu ấy đi."

Bọn họ đi vào cùng trường, chắc chắn không thể bỏ Tiền Văn Kiệt lại được.

"Được."

Ngày hôm sau, hai người cùng vào văn phòng, đem phiếu báo danh đưa cho giáo viên chủ nhiệm.

Chủ nhiệm đem hai quyển sách ôn thi tham khảo giao cho bọn họ, sâu sắc nói: "Hình thức cơ bản của đề đều ở bên trong, các em cứ từ từ mà xem, không vội, còn hai tháng nữa mà."

Hai người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lúc gần đi chủ nhiệm dặn dò một câu: "Giúp thầy hỏi xem bạn học Hách Lộ bao giờ nộp phiếu báo danh nha."

Trở lại phòng học, Thiệu Hiển đang muốn đi tìm Hách Lộ, lại phát hiện chỗ ngồi của nàng trống không.

"Có biết Hách Lộ đi đâu không?" Thiệu Hiển gõ gõ mặt bàn Tiền Văn Kiệt mặt bàn.

Tiền Văn Kiệt lắc đầu, "Có khi đi vệ sinh rồi."

Mục tiêu không ở phòng học, Thiệu Hiển cũng không thể chạy tới nhà vệ sinh nữ tìm, đành phải quay lại chỗ ngồi.

Nhưng mãi đến khi tiếng chuông vào tiết vang lên, Hách Lộ vẫn chưa xuất hiện.

Giáo viên đương nhiên chú ý tới điều này, thuận miệng hỏi thăm, nhưng không ai biết Hách Lộ ở đâu.

Thiệu Hiển đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp.

Trong kí nhớ về kiếp trước của hắn, cơ bản không có Hách Lộ. Là một học bá ưu tú, nàng không có khả năng không có tiếng tăm.

Khả năng duy nhất là, trước khi nàng nổi danh đã không còn học ở trường nữa.

Kiếp trước Thiệu Hiển không có để ý tới Hách Lộ, có lẽ vì học bá tiểu học không có gì đáng chú ý, bởi vì mấy bài kiểm tra cấp tiểu học rất dễ vượt qua.

Nếu Hách Lộ thi vào cấp hai cấp ba theo cách bình thường, với năng lực của nàng, tuyệt đối sẽ trở thành niềm tự hào của trường học, Thiệu Hiển không muốn biết cũng khó.

Đương nhiên, cũng có khả năng kiếp trước Hách Lộ học khác lớp với hắn, nhưng khả năng này cũng rất nhỏ.

Cấp hai chia lớp theo năng lực, nếu kiếp này Hách Lộ chung lớp với hắn thì kiếp trước không thể khác được.

Nàng kiếp này theo mình nhảy hai lớp, bây giờ đã lớp 9 rồi.

Nếu dựa theo kiếp trước mà tính, nàng bây giờ vẫn đang học lớp 6, nếu ngoài ý muốn bỏ học trước khi nổi danh, khả năng Thiệu Hiển không tìm được người này trong trí nhớ là rất lớn.

"Xin phép thầy, em muốn đi vệ sinh." Thiệu Hiển bỗng nhiên giơ tay nói.

Hắn là học sinh xuất sắc, giáo viên đối với hắn vẫn luôn khoan dung, vì thế nghe vậy cười nói: "Đi đi."

Thiệu Hiển vừa đi, Trần Bách Châu cùng Tiền Văn Kiệt cũng đứng dậy đi theo.

Cả lớp và giáo viên: "......"

Hoá ra ba người xài chung một thân sao? Đi vệ sinh cũng cần phải đi chung hả?

"Hiển Hiển, có phải cậu phát hiện ra cái gì không?" Tiền Văn Kiệt lo lắng hỏi.

Thiệu Hiển cơ bản sẽ không quấy rầy giáo viên trong lớp, cho nên bỗng nhiên lại thế này khiến người khác rất lo lắng

Trần Bách Châu cũng yên lặng nhìn về phía hắn.

"Đi nhà vệ sinh trước." Thiệu Hiển bước nhanh về hướng nhà vệ sinh.

Tiền Văn Kiệt có chút ngốc, chẳng lẽ Hiển Hiển thật sự chỉ là quá mắc sao?

Thiệu Hiển đi đến cửa nhà vệ sinh nữ, Tiền Văn Kiệt một tay ngăn hắn lại, "Hiển Hiển cậu bị ngu à? Đây là nhà vệ sinh nữ đó!"

"Đúng vậy, mình muốn vào nhà vệ sinh nữ mà."

Tiền Văn Kiệt tỏ vẻ mãnh liệt khϊếp sợ, đồng bọn của hắn hôm nay uống lộn thuốc sao?

"Cậu muốn tìm Hách Lộ?" Trần Bách Châu thấp giọng mở miệng nói, "Cậu cảm thấy Hách Lộ bị nhốt trong đây?"

Thiệu Hiển tán thưởng nhìn hắn một cái, vẫn là Bách Châu hiểu hắn.

"Nhưng đây là nhà vệ sinh nữ mà, các cậu muốn vào thật hả?" Tiền Văn Kiệt tuy cũng lo lắng Hách Lộ, nhưng vẫn khó hiểu, "Dựa vào cái gì mà hai cậu cho là Hách Lộ bị nhốt trong đó chứ?"

"Mình không chắc cậu ấy có ở đây hay không, nhưng dù sao cũng phải thử một lần." Thiệu Hiển kiên định nói.

Không thể cái gì cũng không làm được, ở trongphim ảnh tiểu thuyết linh tinh, nữ sinh bắt nạt nữ sinh, phần lớn đều ở trongnhà vệ sinh trường học