Editor : Humi
s1apihd.com : @humi102
________________
Tô Nguyệt vừa khóc vừa nói, đứt quãng, Kỳ Dạ càng nghe càng rối rắm.
Chờ sau khi cô nói xong, anh trầm mặc vài giây, mở miệng, "Là lạt mềm buộc chặt, không phải dục tình cố túng......"
"Hức......"
Tô Nguyệt bỗng nhiên nấc cụt một cái, không khóc nổi nữa.
Cô cảm thấy đời này mặt mũi ở trước mặt anh đều đã bị ném hết.
An tĩnh một lát, lại đẩy Kỳ Dạ, "Anh buông ra."
Nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
Tô Nguyệt đã ngừng khóc, mở to đôi mắt đen như mực nhìn anh, trên lông mi còn vệt nước, hơi không chú ý liền sẽ rơi xuống.
Thật chọc người đau lòng!
Kỳ Dạ thất thần, bỗng nhiên nghĩ tới lần đầu tiên gặp cô.
Là ở bên ngoài trường học, khi đó đã tan học rất lâu, người trong trường gần như đã về hết.
Anh bởi vì có việc nên ra trễ, mới vừa đi đến cổng trường tìm được tài xế tới đón.
Tô Nguyệt trong lòng ôm một con cún nhỏ bị thương, chạy như điên từ trong trường học ra, kéo lại Kỳ Dạ đang muốn lên xe, cầu anh giúp cô một đoạn đường đưa cún nhỏ đi bệnh viện.
Lúc này không dễ gọi xe, cô gấp đến độ rớt nước mắt, đem tất cả tiền trên người móc ra đưa cho anh.
Khóc lóc kêu, "Ca ca, anh giúp em đi, cầu anh."
Có lẽ là vì một tiếng ca ca kia, cũng có lẽ là vì nước mắt kia.
Dù sao thời điểm cô nước mắt lưng tròng nhìn anh, kêu anh ca ca, lần đầu tiên Kỳ Dạ biết cái gì gọi là mềm lòng.
Một người nho nhỏ, ôm một con cún nho nhỏ, một người một cún, giống như bị chủ nhân vứt bỏ.
Thật đáng thương!
Anh mềm lòng đến rối tinh rối mù, trong ánh mắt kinh ngạc của tài xế để cô ôm cún lên xe......
Không biết anh suy nghĩ cái gì, nhưng tư thế như vậy làm Tô Nguyệt cảm thấy bất an.
Cô lại đẩy anh một chút, nhỏ giọng, "Anh buông em ra đi."
Kỳ Dạ hoàn hồn, vẫn không nhúc nhích như cũ.
Tô Nguyệt nhăn chặt mi, đang muốn nói nữa, anh bỗng nhiên thở dài một tiếng, xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: "Không bắt nạt em."
Tô Nguyệt ngốc lăng, không rõ ý tứ.
Cô ngước mắt, lệ nóng quanh tròng nhìn anh.
Cặp mắt kia thật thương tâm, nhìn khiến tim can đều đau.
Tô Nguyệt vẫn luôn cho người ta cảm giác như vậy, bộ dáng rất yêu ớt, chạm vào là tan, nâng niu trong lòng bàn tay cũng phải thật cẩn thận.
Rất nhiều thời điểm, Kỳ Dạ đều hận không thể dán nhãn " đồ dễ vỡ " lên người cô, miễn cho người khác đυ.ng tới, chọc anh đau lòng.
Nhưng Kỳ Dạ cũng biết, đó chỉ là vẻ ngoài.
Có lẽ cô tính tình thật sự mềm mại, sẽ không phát giận, nhiều lúc người khác khi dễ, cô cũng chỉ mỉm cười cho qua.
Nói chuyện cũng luôn nhỏ nhẹ,ngọt ngào.
Nhưng mà nếu thật sự có người chạm vào điểm mấu chốt, cô cũng sẽ từ mèo nhỏ biến thành hổ mẹ, chỉ bảo vệ những người quan tâm cô.
Ví như, con cún nhỏ bị thương kia.
Ví như, 5 năm trước anh......
Kỳ Dạ khẽ nhếch môi, lại nói: "Thật ra tôi chỉ là có chút tức giận."
Tô Nguyệt càng sửng sốt, "Anh...... Anh tức cái gì?"
Cô không biết tình huống hiện tại là như thế nào, thái độ này của anh, là có ý tứ gì? Nhưng Tô Nguyệt vẫn để ý lời anh nói.
Kỳ Dạ thật sâu nhìn cô, lòng bàn tay đặt trên má cô, thì thầm, "Tô Nguyệt, chia tay Mạnh Thần đi."
Ở thời khắc tay anh chạm vào má, Tô Nguyệt hô hấp đều ngưng lại.
Tay anh thật ấm, giống như trong trí nhớ.
Ấm áp truyền đến da thịt, cũng sưởi ấm tâm hồn cô.
Nhưng lời anh nói có ý tứ gì?
Tô Nguyệt nhìn anh một hồi lâu, mờ mịt hỏi, "Tại sao?"
