Ánh nắng mặt trời vàng tươi buổi sáng sớm thông qua tấm rèm cửa sổ hé mở của khách sạn rót vào trong phòng, Phương Đình Dư mơ mơ màng màng mở đôi mắt còn đang lim dim, vọng theo nơi có ánh sáng nhìn sang, liền nhìn thấy bóng lưng thẳng như ngọc tạc đang đứng trước khung cửa sổ, quay lưng lại với cô.
Lục Hoành mặc áo choàng tắm màu xám, bầu trời xanh và mây trắng bên ngoài cửa sổ kính dường như trong giây lát đã trở thành phông nền cho cậu, phác họa ra một tấm lưng cao và rộng, còn có màn sương mù xanh xanh trắng trắng bao quanh anh.
Phương Đình Dư khẽ chau mày lại, trước đây cô chưa từng nhìn thấy Lục Hoành hút thuốc, cũng không biết rằng Lục Hoành vậy mà lại biết hút thuốc, suy nghĩ trước khi kịp thông qua bộ lọc của vỏ đại não đã buột miệng lên tiếng, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn và mềm mại yếu ớt của người mới vừa tỉnh dậy, "Lục Hoành......"
Nghe thấy giọng nói của Phương Đình Dư, cơ thể của Lục Hoành nhẹ nhàng dao động, cùng lúc đó quay người lại liền trực tiếp nhìn thẳng vào cô.
Phương Đình Dư chống cơ thể lên, cái chăn mỏng vốn dĩ đang đắp ở trên người thuận theo động tác của cô mà trượt xuống, lộ ra một mảng lớn làn da trắng nõn, xương quai xanh xinh đẹp và cả đầu vai còn lưu lại những vết tích ngày hôm qua bị người nào đó nhiều lần cắn, mυ'ŧ.
Giống như là một bức tranh xinh đẹp, khiến người khác vừa nhìn một cái liền dễ dàng muốn phạm tội lần nữa.
Lục Hoành rũ mắt xuống, cậu bình tĩnh nhìn một lượt cảnh xuân đang để lộ ra của cô, đối diện với ánh mắt sáng long lanh của cô, hầu kết của cậu khẽ động một cái, đầu điếu thuốc vẫn đang tỏa khói, cùng với vòng khói vừa nãy cậu mới phả ra đan xen lại với nhau, cậu bước những bước lớn đi về phía cạnh giường.
Phương Đình Dư từ đó đến giờ cũng chưa từng thấy qua, có người có thể đem động tác hút thuốc thực hiện giống y như cảnh quay chậm trong phim điện ảnh, từng động tác cử chỉ đều cương nhu kết hợp, vừa cao quý, cao ngạo vừa lưu loát.
Cho dù cô không thích Lục Hoành hút thuốc, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng, người đàn ông này, ngay đến cả việc hút thuốc cũng đều đẹp trai như vậy, thật khiến cho người ta dễ dàng trầm luân.
Gạt tàn thuốc lá thủy tinh đặt trên chiếc tủ đầu giường, Lục Hoành dập tắt đầu thuốc lá, ngồi lên giường, đôi tay đưa vào trong chiếc chăn mỏng, đem Phương Đình Dư vẫn còn đang quấn đôi chân trong chiếc chăn mỏng ấy ôm lên, đặt ngồi lên trên đùi của mình.
Cậu nhấc tay ôm lấy vòng eo của cô, đang muốn cúi đầu xuống hôn cô, Phương Đình Dư lại nhanh hơn cậu một bước hôn lên môi cậu.
Đôi mắt Lục Hoành hơi rũ xuống, che đậy lại dòng sáng đang lưu chuyển chực chờ xộc lên nơi đáy mắt, cậu giữ chặt lấy eo của Phương Đình Dư, nhưng lại không có bất kỳ hành động nào khác.
Cứ để tùy ý cô chủ động hôn mình.
"Lục Hoành, mai mốt không cho phép anh hút thuốc nữa." Phương Đình Dư hơi kéo dãn khoảng cách ra một chút, làm tổ trong lòng của Lục Hoành, ngẩng đầu lên nói.
Hơi thở thanh ngọt phả ra giữa lúc hô hấp một chút cũng không hề sai lệch phả hết lên trên má của cậu, Lục Hoành kéo lấy những ngón tay của cô khẽ khàng lay động, sâu xa nhìn chăm chú vào cô, một lúc lâu sau mới thấp giọng trả lời một câu "được".
