Một Giấc Thanh Xuân (Bạn Gái Tôi Đẹp Nhất Trường)

Chương 13: Muốn lên vu sơn chợt nghe bệnh

Bầu trời đêm nay xuất hiện mảnh trăng lưỡi liềm, mặc dù không quá sáng nhưng ít nhất cũng chẳng cần mang theo đèn pin.

Tôi tức Lâm Uyên Sương đến nỗi cả buổi tự học tối nay không có tâm tư nào mà học một cách nghiêm túc. Nhìn bộ mặt cao ngạo, lạnh lùng của cô ta là tôi hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Khó khăn lắm mới kết thúc giờ tự học buổi tối. Tôi lười chẳng buồn thu dọn đồ đạc ở chỗ ngồi, nén lửa giận trong lòng, nói nhỏ với Lâm Uyên Sương ở bên cạnh: “Đừng để tôi đợi lâu quá!”

Thân thể cô ấy hơi run lên, lại gật đầu ngầm đồng ý.

Không thể chờ đợi thêm được nữa, tôi liền lao ra khỏi giảng đường chạy về phía sân bóng bàn mà tôi đã đặt lịch trước. Nơi đây nằm phía sau sân thể thao, xung quanh bị cây cối che lấp, hơn nữa không hề có bóng đèn chiếu sáng. Thông thường, buổi tối sẽ không có ai tới.

Tôi ngồi trên bàn bóng bàn, nghĩ xem lát nữa sẽ trừng trị Lâm Uyên Sương như thế nào. Tôi vừa cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng lại vừa cảm thấy tràn đầy kích động.

Tối nay, tôi nhất định sẽ cho Lâm Uyên Sương biết mặt. Dám coi lòng tốt của tôi thành lòng lang dạ thú, vứt toẹt xuống đất như vứt rác mà chà mà đạp một cách vô tình!

Trong mắt cô ấy, tôi là một con chó không có lòng tự trọng. Nếu đã như vậy, tôi cũng sẽ không coi cô ta là con người nữa.

Tôi thề từ tận đáy lòng sẽ không tha cho Lâm Uyên Sương! Tôi sẽ để cho cô ấy biết hậu quả của việc chọc giận tôi!

Chờ đợi trong sự cô quạnh, tôi bỗng nhớ tới lần mà tôi và cô ấy cùng nhau ở trong khu rừng nhỏ. Cái cảm giác bay bổng khiến huyết mạch căng phồng cứ miên man bất định trong đầu óc của tôi. Trong lòng tôi rạo rực khó chịu, thật chỉ muốn lập tức đè Lâm Uyên Sương xuống mà hung hăng chà đạp thôi.

Những âm thanh huyên náo trong trường dần lặng đi. Một bóng hình lén lút xuất hiện trong sân thể thao tối om đi về phía mình.

Mặc dù cách rất xa, không thể nhìn rõ diện mạo của người kia, nhưng nhìn dáng người thì chắc chắn là Lâm Uyên Sương chứ không ai.

Tôi đứng dậy đầy kích động, nhờ ánh trăng yếu ớt mà tôi nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn có chút căng thẳng của Lâm Uyên Sương.

Dù là trong đêm tối thì làn da trắng sáng của cô cũng không hề bị phai mờ, mà càng trở nên rõ ràng hơn.

Thật tiếc cho một thân xác đẹp, bị Lâm Uyên Sương biến thành công cụ giao dịch cho ngàn người gối, vạn người ngủ!

Tôi không đợi cô ta đi đến trước mắt đã cảm thấy ngứa gan ngứa mật sải bước tiến tới, chẳng khác nào một con hổ đói vồ mồi lao tới đè ngã cô ấy xuống đất.

“Đừng làm ở đây, bẩn quá!”

Xung quanh sân bóng bàn là đất mềm không hề có cỏ mọc, quần áo rất dễ bị dính bụi đất.

Nhìn Lâm Uyên Sương đang giãy giụa muốn ngồi dậy, tôi liền hùng hổ túm lấy hai tay cô mà đè xuống đất.

