Một Giấc Thanh Xuân (Bạn Gái Tôi Đẹp Nhất Trường)

Chương 4: Cái giá phải trả

Tôi đi theo Lâm Uyên Sương đi vượt quả cả nửa thành phố rồi nhìn thấy cô ta đi vào trong một khách sạn hạng sang.

Lẽ nào Lâm Uyên Sương ở đây?

Trong đại sảnh khách sạn treo một màn hình lớn, giá cả thuê phòng bên trên ngay cả người đứng ở bên ngoài khách sạn như tôi cũng có thể thấy rõ. Phòng tiêu chuẩn phổ thông một ngày cũng phải hơn ba trăm, đây tuyệt đối không phải là dạng bần cùng như tôi có thể ở nổi.

Tôi hiếu kỳ, bèn quyết định đi theo vào, nhưng khi tôi đến cửa, một thanh niên mặc âu phục mang giày da ngăn cản tôi lại, mặt mày đầy vẻ tươi cười mà nói: "Ông chủ à, là muốn thuê phòng hay là đến chơi?"

"Đến chơi!" Tôi gần như bật thốt ra, loại phòng hạng sang này làm sao tôi có khả năng ở nổi, cũng chỉ có thể nói là đến chơi thôi.

Nào biết tôi vừa mới nói xong, thanh niên kia càng tỏ vẻ mặt lấy lòng: "Vậy thì tốt quá, sau khi vào cửa ngài quẹo phải, đi thang máy lên tầng thứ ba là được!"

Loại khách sạn xa hoa này còn có chỗ vui chơi chuyên dành cho thứ nghèo kiết hủ lậu như tôi sao? Lần đầu tiên tôi nghe nói vậy, thật cũng có chút mong chờ, và không còn chướng mắt lắm cái kiểu khách sạn giá cả cao ngất này nữa.

Đang lúc tôi chuẩn bị bước vào, người thanh niên kia đột nhiên lấy bộ đàm nói ra: "Số bảy số bảy, đây là số một, có vị khách sắp đi lên, chuẩn bị tiếp đãi đi."

"Số không đã nhận được." Bộ đàm truyền đến giọng nói, cảm thấy thật giống như đang liên hệ với bè đảng thế giới ngầm không thể lộ ra ánh sáng vậy.

Tôi dừng bước chân, hỏi thanh niên kia: "Anh kia, tôi vừa mới đến đây, không quen thuộc lắm, có thể giới thiệu một chút với tôi không?"

"Chỗ này của chúng tôi phục vụ rất nhiều thứ, ngài đi vào trong sẽ có người giới thiệu chúng với ngài."

Phục vụ? Tôi nheo mắt, cảm thấy nơi này không đơn giản.

"Nói sơ sơ cho tôi nghe đi, tôi cũng dễ dàng sử dụng dịch vụ của các người hơn."

Nhìn thấy tôi dừng bước, nhất quyết muốn nghe giới thiệu, thanh niên kia kiềm chế bực tức, bộ dạng như kẻ trộm mà tiến đến nói ra bên tai tôi.

Nghe lời giới thiệu của hắn, tôi mới hiểu ra, thì ra nơi khách sạn này gọi là chỗ vui chơi chính là một hội giao dịch khiêu da^ʍ, bên trong có nhiều kể xiết các loại dịch vụ thượng vàng hạ cám mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Tôi thấy mình như được mở rộng tầm mắt không ít, cũng cảm khái xã hội hiện đại vậy mà còn có chỗ như thế!

Đúng là thiếu kiến thức mới thấy gì cũng lạ mà.

"Anh nói phía trên có cả mấy em học sinh hay sao?"

"Đúng vậy!" Thanh niên kia mặt mày bỉ ổi cười với tôi, như thể đã xem tôi là người đồng đạo vậy: "Hơn nữa còn là học sinh cấp ba! Cô ta vừa mới lên đi, chỉ cần ngài ra giá, cô ta sẽ mặc ngài muốn làm gì thì làm!"