Khi không chạm đến điểm cực hạn của cậu, Phương Đình Dư muốn cậu làm cái gì, cậu liền có thể làm cái đó.
Không có lý do.
______
Sau khi kết thúc kỳ thi xét tuyển đại học, một vài ngày chờ đợi trước khi biết thành tích thi, Phương Đình Dư gần như cả ngày đều ở cùng với Lục Hoành.
Cô cùng với Dư Tiêu viện cho khớp khẩu cung, sau đó liền nói với người nhà rằng cô đi du lịch với Dư Tiêu, trên thực tế lại cùng với Lục Hoành đi đến một thành phố ven biển nhỏ nào đó ở phía Nam.
Giống như các cặp tình nhân hết sức bình thường khác trên thế giới này, hai người bọn cô ban ngày thì đi chơi du ngoạn ở những nơi có cảnh đẹp ở địa phương, buổi tối lại cùng nhau làm tổ trong phòng khách sạn, liều mình quấn quýt lấy nhau.
Bầu trời trong xanh, nước biển cũng cực kỳ trong suốt, Phương Đình Dư cởi giày ra, không thể chờ đợi được nữa đi về phía biển.
Lục Hoành ngồi trên chiếc ghế trên bờ cát, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng hình của Phương Đình Dư.
Đợi Phương Đình Dư chạy dọc theo ven biển chơi đủ rồi, sau đó cô liền nhấc giày của mình lên đi về phía Lục Hoành.
Trước tiên cô đặt giày của mình xuống, từ trong chiếc túi xách vẫn luôn mang theo bên mình lấy ra một tờ khăn giấy, vừa muốn lau chân, nhưng lại gặp phải khó khăn.
Trên những chiếc ghế khác trên bờ biển đều đã có người rồi, khiến cô phải hơi khom người xuống lau chân rồi mang giày vào, động tác như thế này thật sự là có độ khó quá cao rồi.
Dường như nhìn ra nỗi quẫn bách của Phương Đình Dư, Lục Hoành buông điện thoại của mình xuống, nhân lúc cô không phòng bị liền nhấc tay ôm lấy Phương Đình Dư từ phía sau rồi đặt cô ngồi trên đùi mình.
"Lục Hoành......" Phương Đình Dư vừa thốt lên một tiếng tên của cậu, khăn giấy đang cầm ở trong tay cũng theo đó mà bị cậu lấy đi mất, cậu nhẹ nhàng gấp khăn lại, một tay còn lại nắm lấy cổ chân của cô, sau đó cúi đầu xuống kỹ càng lau đi vết bẩn trên chân cô.
Chỗ bị cậu nắm lấy giống như là bị bỏng vậy, nóng bỏng đến mức tỏa hết ra bên ngoài.
Thấy dáng vẻ nghiêm túc chăm chú của Lục Hoành, còn có sự dịu dàng, ấm áp chứa đựng trong đôi mắt sâu xa của cậu, Phương Đình Dư nhịn không được liền nhớ đến cảnh tượng trong khách sạn buổi tối ngày hôm qua.
Tối hôm qua, Lục Hoành cũng cầm lấy cổ chân của cô giống như thế này.
Chỉ là thời gian không giống, địa điểm không giống, động tác cũng không giống.
Làn hơi nóng bỏng phả ra từ đôi môi cậu men theo cổ chân của cô từng tấc từng tấc hướng lên trên, còn có ngón chân nữa, mỗi một nơi mà nụ hôn của cậu đi qua đều dễ dàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên sự tê dại trong cô.
Lau chân xong, Lục Hoành khom người xuống lấy đôi giày đang để trên bãi cát của cô lên, dịu dàng giúp Phương Đình Dư mang vào, ngước mắt lên liền nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô, ánh mắt cô long lanh đến phát ngốc.
"Nghĩ cái gì vậy, mặt đỏ như vậy?", cậu dán chặt vào khóe môi của cô thấp giọng hỏi.
"Không, không có......", Phương Đình Dư phản ứng trở lại, cô cực kỳ nhanh chóng lắc đầu, từ trên đùi của Lục Hoành nhảy xuống, "Em đi mua hai chai nước."
Nói xong cũng không đợi Lục Hoành phản ứng, động tác liền nhanh nhẹn, dứt khoát chạy đi.