“Cỡ đàn bà thối như cậu mà cũng sợ bẩn cơ đấy? Lúc cậu không phân trái phải mà vu cáo tôi, cậu có nghĩ tới việc mồm cậu cũng thối hay không?”

Lâm Uyên Sương nhíu mày, cố gắng chịu đựng lớp bùn đất phía sau lưng khiến cô khó chịu cùng với cơn thịnh nộ của tôi ập tới trên thân, mím chặt môi không nói một lời nào.

“Rõ ràng cậu biết rõ chân tướng của sự việc, tại sao còn muốn vu oan cho tôi?! Sao mà lòng dạ cậu độc ác vậy!”

Sức lực từ hai cánh tay của tôi tăng dần lên, tôi bóp mạnh tới mức khiến Lâm Uyên Sương nhíu chặt lông mày nhưng vẫn không nói một lời nào.

“Cậu khinh thường tôi, cảm thấy tôi không xứng đáng để cậu nói lời xin lỗi sao?”

Tôi cắn chặt răng. Những lời nói tràn đầy tức giận như thể thoát ra từ kẽ răng: “Nhưng cậu thì là thể loại gì chứ? Cậu cũng chỉ là một con heo nái để cho vạn người cưỡi, cậu lấy đâu ra mặt mũi mà coi thường tôi! Trương Hữu Đường tôi có chỗ nào khiến cạu khinh thường?!”

Thấy Lâm Uyên Sương không nói lời nào, thậm chí còn quay đầu đi không thèm nhìn mình, ngọn lửa giận dữ trong lòng tôi liền bùng phát một cách triệt để.

“Cậu là thứ rẻ tiền! Sau này đừng nghĩ tới việc tôi sẽ đối xử với cậu như con người! Cậu chính là một con heo nái!”

Hai tay tôi nắn bóp trên đôi gò bồng của cô ấy một cách mạnh bạo, bóp đến mức khiến nó biến dạng, khiến khuôn mặt của cô biến sắc, lộ rõ sự đau đớn.

Đột nhiên tôi cảm thấy một cảm giác vuốt ve khác thường truyền từ phía dưới cơ thể truyền lên, giống như bị điện giật vậy, khiến cho hai bàn tay đang giày vò cô ấy của tôi bỗng mất đi sức lực vốn có. Tôi liếc mắt nhìn xuống thì thấy hai bàn tay của Lâm Uyên Sương đang đùa giỡn với cậu nhỏ của tôi!

Lúc nãy, bản thân mình giày vò Lâm Uyên Sương như vậy mà cô ta còn có tâm trạng đùa bỡn tôi! Phải dâʍ đãиɠ đến thế nào mới làm được như vậy chứ!

“Cậu đúng là một con heo từ tận trong xương tủy!” Tôi vừa đè cơ thể cô ấy xuống vừa mắng mỏ, nhưng độ mạnh của lực tra tấn đã giảm đi rất nhiều.

Không biết Lâm Uyên Sương đã tiếp xúc với bao nhiêu loại đàn ông mà cô biết rất rõ phải làm thế nào để bảo vệ bản thân mình.

Tôi ngồi lên trên hông cô. Hai cánh tay cô không ngừng trêu ghẹo khiến du͙© vọиɠ khắp cơ thể tôi đè ép trở lại sự phẫn nộ trong lòng. Tưởng như cậu nhỏ phía dưới sắp đâm thủng ra khỏi quần.

“Đồ đĩ đợm! Đàn bà thối! Cậu đúng là một con heo nái có thể động dục với tất cả đàn ông!”

Tôi thật sự không thể chịu đựng nổi ngọn lửa bùng dâng phía dưới thân mình, vội vàng cởϊ qυầи ra, đang định kéo quần của cô xuống thì đột nhiên Lâm Uyên Sương chộp lấy cánh tay đang hành động của tôi.

“Đeo bao trước đã!”