Cô cùng Mạnh Thần không có quan hệ gì, tại sao phải chia tay a?
Chỗ nào có tay để chia?
Mà lời này lại khiến Kỳ Dạ cảm thấy là cô không muốn, anh nhăn chặt mày, sắc mặt cũng khó coi, "Em cảm thấy hắn đối tốt với em sao?"
Thời điểm cô cần Mạnh Thần ở nơi đâu, như vậy không xứng làm bạn trai, có cái gì đáng giá mà cô không bỏ được.
Tô Nguyệt lại gật đầu, "Anh ấy đối với em khá tốt......"
Cô chính là nói thật, Mạnh Thần đối cô thật sự không thể chê, mọi người cạnh cô cũng đều nói Mạnh Thần tốt.
Chỉ là, cô không thích anh ta.
Kỳ Dạ cảm thấy chính mình thật sự rất muốn bóp chết cô, bóp chết, xong hết mọi chuyện, miễn cho chính mình loạn tâm phiền lòng.
Có thể nói, hai người hoàn toàn không ở một tần sóng.
Một người không thể hiểu được, một người nghiến răng nghiến lợi.
Cứ như vậy quỷ dị trầm mặc trong chốc lát, Kỳ Dạ lại lần nữa mở miệng, ngữ khí nặng nề hơn trước rất nhiều, "Tô Nguyệt, tôi nói lại lần nữa, cùng hắn chia tay."
Tô Nguyệt thật sự mờ mịt, đang muốn nói cô căn bản không cùng Mạnh Thần yêu đương thì chia tay bằng cách nào, Kỳ Dạ lại trịnh trọng bổ sung một câu, "Trở thành người của anh, em muốn cái gì anh cũng có thể cho em."
Giọng anh hơi cứng nhắc, Tô Nguyệt thần sắc hơi biến đổi, sau đó, cả người đều cứng lại rồi.
Kỳ Dạ cũng trầm mặc xuống, anh có chút lo lắng, hồi hộp chờ cô trả lời.
Tô Nguyệt nhìn anh thật lâu, lâu đến mức trái tim Kỳ Dạ cũng muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Anh đời này ngoại trừ cô, thật đúng là chưa từng đối xử dịu dàng với phụ nữ, nếu cô dám cự tuyệt anh, nếu cô không muốn, anh......
Ngay ở thời điểm anh nghĩ nên làm thế nào với cô bây giờ, Tô Nguyệt bỗng nhiên ngơ ngẩn mở miệng, "Anh...... Anh muốn bao dưỡng em sao?"
Kỳ Dạ: "?"
Lời anh nói rất giống là muốn bao dưỡng cô sao?
Tô Nguyệt sau khi nói xong lại rũ mắt, bỗng nhiên cảm thấy minh bạch vì sao anh đối cô thái độ kỳ quái như vậy.
Quả nhiên, trên mạng người ta nói không sai: Làm gì có nhất kiến chung tình,đều là thấy sắc nảy lòng tham.
Kiếp trước, anh có lẽ là ngày ngày ở chung nên thật sự yêu cô.
Nhưng bây giờ, bọn họ mới gặp qua vài lần, anh đối cô, có thể có mấy phần thâm tình đây?
Tô Nguyệt tâm đau như bị kim đâm, cô mím môi, "Anh có vị hôn thê...... Không thể như vậy anh biết không?"
Cô không thích Kỳ Dạ như vậy, làm cô cảm thấy rất khó chịu.
Kỳ Dạ của cô, là người tốt nhất trên thế gian, không nên như vậy.
Mà lời Tô Nguyệt vừa nói cũng làm Kỳ Dạ bất động, tức giận bị cô cự tuyệt chợt tiêu tan.
Cho nên, cô là để ý Từ Tương Tương?
Cũng đúng, dù anh không quan tâm, nhưng với cô mà nói lại bất đồng.
Từ Tương Tương còn mang danh vị hôn thê của anh, nếu lúc này cô cùng anh ở bên nhau, để cho người khác biết, sẽ ảnh hưởng thanh danh của cô.
"Em để ý cô ta sao?"
Tô Nguyệt nhíu mày, cô để ý?
Kỳ Dạ cũng không chờ cô nói chuyện, thở sâu, tận lực làm chính mình thoạt nhìn có vẻ thấu tình đạt lý, "Chuyện này anh sẽ giải quyết, nhưng mà trước khi anh giải quyết xong, em không thể tiếp tục cùng Mạnh Thần ôm ôm ấp ấp, biết không?"
Nói xong, tựa hồ cảm thấy ngữ khí quá ôn nhu không đủ để cô ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này.
Anh suy nghĩ một chút, tiến sát lại, hôn hôn lên vành tai nhỏ nhắn, động tác ôn nhu, thanh âm lại lạnh như băng, "Tô Nguyệt, nhớ kỹ, còn dám để người đàn ông khác chạm vào em, anh phế hắn!"
___________
☺️ Cố lên, hai a/c sắp chung tần sóng rồiiii =))))