Nhìn thấy bóng lưng Phương Đình Dư rời đi, Lục Hoành rũ mắt vuốt ve ngón tay vừa nãy mới chạm vào cổ chân mảnh dẻ mềm mịn của cô, nụ cười ở khóe môi cậu lại càng sâu thêm một chút.
Bây giờ, cậu càng cảm thấy biết ơn lựa chọn lúc ban đầu của mình.
Chỉ cần có thể cứ như vậy đã rất tốt rồi.
Chỗ mua nước cách bãi cát không xa, lại đợi thêm mấy phút nữa, thấy Phương Đình Dư vẫn chưa quay lại, Lục Hoành liền có chút lo lắng.
Liếc nhìn thời gian một cái, gương mặt cậu trầm xuống, sau đó đứng dậy đi về hướng Phương Đình Dư vừa nãy mới rời khỏi.
Chưa đi được mấy bước, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Phương Đình Dư, trong lòng của Lục Hoành vô thức cảm thấy nhẹ nhõm nhưng sau một giây lại mãnh liệt bị thay đổi.
Trong tay Phương Đình Dư đang cầm hai chai nước, cô đang bị mấy người vây xung quanh.
Tên cầm đầu là một nam sinh, nhìn có vẻ là người cùng tuổi, tóc nhuộm thành màu xanh khói, mang khuyên tai đinh, xem ra có vẻ là dân lưu manh, phía sau còn có thêm mấy người bằng tuổi nữa, dường như muốn tăng thêm vài phần khí thế.
Xung quanh có vài du khách đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng này, dừng cũng không thèm dừng, thậm chí còn bước nhanh chân muốn rời đi.
Khi chuyện không phải rơi trên người mình, ai cũng muốn chỉ lo thân mình, mặc kệ người khác.
Nam sinh cầm đầu nhìn Phương Đình Dư, không khống chế được muốn đưa tay ra đυ.ng vào người cô, thốt ra một câu, "Người đẹp, chỉ là kết bạn mà thôi, sao mà lại nhỏ mọn như vậy."
Phương Đình Dư quay mặt sang chỗ khác, tránh đi đυ.ng chạm của người kia, nhẹ giọng ha một tiếng, "Thật ngại quá, tôi không có hứng thú làm bạn với mấy người xấu xí."
Vừa mới gặp đã động tay động chân, cô cũng không phải là người có tính nhẫn nại, khoan dung như vậy, nhịn không được liền trực tiếp lên tiếng châm biếm.
Tưởng Ung là người như thế nào chứ, hắn luôn quen làm việc ác ở thành phố biển này, chưa từng có ai sỉ nhục hắn như vậy, xúc phạm ngoại hình của hắn cũng tương đương với gián tiếp chà đạp lên tôn nghiêm của hắn.
Tưởng Ung nhìn Phương Đình Dư một cái, thấp giọng chửi bới một câu, "Con điếm xấu xí, kinh tởm, con mẹ mày đừng có mà quá đáng, cho mày mặt mũi mày lại không cần......"
Một giây sau, bàn tay đang giơ lên hướng về phía Phương Đình Dư của hắn bị người nào đó mãnh liệt nắm chặt lại, sau đó đổi hướng mà bẻ gập lại, Phương Đình Dư thậm chí còn không hoài nghi chút nào về tiếng xương khớp gãy vụn mà mình vừa mới nghe được, còn có tiếng nói âm u lạnh lẽo vang lên bên tai, "Xin lỗi đi."
Tưởng Ung đau đến mức kêu gào thành tiếng, hắn nhìn qua một cái dáng vẻ của người đàn ông trước mắt này, thế nào cũng không đoán ra được mối quan hệ giữa hai người bọn họ, hắn vừa chửi bởi, vừa ra hiệu bằng ánh mắt với những người đang đứng bên cạnh.
Ánh mắt của Lục Hoành tối tăm, lạnh lẽo, nhìn về phía những người đang xông về phía cậu, cậu đem Phương Đình Dư bảo vệ ở sau lưng, sau đó bắt lấy người ở gần trước mặt nhất, một cú ném qua vai đã khiến cho gã đó ngã lăn ra đất.
Tưởng Ung khởi động lại gân cốt của mình một chút, nhìn thấy cảnh tượng này thì ngẩn cả người, "Yo, hóa ra là đã từng tập luyện qua nha, nhưng mà hôm nay mày vẫn phải chết như thường thôi."
