Em Là Ngôi Sao Nào?

Chương 57: Em thật thơm [H rau dăm🤣]

Thấy Giang Dữ vẫn ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt âm trầm nhìn trừng trừng vào cô, Ninh Nhuệ Tinh áp chế xuống sự hoang mang và khô nóng đang dâng trào lên nơi đáy tim, bước chân cô có chút hỗn loạn đi về phía anh.

Ba lô máy vi tính của cô, còn có sách vở đều đang đặt ở trên ghế sô pha.

Quần áo mùa hè vốn đã mỏng, Ninh Nhuệ Tinh lại mặc nội y tối màu bên trong, đường nét cơ thể phác họa theo từng động tác, cử chỉ của cô đều rơi vào trong mắt anh, đường cong hiện lên rõ ràng, dễ dàng thiêu đốt đi chút lý trí còn sót lại trong đầu anh.

Ninh Nhuệ Tinh khẽ kéo rồi lại kéo quần áo xuống phía dưới, cô chỉ muốn che đi đôi chân dài, lại không chú ý mà để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn nà dưới cổ áo, cô khom người xuống đang muốn lấy ba lô máy vi tính đang đặt ở một góc trên sô pha, đường cong bên trong lại tùy ý như ẩn như hiện.

Còn chưa kịp phản ứng trở lại, eo của cô liền bị người nào đó từ bên hông giữ chặt lại, sự lo lắng, căng thẳng cùng với một trận trời đất quay cuồng, sau đó cả người cô đều trực tiếp ngã vào l*иg ngực của Giang Dữ.

Anh vẫn đang ngồi đó, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như ngày thường, giống như một bức tượng điêu khắc, động cũng không thèm động, nhưng hơi thở thoáng chút nặng nề cùng với những ngón tay đang chạm nhè nhẹ vào eo của Ninh Nhuệ Tinh là đang để lộ ra một chút cảm xúc của anh.

Ninh Nhuệ Tinh trừng lớn đôi mắt đang hoang mang tột độ của mình, cô ngước mắt nhìn Giang Dữ, dưới ánh đèn trần êm dịu, gương mặt của anh lan ra cảm xúc mờ mịt khiến cô không thể nào nhìn rõ được.

Chỉ là đôi mắt đen nhánh, sâu xa trước đây giờ phút này lại đang đỏ lên dữ dội.

Ninh Nhuệ Tinh chớp mắt đang muốn nhìn rõ hơn một chút, phía trên đôi mắt liền bị phủ xuống một tầng bóng râm, hơi thở thuộc về Giang Dữ ùn ùn kéo tới, chặt chặt chẽ chẽ bao quanh lấy cô.

Từ nụ hôn trên môi, luồng điện do sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát ra len lỏi, thâm nhập từ tay chân vào đến tận trong xương cốt cô.

"Dư Dư, em thật thơm." Ninh Nhuệ Tinh trong lúc mơ hồ, cảm giác được hơi thở nóng rực phả ra của người trước mắt mình đã từ trên môi di chuyển đến bên gáy rồi dừng lại ở đó không nhúc nhích nữa, lại còn dựa vào cực kỳ gần.

Đôi môi nóng bỏng áp chặt vào cổ Ninh Nhuệ Tinh, hai mắt Giang Dữ tối sầm lại, anh hít sâu một hơi, giọng nói cũng trở nên vô cùng trầm khàn và mơ hồ.

Ninh Nhuệ Tinh đầu óc trống rỗng, nhưng cô vẫn nhạy cảm cảm nhận được rằng nếu cô không rời khỏi người Giang Dữ thì có thể sẽ xảy ra chuyện không thể kiểm soát được.

Cảm xúc đan xen phức tạp, có những hoảng hốt mờ nhạt, có cả những mong đợi thầm kín, nhưng chỉ là do dự trong chớp mắt, anh đã trực tiếp nhấc bổng cô lên khỏi lòng mình, đặt thẳng lên sô pha rồi đè người cô xuống.

Không để cho Ninh Nhuệ Tinh có cơ hội suy nghĩ, nụ hôn của Giang Dữ mãnh liệt ập đến, những ngón tay thon dài của anh, mang theo một chút mát lạnh bắt đầu đi vòng quanh cơ thể Ninh Nhuệ Tinh.

