Tiền Nhiệm Vô Song

Chương 73: Biểu đệ

Thành Phục Ba, một phụ nhân quần áo đoan trang lộ ra quý phái đứng ở cửa đại viện, thỉnh thoảng mong mỏi và trông mong.

Sáng sớm mấy chiếc xe lái tới trong sương mù, dừng lại trước cửa ra vào, nam tử tuổi trẻ được che đậy dưới lớp áo choàng bước xuống từ một chiếc xe ở giữa, mép tóc ở giữa có một nhúm tóc trắng, hình dạng có chút lãng tử, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt.

Phụ nhân ở của ra vào lập tức bước xuống bậc thang đi nghênh đón, nam tử trẻ tuổi khom người, nói:

"Mẫu thân."

Nam tử tên là Bành Hi, chính là biểu đệ của Triệu Nguyên Thần, mà phụ nhân chính là mẫu thân của Bành Hi, đồng thời là em gái hội trưởng Chu Mãn Siêu của thương hội Chu thị - Chu Mãn Ngọc.

Chu Mãn Ngọc quan sát nhi tử từ trên xuống dưới một chút, có hơi lo lắng nói:

"Vội vàng chạy về, sự việc trong lời nhắn từ cậu của con đã làm xong chưa?"

Bành Hi gật đầu, nói:

"May mắn không làm nhục mệnh, đã xong rồi."

Hắn đưa tay mời một chút, ra hiệu có chuyện thì vào bên trong nói.

Hai người mẹ con sắp bước vào bên trong, những người khác từ trên xe đi xuống đều có chỗ đi.

Tiến vào sảnh chính căn nhà, Chu Mãn Ngọc lập tức thấp giọng nói:

"Biểu ca của con bị người ta gϊếŧ ở thành Bất Khuyết."

Bành Hi gật đầu, đáp:

"Còn đã biết, đây cũng là nguyên nhân con mau chóng chạy về."

Hắn đưa tay kéo áo choàng ở trước ngực ra gắp lại.

Người hầu tới nhận áo choàng, Chu Mãn Ngọc phất tay để cho người hầu lui ra, sau đó lại tự mình rót trà cho con trai, thừa dịp không có người ngoài, trong lòng như có chút mừng thầm, nói:

"Lần này tốt rồi, rốt cuộc không còn ai tranh với con nữa."

Anh trai của nàng, cũng chính là hội trưởng Chu thị, dưới gối cũng không con cái, không phải là không thể sinh, mà là trong quá trình một đường làm giàu vượt mọi chông gai, trả giá bằng máu, trong một lần bị tập kích trọng thương, thiếu chút nữa không còn mạng trở về, thể nhưng vợ con lại không được may mắn thoát khỏi.

Dựa theo luật pháp Tiên giới, Chu Mãn Siêu đã mất đi tư cách sinh con.

Mà Chu Mãn Siêu lại có một chị gái và một em gái, chị gái tên là Chu Mãn Phương, cũng chính là mẹ ruột của Triệu Nguyên Thần, em gái chính là Chu Mãn Ngọc.

Trong quá trình Chu thị khuếch trương thế lực, cần nhất là thân tín, để cho người nhà của mình ăn không ngồi rồi chẳng phải là đáng tiếc, cũng không tiện không chiếu cố người trong nhà, anh vợ và em vợ cùng nhau gia nhập, nào ngờ tính mạng của hai người cũng lần lượt trở thành cái giá phải trả cho Chụ thị ngày hôm nay, biến chị gái và em gái trở thành vợ không chồng.

Về sau, Triệu Nguyên Thần và Bành Hi lớn lên cũng gia nhập vào Chu thị, giống như người cha của bọn hắn, bán mạng vì Chu thị.

Hai người anh em họ này cũng không thể tránh khỏi sinh ra cạnh tranh, sự tình rõ ràng, Chu Mãn Siêu không có hậu, thương hội Chu thị to như vậy cần có người thừa kế, cho dù ai cũng có thể nhìn ra người thừa kế Chu thị tất nhiên chính là kết quả cuộc đối đầu giữa Triệu Nguyên Thần và Bành Hi.

Tối thiểu đám hai người chị em Chu Mãn Phương và Chu Mãn Ngọc xem ra, Chu thị không cho con của bọn hắn kế thừa chẳng lẽ còn cho người ngoài hay sao?