Lục Hoành từ khi còn nhỏ đã luyện qua một thân kỹ năng phòng vệ, đánh nhau nhỏ như vậy đương nhiên không thành vấn đề, có người tiến lên túm lấy áo của cậu liền bị cậu một cước đấm vào bụng, chỉ biết ôm chặt lấy bụng lăn lộn trên đất.
Mà đến sau cùng, gương mặt của Tưởng Ung bị Lục Hoành giẫm ở dưới chân, má dán sát xuống nền cát, chỉ có thể nghiêng mắt trừng Lục Hoành, "Con mẹ mày đừng có đánh vào tay của tao, sẽ có một ngày lão tử muốn mày phải chết."
"Ha", Lục Hoành cúi đầu xuống, ánh mắt giống như là đang nhìn vào một vật chết vậy, "Vừa nãy đυ.ng vào những chỗ nào của cô ấy rồi?"
"Lão tử chỗ nào cũng đυ.ng hết rồi, mày còn có thể làm gì tao nữa?", Tưởng Ung nghểnh cổ lên nói, thái độ như kiểu mày còn có thể làm gì tao nữa.
"Mày đáng chết." Ánh mắt của Lục Hoành đột nhiên biến thành có chút khát máu, ngay đến cả giọng nói cũng mang theo chút nghiến răng nghiến lợi.
Nghe thấy lời nói của Lục Hoành, trong lòng Phương Đình Dư vô thức cảm thấy kinh sợ, cô cực kỳ tin tưởng Lục Hoành điên cuồng lên thật sự sẽ nói được làm được, ẩn giấu trong xương tủy của người này toàn bộ đều là sự điên cuồng, mà trùng hợp làm sao, hôm nay lại bị người ta khói gợi lên.
Phương Đình Dư muốn tiến về phía trước một bước để ngăn chặn hành động tiếp theo của Lục Hoành, nhưng cô lại mạnh mẽ trừng lớn đôi mắt, sau đó nhanh chóng xông ra giống như là bản năng vậy.
"Cẩn thận." Lục Hoành nghe thấy giọng nói của Phương Đình Dư, liền quay đầu lại nhìn, đã thấy Phương Đình Dư chắn ở sau lưng của cậu thay cậu lãnh một đấm, cú đấm này đánh trúng mũi của cô, mà chiếc mũi để hít thở không khí đó ngay giờ phút này đang chảy rất nhiều máu.
Ánh mắt của Lục Hoành mạnh mẽ thay đổi, hai, ba cái liền đem người kia đánh ngã lại xuống đất.
Người kia bị Lục Hoành đánh đến nỗi hai má trái, phải đều sưng hết lên, thậm chí khóe miệng còn bị đánh đến chảy máu, Lục Hoành vẫn còn chưa hả giận, hai mắt đỏ tươi, cậu đứng lên cầm lấy cái ghế bãi biển bên cạnh, hùng hùng hổ hổ giống như là Diêm vương sống đến từ địa ngục, cả người toàn là khí tức tàn bạo.
Người bị đánh nằm trên đất vẫn còn sót lại một chút ý thức, nhìn thấy Lục Hoành cầm lấy cái ghế bãi biển đang hướng về phía gã mà đi đến, hai mắt gã bởi vì sợ hãi mà trợn lớn lên, vùng vẫy cơ thể lùi về phía sau.
Trong lòng của Phương Đình Dư không khống chế được nỗi sợ hãi, cảm giác mà Lục Hoành mang đến cho cô thật sự quá khủng bố rồi, cứ tiếp tục như vậy sẽ chết người mất.
Cô mạnh mẽ từ phía sau ôm chặt lấy Lục Hoành.
Lục Hoành đứng đó không động đậy, cậu cúi đầu xuống nhìn vào đôi tay mảnh mai yếu ớt đang ôm chầm lấy cậu, đáy mắt cũng từ từ khôi phục lại sự tỉnh táo.
Trong lòng của Phương Đình Dư như đang chìm xuống, cô có chút hoang mang.
Cô không hề biết rằng Lục Hoành nhìn thì cao quý, cao ngạo, lạnh lùng nhưng lại rất chính nghĩa, cương trực cũng biết đánh nhau, lại còn là dáng vẻ khát máu, hung tợn như vậy.