"Giang Dữ......" Giọng nói của Ninh Nhuệ Tinh căng thẳng, trong vô thức bất giác mở miệng gọi tên của anh.

Bởi vì một tiếng gọi này, Giang Dữ đột nhiên khôi phục lại ý thức, anh lộ ra một chút sáng tỏ, anh nằm trên người Ninh Nhuệ Tinh xoa dịu lại hô hấp của mình, sau đó mới từ từ rời khỏi người cô.

Ninh Nhuệ Tinh không nghĩ gì nhiều, cảm giác được hơi thở thăm dò, muốn rời đi của Giang Dữ, cô liền nhấc tay lên kéo lấy tay anh.

Không phải cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau động tác nhấc tay lên này của cô, chỉ là theo sự thay đổi trên cơ thể của Giang Dữ mà vừa nãy cô mới cảm nhận được, lúc này chỉ cần anh rời đi, cô dễ dàng đoán được có lẽ anh sẽ vào phòng tắm xối nước lạnh mất thôi.

Còn có lần vừa rồi anh ở trong phòng tắm, e rằng tình huống cũng giống như vậy, chỉ là trong vòng một ngày, cách nhau cũng chưa tới mấy tiếng đồng hồ, liên tiếp tắm nước lạnh hai lần, cho dù thân thể có khỏe mạnh đến đâu thì cũng không thể chịu nổi.

"Dư Dư", Giang Dữ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người đang mặt mũi đỏ bừng dưới thân mình, hỏi dò ý tứ của cô.

Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã tin tưởng chắc chắn rằng anh và Ninh Nhuệ Tinh sẽ không chia cắt hay xa rời nhau, cũng tin tưởng rằng bản thân mình nhất định có thể cưới cô về nhà vào ngày cô tốt nghiệp.

Theo quan điểm của anh, có một số việc chỉ là chuyện đương nhiên hoặc là xảy ra trước kế hoạch, nhưng nếu như cô không muốn, bản thân Giang Dữ cũng sẽ không ép buộc cô.

Ninh Nhuệ Tinh nghĩ rằng sự dũng cảm của cô sẽ không còn lần nào đúng đắn, thích hợp thỏa đáng và đúng lúc như vậy. Cô từ trên ghế sô pha ngồi dậy, giơ tay ôm lấy cổ Giang Dữ, nép vào lòng anh nhẹ nói, "Giang Dữ, tối nay em không muốn về trường học nữa."

Chủ động nói ra những lời này, đến cùng vẫn là có chút trần trụi, giọng của Ninh Nhuệ Tinh rất thấp, gần như là líu ríu không nghe thấy được, nhưng mà cô biết nếu như mình không nói ra, Giang Dữ đoán chừng giây tiếp theo sẽ thật sự đi vào nhà vệ sinh.

Giang Dữ cách cô rất gần, tất nhiên là nghe được hết toàn bộ lời nói của cô không bỏ sót một chữ nào, anh cúi đầu xuống nhìn vào góc nghiêng khuôn mặt đang lộ ra một nửa của Ninh Nhuệ Tinh, đồng thời cũng đem tất cả sự ngượng ngùng lộ ra trên mặt cô thu hết vào trong mắt.

“Dư Dư, vừa nãy anh đã bỏ qua cho em một lần rồi.” Giọng nói của Giang Dữ khàn khàn, mang theo hơi thở còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, “Đây là em tự mình nói nhé, anh không bỏ qua lần thứ hai đâu."

Ngay khi lời nói vừa dứt, nụ hôn nóng bỏng của Giang Dữ cũng theo đó mà khắc sâu vào từng tấc da thịt cô như một dấu vết khó phai.

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Ninh Nhuệ Tinh cảm giác được mình bị anh bế lên, tiếp theo đó được đặt lên tấm chăn mềm mại, thân thể nặng nề cũng theo đó áp xuống người cô.

.........

Không biết đã qua bao lâu, thân thể cô trở nên mềm nhũn, rã rời, không còn được chút sức lực nào.