Lâm Uyên Sương mới vừa đi vào, chẳng lẽ cô ta chính là em gái học sinh cấp ba trong lời của tên thanh niên này!

Phải rồi! Với cái sự dâʍ đãиɠ của ả này, làm tiểu thư ở hộp đêm cũng không có gì đáng ngạc nhiên!

Thế nhưng vừa nghe thấy bạn cùng bàn của mình lại làm gái, tại sao trong lòng tôi lại có một cơn căm hận và không cam lòng muốn trào ra chứ?

Là bởi vì cô ta đã từng sỉ nhục tôi? Là bởi vì hình tượng của cô ta từng tồn tại trong lòng tôi đã sụp đổ tan tành hết cả? Hay là cảm thấy thù hận vì lừa gạt mà từ trước đến nay chẳng hề biết gì?

Trong cái nhìn soi mói đầy thất vọng của thanh niên kia, tôi rời khỏi nơi này, đi bộ một mạch về nhà.

Chứng cứ được quay lại trong điện thoại di động là nhược điểm sau này tôi dùng để uy hϊếp Lâm Uyên Sương, tôi muốn cho con heo nái đó phải cúi cái đầu cao ngạo xuống!

Để cho ả đàn bà hư hỏng ấy quỳ xuống hát bài ca ngợi tôi! Tôi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng gào rống muốn Lâm Uyên Sương trả giá thật đắt!

Những thứ quay được tôi cần sử dụng để uy hϊếp Lâm Uyên Sương, nhưng điện thoại di động là của cha tôi, nếu như tôi không trả lại thì chắc chắn sẽ bị cha đánh mắng một trận.

Vì để có thể xé nát cái mặt nạ kiêu ngạo của Lâm Uyên Sương, một trận đòn thôi, tôi có thể chịu được!

Trong khu công nghiệp của thành phố, chỗ ấy chẳng những dễ tìm công việc, hơn nữa giá thuê phòng cũng vô cùng rẻ, tôi và cha mẹ ở tại nơi ấy.

Lúc đi đến trước cửa nhà đã hơn chín giờ tối.

Tôi gõ vào cánh cửa sắt rỉ sét loang lổ, sắc mặt của mẹ không tốt lắm mà mở cửa cho tôi. Đi vào trong căn phòng tối mờ không có bày trí đồ gia dụng gì, tôi nhìn thấy được cha đang mặt mày tràn đầy vẻ tức giận, bầu không khí trong nhà rất bất thường.

Cha có cái lưng hơi còng, cơ thể rất cường tráng nhưng da ngăm đen, là công nhân cả ngày làm việc dưới ánh nắng chói chang.

Ông ấy trừng trừng đôi mắt, hầm hầm nhìn tôi, còn chưa mở miệng thì trong lòng tôi cũng đã sợ run lên rồi.

"Cha!"

"Hừ!" Cách xa mấy mét mà tôi đã có thể cảm nhận được lửa giận của cha, ông ấy đứng lên, đi đến trước mặt tôi, gằn giọng nói: "Có phải là mày lén lấy điện điện thoại của tao mang đến trường học hay không?"

Cha là một người cứng nhắc mà lại nghiêm khắc, trước giờ tôi vẫn thường bị cha giáo huấn vì hay làm sai chuyện. Những cảnh tượng đánh chửi đó vẫn còn rõ ràng trước mắt tôi. Nhớ đến dáng vẻ nổi giận mất khống chế của cha, trên mặt tôi liền lộ ra vẻ hoảng sợ.

"Vâng!" Tôi không dám nói dối, ngoan ngoãn thành thật thừa nhận.

"Điện thoại di động đâu?" Cha hỏi đến cùng.

Trước khi về nhà tôi đã giấu điện thoại di động đi rồi, thứ bên trong đó là mấu chốt để tôi đối phó với Lâm Uyên Sương, tôi không thể giao cho cha được.