"Lục Hoành, mũi em đau quá, anh dẫn em đi bệnh viện có được không?", giọng nói của cô ồm ồm, trong khoảnh khắc đã xoa dịu được sự nóng nảy, thô bạo, tàn nhẫn trong nội tâm của cậu.
Lục Hoành nghe thấy Phương Đình Dư kêu đau thì trong lòng cậu càng đau hơn, cậu buông cái ghế bãi cát đang cầm ở trong tay xuống, xoay người lại, đưa tay ra muốn xem thử mũi của Phương Đình Dư, cậu nhấc tay lên từ trên chóp mũi của cô nhẹ nhàng xoa xuống dưới, máu tươi đầy cả tay, sắc mặt cậu không kìm được lại âm trầm xuống vài phần.
Trong tiếng kinh hô của Phương Đình Dư, Lục Hoành chặn lấy eo rồi ôm cô lên, dịu giọng an ủi, "Nhịn một chút nhé, anh đưa em đi bệnh viện."
Sau khi đi vài bước dọc theo con đường trong khu thắng cảnh liền nhìn thấy những chiếc xe đang đỗ lại để lôi kéo khách, Lục Hoành ngồi vào ghế sau, đặt Phương Đình Dư ngồi nghiêng trên đùi của mình, tay vòng lấy ôm lấy eo của cô nhưng không cảm thấy có gì đó không ổn.
Hai người ở riêng với nhau còn được, nhưng tài xế vẫn còn đang ở trước mặt, Phương Đình Dư không tránh được cảm thấy có chút ngượng, cô nhỏ giọng nói vào tai Lục Hoành, "Lục Hoành, anh bỏ em xuống đi, em tự mình ngồi bên cạnh..."
Lục Hoành không nói gì, cũng không buông Phương Đình Dư ra, chỉ đưa tay nhấc hàm dưới của Phương Đình Dư lên, rồi tiến gần lại kiểm tra mũi của cô.
Động tác cương quyết lại bá đạo, mang theo khí thế không dễ phản kháng và từ chối.
Xúc cảm dưới tay quá mức nhẵn mịn, mềm mại, Lục Hoành nhất thời nhịn không được khẽ liếʍ lên khuôn mặt của Phương Đình Dư, giọng nói có chút âm u, khàn khàn, "Cứ ngồi như vậy."
Cậu đem Phương Đình Dư ôm lấy thật chặt, sau đó cúi đầu đem cằm của mình đặt lên trên đỉnh đầu của cô, hít thở sâu một hơi, ngửi lấy mùi hương trên cơ thể cô, cảm thấy cả người thoải mái giống như vừa mới được đả thông kinh mạch vậy.
Phương Đình Dư không phát hiện ra động tác nhỏ này của Lục Hoành, cô nhìn cây cối vèo vèo lướt qua bên ngoài cửa sổ xe đến phát ngốc.
Đợi đến khi đến bệnh viện, bác sĩ xử lý vết thương trên mũi cho Phương Đình Dư, cô lại có chút xấu hổ, tay cũng không biết nên đặt vào chỗ nào.
Hơi thở của người sau lưng phả vào trên gáy của cô, ngứa ngứa, nhột nhột khiến cô muốn đưa tay ra gãi.
Ở trên xe ôm lấy cô để cô ngồi trên đùi của cậu thì cũng thôi đi, không nghĩ đến đến bệnh viện rồi cũng như vậy, bác sĩ cũng đang nhìn đó, Phương Đình Dư có chút cảm giác muốn khóc mà không có nước mắt.
Sau khi bác sĩ đi, Lục Hoành quay mặt của Phương Đình Dư lại, nhìn cô thật kỹ càng, sau đó mới lên tiếng, "Mũi còn đau không?"
"Không đau, không đau." Phương Đình Dư đặc biệt sợ Lục Hoành lại nổi giận, cô vừa lắc đầu vừa nói.
"Nếu như đau thì nói với anh, suy cho cùng thì", Lục Hoành ngừng một lát, trong mắt chứa đựng sự phức tạp, "Em là bởi vì anh nên mới bị thương."
Kể từ cái ngày hai người bắt đầu hẹn hò với nhau, cậu trước giờ đều chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày khiến cho Phương Đình Dư bị thương vì mình.
Đây là lỗi của cậu, là cậu không bảo vệ tốt cho cô.
Phương Đình Dư nghe thấy Lục Hoành nói như vậy, lo lắng rằng cậu sẽ tự trách, cô liền gấp gáp nói, "Không có gì, em không đau, vết thương nhỏ như vậy rất nhanh sẽ khỏi thôi, anh không cần lo lắng đâu."