Trong lúc hỗn độn vô thức, Ninh Nhuệ Tinh cảm giác được bản thân mình được người nào đó bế từ trên giường vào phòng tắm, dòng nước ấm áp bao quanh người, cô không kìm được sự thoải mái khẽ kêu lên một tiếng.

Cô nép vào vòng tay của Giang Dữ, một ánh mắt nóng bỏng từ phía sau đang dán chặt lấy cơ thể cô, trong bồn tắm, cùng với dòng nước chảy, những ngón tay thon dài như có như không khẽ trượt qua tạo nên cảm giác ngứa ngáy râm ran, Ninh Nhuệ Tinh không thể thoát khỏi, cô lên tiếng khẽ thì thào, giọng nói và hơi thở của cô mang theo chút gấp gáp, ngắt quãng, "Không, không muốn nữa..."

Thân thể ấm áp phía sau dán chặt vào người cô, vành tai cô bị anh ngậm vào trong miệng liếʍ cắn liên tục, anh thì thào dỗ dành, "Ngoan..."

Không biết trôi qua mất bao lâu, cô mới cảm giác được mình lại được bế lên giường.

Ninh Nhuệ Tinh mệt đến mức vừa chạm vào giường đã ngủ thϊếp đi, Giang Dữ nhẹ nhàng, ấm áp nhìn Ninh Nhuệ Tinh đang chìm trong giấc ngủ, anh đưa tay vén tóc của cô ra rồi đặt lên trán cô một nụ hôn thật khẽ.

Đem cả người lẫn chăn bông ôm vào trong lòng, cằm anh nhẹ đặt lêи đỉиɦ đầu của cô, sau đó mới nhắm mắt lại.

______

Sau cả một đêm triền miên, thân thể Ninh Nhuệ Tinh đầy đau nhức, lúc hoàn toàn tỉnh táo lại, ý thức đã sớm một bước quay trở lại trong đầu cô.

Căn phòng tràn đầy yên tĩnh, ánh nắng vàng rót tràn vào phòng, Ninh Nhuệ Tinh đưa tay lên che mắt, đợi thích ứng được với ánh sáng rồi mới chậm rãi ngồi dậy.

Lúc chiếc chăn bông theo động tác của cô từ trên người rơi xuống, cô đứng dậy mang dép đi trong nhà vào, dưới lớp áo sơ mi trắng, một đôi chân trắng nõn và thon thả lộ ra tuyệt đẹp, trên ấy đâu đâu cũng có những dấu hôn và vết ngón tay lưu lại.

Đứng dậy còn ổn, chỉ là vừa muốn bước đi một chút, hai chân đã run lên, phải vịn vào tường ổn định lại cơ thể, Ninh Nhuệ Tinh mới chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Lúc sáng vẫn còn mơ hồ ù ù cạc cạc, hình như cô nghe thấy Giang Dữ ở bên tai nói một câu phải đến công ty xử lý công việc, thấy anh không ở đây, nghĩ lại thì có lẽ không phải là cô nghe nhầm rồi.

Trên bàn đã đặt một bát cháo ấm, Ninh Nhuệ Tinh vệ sinh cá nhân xong bước đến bàn ăn từng ngụm cháo nhỏ.

Bất chợt cô nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, trong lòng cô không khỏi kinh ngạc, Giang Dữ vậy mà lại về sớm như vậy? Lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua rõ ràng đi lướt qua trong đầu, gương mặt cô không nhịn được đỏ bừng lên.

Ninh Nhuệ Tinh ổn định lại cảm xúc, cô nhấc chân bước ra cửa, đang muốn dọa Giang Dữ một phen, ai biết được trong chớp mắt khi cửa mở ra, liền đúng lúc mắt to trừng mắt nhỏ đối diện với người vừa đến kia.

Đứng ở cửa là một người phụ nữ tầm bốn mươi, năm mươi tuổi, dì ấy nhìn thấy Ninh Nhuệ Tinh cũng cảm thấy rất kinh ngạc.

Bà làm người quét dọn vệ sinh ở đây cũng đã được hai năm rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa trên người còn mặc áo sơ mi nam và cả những dấu vết trên người kia nữa, không chút che giấu nào đã tiết lộ ra mối quan hệ giữa cô gái này và chủ nhân của căn nhà.