Câu nói kiên định đó khiến ngọn lửa giận trong tôi dâng lên ngút trời.

“Đeo cái con mẹ nhà cậu ấy! Thứ đồ đĩ đợm như cậu chẳng qua là cái toilet công cộng, không biết đã bị chọc thủng bao nhiêu lần lại còn quan tâm tới cái này!”

Tôi vào tư thế chuẩn bị tiến tới. Hôm nay ông đây sẽ phá giới trai tân của mình!

Nhưng ai ngờ, Lâm Uyên Sương lại bày ra vẻ heo chết không sợ nước sôi, cô nói: “Được thôi, dù sao có mang thai thì cũng là của cậu, tôi cũng không quan tâm nữa!”

Cô ấy không còn ngăn tay tôi lại nữa, hai tay dạng rộng nằm trên đất như kiểu “cậu có giỏi thì tới đi”.

Hai tay tôi dừng lại, trong lòng cũng rất sợ mình chơi hơi lố. Nếu thật sự có thai mà bị lộ thì nhất định tôi sẽ chết chắc.

Đáng thương cho tôi không chịu chăm chỉ học hành nên không biết được tỷ lệ trên phương diện nam nữ này là bao nhiêu, càng không biết chuyện con gái còn có một khoảng thời gian gọi là thời kỳ an toàn.

Tôi do dự một chút, nghĩ rằng dù sao thì tên cũng đã lên dây rồi, nếu như thu lại thì chẳng phải quá đáng tiếc hay sao.

“Tôi, tôi không bắn vào trong là được!” Tôi cứng cổ, cởi xoẹt quần của Lâm Uyên Sương xuống.

Đầu tôi bây giờ toàn là t*ng trùng, chỉ muốn tìm được cái động nào đó để thông một phát, không thông thì toàn thân ngột ngạt khó chịu.

Dù sao chỉ cần không bắn vào trong thì chắc chắn sẽ không mang thai. Bản thân chỉ cần trải nghiệm một chút cái cảm giác “khoan động”, coi như là nói tạm biệt với cuộc đời trai tân. Về phần đến lúc kɧoáı ©ảʍ lêи đỉиɦ, có còn đủ ý chí để rút ra hay không thì bây giờ tôi chẳng buồn suy nghĩ tới.

Ánh trăng ban đêm yếu ớt, nhưng với thị lực quá chuẩn của mình thì tôi có thể nhìn rõ từng ngóc ngách kín đáo của Lâm Uyên Sương không sót một chỗ nào.

Không hề có vết tích gì, thân hình trắng nõn lộ ra cánh hoa hồng nhạt, khiến tôi nhìn mà cảm thấy rạo rực lạ kì. Tròng mắt tôi như thể chỉ muốn chui vào bên trong chỗ đó.

Đây là bộ phận đó của con gái sao? Nhưng thế này cũng quá sạch sẽ rồi chăng! Giống như là đồ sứ vậy, khiến tôi chỉ muốn vuốt ve một cách cẩn thận.

Tôi nuốt nước miếng ừng ực. Khi mà bản thân không nhịn được cơn kí©ɧ ŧìиɧ, chỉ muốn rút súng lâm trận thị Lâm Uyên Sương đột nhiên khẽ hé đôi môi mọng đỏ.

“Những người đàn ông làm chuyện đó cùng tôi rất nhiều. Cậu nên nghĩ cho kĩ, đừng đợi đến lúc bị nhiễm bệnh mới hối hận.”

Lời nói đó chẳng khác nào một tia sét nổ vang trong đầu của tôi, lập tức đánh cho những con t*ng trùng tràn ngập trong đầu tôi tiêu tan thành mây khói.

Mặt tôi trở nên trắng bệch, cảm giác như mình đột nhiên mất đi suy nghĩ, ngẩn người nhìn khuôn mặt không đổi sắc của Lâm Uyên Sương.

“Cậu, cậu đừng nói với tôi là trên người cậu có bệnh đấy nhé!”