Lục Hoành nhìn ngắm gương mặt trắng nõn của cô, cậu gần như có chút không hiểu, "Lúc đó sao lại muốn xông lên vậy?"
"Bởi vì anh rõ ràng không nhìn thấy ở sau lưng có người, nên là em liền xông ra." Phương Đình Dư trả lời, Lục Hoành lúc đó dồn toàn lực chú ý vào cái người đang bị cậu giẫm ở dưới chân, nào có chú ý được đến người ở sau lưng chuẩn bị đánh lén chứ.
Lục Hoành nhấc tay nhẹ xoa lên mái tóc của cô, nhưng cậu vẫn ép buộc bản thân mình lạnh giọng xuống nói, "Sau này không được như vậy nữa, cứ coi như là vì anh thì cũng không thể được."
Phương Đình Dư không nghĩ đến Lục Hoành vậy mà không cảm kích, ngay lập tức cô cảm thấy có chút tủi thân, cô cố phồng mũi ra, giọng đầy vẻ khó chịu nói một câu biết rồi.
Ánh mắt của Lục Hoành nhìn Phương Đình Dư có chút phức tạp, nhưng đến cùng vẫn không lên tiếng nói thêm điều gì nữa.
Cô không biết rằng cho dù cô là bởi vì cậu nên mới bị thương, thì cậu cũng không thích.
Cậu không nỡ để cho Phương Đình Dư phải chịu một chút tổn thương nào.
Cô nên thật ngoan ngoãn sống dưới sự bảo vệ của cậu.
Mà cậu lại tự mình cam tâm tình nguyện vì cô mà hiến dâng tất cả, TẤT CẢ.
______
Trên đường từ bệnh viện về đến khách sạn, Phương Đình Dư cúi đầu mãi không nói lời nào.
Lục Hoành cũng không phải là người nói nhiều, đây xem như là lần đầu tiên sau khi hai người các cô hẹn hò với nhau mà cả hai đều không nói một lời nào.
Trong lòng Phương Đình Dư đang rất khó chịu, cô có chút không muốn phản ứng lại Lục Hoành lắm.
Về đến khách sạn, Phương Đình Dư sau khi tắm xong liền đem bản thân mình cuộn lại làm tổ ở trong chăn, quay lưng lại với hướng Lục Hoành đang nằm.
Trong phút chốc Lục Hoành làm thế nào cũng không nhịn được nữa, cậu mang cả người cả chăn cùng kéo vào trong lòng mình.
Phương Đình Dư vùng vẫy không muốn để cho cậu ôm, nhưng Lục Hoành lại càng đem người ôm đến chặt cứng, cậu cúi xuống chôn đầu vào gáy của cô, ngửi thật sâu mùi hương trên cơ thể của cô, mãi một lúc sau cậu mới thấp giọng lên tiếng, "Đừng tức giận anh nữa mà, nhé!"
"Anh phiền chết đi được, đừng ôm em." Phương Đình Dư nhấc tay muốn đẩy Lục Hoành ra ngoài, "Không muốn cho anh ôm", cô nói xong liền cảm thấy tủi thân,
"Mũi của em còn đang đau lắm đó, vậy mà anh còn hung dữ với em, chia tay đi Lục Hoành, em muốn chia tay với anh......"
"Không cho phép nói chia tay." Lục Hoành biết những lời này của cô là do nóng giận chưa kịp suy nghĩ nên mới nói ra, nhưng cậu vẫn là nhịn không được thấp giọng trách cứ cùng phản bác.
"Dù sao cũng không cho phép anh ôm em, không cho anh ôm......"
Giọng nói của Phương Đình Dư tiếp tục vang lên, trong bóng tối, ánh mắt của Lục Hoành sáng đến phát quang.
"Hôm nay khiến cho em không vui, đều là lỗi của anh."
Một câu nói thôi cũng đủ xúc động đến nỗi phá tan phòng tuyến của Phương Đình Dư.
"Anh và em ở cùng nhau đã là đòi hỏi hết sức xa xỉ rồi, từ đó đến giờ chưa từng nghĩ muốn em phải vì anh mà làm bất cứ điều gì."
"Có những lúc chỉ là muốn để cho em biết rằng, em so với mạng sống của anh càng quan trọng hơn."