Nhìn thấy tôi im lặng không lên tiếng, ánh mắt đảo qua đảo lại không yên, cha cau mày đi đến trước mặt tôi, quát hỏi: "Tao hỏi điện thoại di động đâu!"

"Điện thoại di động, điện thoại di động..." Tôi sợ hãi trong lòng, giọng nói run run, nhưng nhớ đến vẻ mặt khinh thường của Lâm Uyên Sương đối với mình, tôi khẽ cắn răng nói ra, "Điện thoại di động bị đánh rơi mất rồi."

Trả lời tôi chính là một cái tát vang dội. Cha dùng sức rất mạnh, đánh tôi đến đầu quay mòng mòng, lảo đảo không đứng vững rồi mới ngã xuống đất.

Gò má của tôi đau rát, chắc đã sưng vù rồi. Trong lòng cũng rất đau xót.

"Đi học không học được cái gì, chỉ học được thói trộm cắp! Mẹ nó thằng ranh con nhà mày, hôm nay tao đánh chết mày!"

Cha giận như Kim Cang trợn mắt, đáng sợ cực kỳ. Ông ấy ra sức đấm đá tôi, tôi chỉ có thể co ro lại như con tôm trên mặt đất, ôm đầu cầu xin tha thứ.

Cũng may là mẹ kéo cha đang nổi giận đùng đùng lại, mới để cho tôi khỏi bị khổ sở da thịt.

Cha còn chưa tiêu tan hết cơn giận, chỉ tay vào tôi mà quát lên: "Nói, mày làm mất điện thoại ở đâu!"

Nếu như tôi thật sự đánh mất thì còn biết nó ở chỗ nào hay sao?

Tôi hiểu đây là cha không tin lời tôi, ông ấy chắc hẳn là cho rằng tôi cố ý giấu điện thoại đi.

"Con không biết, ngày hôm nay đi xe buýt về, sau khi xuống xe con mới phát hiện điện thoại di động không còn trong túi nữa." Tôi nói dối, chột dạ nên hoàn toàn chẳng dám nhìn mặt cha.

"Chắc chắn là bị mấy tên móc túi trộm rồi!" Mẹ suy đoán, đồng thời cũng nói đỡ cho tôi, "Gần đây có rất nhiều thằng móc túi, Hữu Đường không có kinh nghiệm xã hội gì, sơ ý bị móc túi lợi dụng sơ hở cũng là chuyện đương nhiên thôi."

"Đương nhiên cái rắm! Không có cảnh giác gì cả, sao nó không tự làm mất mình luôn đi!" Cha tức giận, nhìn tôi nói, "Mất điện thoại di động là chuyện nhỏ, nó trộm đồ là chuyện lớn! Nếu không trừng phạt nghiêm khắc, sau này nó chẳng phải còn muốn lật trời lên hay sao!"

"Mày quỳ xuống cho tao, quỳ xuống mà ngủ tối nay, hôm nay mày cũng không được ăn cơm!" Cha gầm lên, "Có nghe hay không!"

"Dạ nghe!" Tôi vội vàng đáp, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, lập tức không dám chậm trễ mà quỳ ngay xuống đất.

So với bị đánh, quỳ xuống đất rõ ràng là dễ hơn một chút, tuy rằng áp lực tâm lý với tôi cũng rất lớn.

Cuối cùng cha cảnh cáo tôi vài câu, để cho tôi bảo đảm không dám làm chuyện ăn cắp ăn trộm nữa rồi bấy giờ mới tha cho tôi.

Buổi tối, mẹ oán trách nói với tôi: "Con đã lớn vậy rồi, sao còn không nghe lời, chọc cho cha con tức giận như vậy."

"Con xin lỗi." Chuyện trong lòng không thể nói cho cha mẹ, cha đánh chửi tôi, tôi cũng không có gì oán giận.

Bởi vì tôi chuyển tất cả oán giận này lên người Lâm Uyên Sương rồi.

Tôi nhất định phải để cho ả hư hỏng kia trả giá thật đắt!