Chồng của hai người mất mạng cho Chu thị, dưới cái nhìn của hai người chị em, con của các nàng kế thừa Chu thị là chuyện đương nhiên.

Vô luận là nguyên nhân bên ngoài dẫn đến, hay là áp lực trong nhà, hai người anh em họ muốn không cạnh tranh cũng khó khăn, cạnh tranh về sau khó tránh khỏi sinh ra hiềm khích, dẫn đến hai chị em cũng kết thù. Nếu không phải Chu Mãn Siêu áp chế, hai chị em cần nhìn sắc mặt của Chu Mãn Siêu, sợ rằng sớm đã công khai trở mặt.

Bây giờ Triệu Nguyên Thần bước theo gót của cha hắn ta, cũng đã chết rồi, con trai không còn đối thủ cạnh tranh, thử hỏi Chu Mãn Ngọc làm sao có thể không cao hứng, đây cũng là nguyên nhân cấp bách chờ ở ngoài cửa đợi con trai trở về, trong lòng hưng phấn lại còn vui mừng.

Bành Hi nghe được mẹ mình nói chuyện như vậy, hơi có chút bất đắc dĩ, hắn vội vàng trở về gấp, kỳ thật chính là lo lắng mẹ mình như thế, lo lắng sẽ chọc ra chỗ hở không tốt, đối mặt với người mẹ mừng thầm, hơi giận dữ nói:

"Mẹ à, về sau loại lời nói này chỉ nên để ở trong lòng, không nên nói ra ngoài miệng, để cho cậu nghe được thì sẽ có cảm tưởng thế nào? Lần này nếu không phải ta đã ra ngoài làm việc, người đi thành Bất Khuyết rất có thể là ta, nói không chừng người chết chính là ta."

Chu Mãn Ngọc xùy nói:

"Đúng thế, có ngươi ở đây, chuyện lớn như vậy làm gì đến lượt Nguyên Thần. Người có năng lực và không năng lực khác nhau, ngươi đi chưa chắc xảy ra chuyện, chỉ có thể nói là chính hắn ta không cẩn thận, dẫn đến sự tình thất bại."

"Không phải."

Bành Hi nâng đỡ cùi chỏ mẹ mình, giúp người mẹ ngồi xuống một bên, nói:

"Con nghe được tin báo về sau, lập tức hiểu rõ tình huống đại khái một chút, ba nơi trong thành Bất Khuyết bị gϊếŧ sạch trong vòng một đêm, hơn trăm người bị gϊếŧ, còn chết hai tên thành vệ. Những người này chết không tính là kỳ lạ, vấn đề là chuyện xảy ra ngay trong thành Bất Khuyết, nhiều người bị gϊếŧ như vậy, bên ngoài ngay cả một điểm tiếng động cũng không có phát giác, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, bởi vậy có thể thấy hung thủ sau màn không phải người bình thường, chỉ sợ con đi cũng khó thoát một kiếp."

Nghe thấy lời ấy, Chu Mãn Ngọc mới có chút nghĩ mà sợ, nói:

"May mắn, may mắn con không có đi, có thể thấy chuyện này số trời đã định sẵn rồi."

Bành Hi bỏ qua vấn đề này, hỏi:

"Anh họ mất mạng, dì nhất định là vạn phần đau khổ, mẹ có thể có đi viếng thăm trấn an chưa?"

Chu Mãn Ngọc cười lạnh, nói:

"Bình thường nàng đối xử với ta thế nào, có thể có nửa điểm tình cảm chị em không? Ta đi trấn an nàng á? Chỉ sợ đi cũng không có được hồi báo tốt đẹp, tự rước lấy nhục, còn không phải bị người ta xem như cười trên nỗi đau người khác, mèo khóc chuột."

Bành Hi thở dài, nói:

"Mẹ à, đi thôi, lúc này dù có phải làm dáng một chút, dù có là chịu chút nhục nhã cũng phải nhịn. Theo con hiểu rõ tình huống, lần này anh họ chết rất chút kỳ quái, không giống như cách làm của Tần thị. Như vậy sẽ là ai làm?"

Chu Mãn Ngọc đáp:

"Con nhìn ta làm gì, ta làm sao biết được là ai làm?"