"Ơ...", Ninh Nhuệ Tinh có chút ngây người, cô vô thức lùi ra phía sau một bước.

Ngước mắt lên liền nhìn thấy ở ngoài cửa có bóng dáng của một người đang từ xa bước lại, nghĩ cũng không thèm nghĩ, lúc anh bước vào nhà, cả người cô liền nép vào người anh.

Người mở cửa là Giang Dữ còn đỡ, cô còn đang cố ý muốn dọa anh một chút, nhưng bị người lạ nhìn thấy, còn ăn mặc thành dáng vẻ như vậy nữa, thật là xấu hổ mà.

Vừa mới sáng sớm, Giang Dữ sau khi nhận được điện thoại liền đến công ty để giải quyết công việc, trong lòng anh luôn nhớ đến Ninh Nhuệ Tinh vẫn còn đang ở nhà, sau khi dặn dò, phân phó công việc xong liền gấp gáp quay trở về, ra khỏi thang máy liền nhìn thấy cửa nhà mình mở toang hoang, trong lòng anh hồi hộp bèn bước nhanh về phía này.

Vừa bước vào cửa liền có một hương thơm dịu nhẹ dán chặt lên người anh.

Nhìn thấy dì giúp việc đang từ dáng vẻ nghi hoặc chuyển thành điệu bộ đã sáng tỏ, còn có Ninh Nhuệ Tinh đang nép sát vào lòng mình không dám gặp người khác, Giang Dữ đại khái có thể đoán ra được đã xảy ra chuyện gì, anh cười với dì giúp việc, "Hôm nay dì dọn dẹp một chút phòng bếp là có thể đi rồi", sau đó liền bế Ninh Nhuệ Tinh lên đi vào trong phòng.

Ninh Nhuệ Tinh cúi đầu, cô cảm thấy tư thế của mình lúc này giống như một con gấu túi đang treo trên người Giang Dữ vậy, trong phòng còn có người khác nữa, cô càng thêm ngượng ngùng rúc đầu vào cổ Giang Dữ, cố gắng che giấu bản thân mình.

Vừa vào phòng, cô liền bị người nào đó áp vào trên cánh cửa, một nụ hôn quen thuộc cũng theo đó hạ xuống.

Ninh Nhuệ Tinh thở gấp, "Bên ngoài còn có người đó......"

"Vừa nãy có chuyện gì vậy?", Giang Dữ khẽ mở miệng, thấp giọng hỏi.

"Không có......" Ninh Nhuệ Tinh còn lâu mới nói cho anh nghe bản thân mình vừa nãy muốn dọa anh một chút, ai biết được trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo.

Thấy Ninh Nhuệ Tinh không muốn nói, Giang Dữ cũng không hỏi nhiều, anh ôm lấy cô đặt lên trên giường, quấn lấy cô hôn một trận mới nhẹ nhàng nói, "Thi xong cùng anh về nhà ăn cơm."

"Hả?", vừa nghĩ đến gặp mặt phụ huynh, Ninh Nhuệ Tinh không tránh được có chút căng thẳng, cô trốn vào trong chăn, biết rằng bản thân mình có một ngày cũng phải đối mặt với việc này, cô đấu tranh một hồi mới nhẹ giọng ừm một tiếng.

Biết cô lo lắng chuyện gì, Giang Dữ khẽ xoa mái tóc của cô rồi nhẹ nhàng an ủi, "Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Lời nói vừa dứt, anh liền chuyển chủ đề, "Còn đau hay không?"

Ninh Nhuệ Tinh ngẩn người mất một, hai giây, sau khi hiểu ra được anh vừa mới nói cái gì, thấy anh còn muốn nói thêm cái gì đó nữa, cô liền từ trong chăn đưa tay ra bịt lấy miệng anh, giận dữ, phẫn nộ nói, "Không cho phép nói nữa."

Giang Dữ lại ôm lấy cô náo loạn một trận.

Anh cuối cùng nói một câu, "Thật muốn cưới em về nhà sớm hơn một chút."