Nàng căn bản không hiểu rõ vấn đề trong chuyện này, không phải thân thuộc phương diện này, thuần túy là tin tưởng con trai nói đúng. Thật tình có thể phân rõ loại thị phi này, nàng lập tức sẽ không ở lại trong nhà, chỉ sợ Chu Mãn Siêu sớm đã kéo nàng vào trong thương hội Chu thị làm ra tác dụng.

Bành Hi nói:

"Vấn đề ngay ở chỗ này, dưới tình huống bình thường có một loại suy luận logic đơn giản nhất, ai là người thu hoạch lớn nhất, người đó có thể chính là hung thủ. Mẹ, người nói thử xem, anh họ chết rồi, ai là người được lợi lớn nhất, ai là người cao hứng nhất?"

"..."

Chu Mãn Ngọc ngây ngẩn cả người, dần dần có hơi trợn tròn mắt, từ từ đứng lên, hãi hùng khiếp vía nói:

"Hi nhi, ý của con là nói, cậu của ngươi sẽ nghi ngờ con làm chuyện này?"

Bành Hi đáp:

"Có thể nghi ngờ hay không, con không biết, trước mắt con biết tình huống cũng có hạn, nhưng mà chỉ cần xác nhận không được phương hướng hung thủ, chỉ sợ khó tránh khỏi cậu sẽ nghĩ tới phương diện này một chút. Chí ít người ở bên ngoài xem ra, con là có nghi ngờ này. Lúc này, lại lộ ra vẻ vô tình vô nghĩa thì người ngoài nghĩ như thế nào, để người nội bộ Chu thị từ trên xuống dưới thấy thế nào? Mẹ, đi thôi, con và người cùng đi."

Hắn hiển nhiên làm tương đối chu đáo, vội vàng chạy về, chân đều không có đứng vững đã muốn chạy đến hỏi thăm.

"Được."

Chu Mãn Ngọc liên tục đáp ứng, lập tức cho người thu dọn đồ đạc, hai mẹ con chuẩn bị cùng nhau đi.

Nhưng đúng lúc này, Chu Mãn Siêu tự mình đánh điện thoại, đã biết cháu trai trở về, để cho Bành Hi lập tức đến một chuyến.

Bành Hi không thể từ chối, đành phải để cho mẹ đi một mình, chính mình muốn chạy sang gặp cậu, trước khi chia tay liên tục bàn giao với mẹ mình, mặc kệ dì nói cái gì hoặc mắng ra sao, mặc kệ mắng quá khó nghe, cũng phải nhường nhịn...

Một gốc đại thụ che trời, tổng bộ Chu thị, Bành Hi vội vã chạy tới.

Trong văn phòng hội trưởng, Chu Mãn Siêu vừa thấy mặt, thần sắc tiếc nuối trên mặt lập tức hỏi:

"Sự việc của Nguyên Thần, ngươi nghe nói chưa?"

Bành Hi đáp:

"Đã nghe nói, nhưng mà biết không rõ."

Chu Mãn Siêu nói:

"Cụ thể tường tình, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng không rõ ràng, người biết hẳn là đều bị diệt khẩu. Lúc này chị gái cực kỳ bi thương, nghe nói chị gái đã khóc đến ngất đi hai lần. Hầy, đây đều là lỗi của ta, không nên để cho hắn ta đi thành Bất Khuyết, bây giờ ta cũng không dám đi gặp chị gái."

Bành Hi im lặng.

Chu Mãn Siêu đứng dậy từ sau cái bàn, dạo bước nói:

"Có người nói là tác phẩm của Tần thị, ngươi thấy thế nào?"

Bành Hi đáp:

"Tuyệt đối không có khả năng là Tần thị làm."

Chu Mãn Siêu nói:

"Tuyệt đối? Chắc chắn như vậy?"

Bành Hi nói:

"Gϊếŧ anh họ đối với Tần thị tới nói, không giải quyết được vấn đề gì cả. Một khi bị người khác phát hiện, chẳng khác nào tự tìm phiền phức. Đi qua sự việc Phan Lăng Vân, có thể thấy được nữ nhân Tần Nghi kia không đơn giản, đấu thầu sắp đến rồi, nàng không có khả năng dời lên tảng đá nện chân của mình, ngay tại lúc này không có khả năng làm ra chuyện như vậy ở địa bàn của mình."