Editor : Humi
s1apihd.com : @humi102
________________
Kỳ Dạ ngẩng đầu, "Tô?"
Giang Chu "Vâng" một tiếng, "Bởi vì hắn nói là có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngài, nhân viên ngoài sảnh không dám chắc cho nên gọi điện thoại lên hỏi ý kiến tổng tài."
Giang Chu đúng là không nhớ rõ ông chủ có quen biết người họ Tô nào, doanh nghiệp đối tác cũng không có, cho nên hắn cũng không xác định người đàn ông họ Tô kia là tình huống ra sao.
Cho nên hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Muốn tôi đi xuống hỏi một chút hay không?"
Kỳ Dạ chỉ nói, "Không cần, cho ông ta lên đi."
Giang Chu trì độn, vài giây sau mới gật đầu, "Ồ".
Xem ra, thật là người quen biết, rốt cuộc là ai đây?
Có liên quan với cô gái bỗng nhiên xuất hiện kia không nhỉ?
Vừa suy đoán vừa chuẩn bị đi ra ngoài, Kỳ Dạ bỗng nhiên nói: "Từ từ, để thiệp mời xuống."
Giang Chu lại sửng sốt, nhìn tấm thiệp trong tay, đối diện đôi mắt đen nhánh nhìn không ra cảm xúc, vội tiến lên đặt ở bàn làm việc.
Dù sao tâm tư ông chủ không dễ đoán, đoán tới đoán lui cũng đoán không ra.
Đến khi Giang Chu đi ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn lại một mình Kỳ Dạ.
Anh híp mắt, nhìn nhìn tấm thiệp kia, buông văn kiện từ trên xe lăn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.
Mặt trời đầu mùa xuân không chói chang, rất nhu hòa.
Trong mắt Kỳ Dạ lại như nổi lên băng tuyết.
Có lẽ bởi vì Tô Thành, anh bỗng nhiên nghĩ tới Tô Nguyệt, nghĩ tới ngày đó 5 năm trước.
Tay đặt ở túi quần giật giật, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo.
Viên kim cương hình trái tim loé sáng dưới ánh mặt trời, sáng chói như tuyết ngày đó, còn có nước mắt rơi trên khuôn mặt cô.
Anh nghe thấy cô tuyệt vọng hét tên anh hết lần này đến lần khác, cầu xin anh cứu cô, nhưng anh cái gì cũng không làm được.
Đó là lần đầu tiên, anh bất lực đến tuyệt vọng.
Lần đầu tiên rõ ràng nhận thức, anh chưa có năng lực bảo vệ cô.
Ngày đó, trong lòng bàn tay anh cũng cầm chiếc nhẫn này.
Ngày đó, anh thật ra muốn nói với Tô Nguyệt, chờ cô 18 tuổi , anh sẽ cùng cô đính hôn. Chờ cô 20 tuổi, anh sẽ cưới cô.
Nhưng một chữ cũng chưa kịp nói, đã trơ mắt nhìn cô ngã xuống.
Góc cạnh của viên kim cương đâm vào lòng bàn tay đau đớn, trái tim giống như bị gai bao bọc, cả người chìm vào đáy biển sâu.
Một đoạn thời gian rất dài,cứ nhắm mắt lại liền nghe thấy tiếng cô gái nhỏ cười khẽ bên tai, thanh âm vừa ngọt vừa mềm làm tim anh nhũn ra.
Cô hì hì cười, lúc nói chuyện hô hấp phả bên tai anh, vừa tê vừa ngứa, "Anh xem, anh là Dạ, em là Nguyệt, em là mặt trăng nhỏ trên bầu trời đêm, em có thể chiếu sáng anh nha......"(*).
( * " Dạ " tiếng Hán nghĩa là đêm tối)
Nhưng từ ngày đó về sau, trong trời đêm đã không còn ánh trăng nhỏ ,thế giới của anh một lần nữa trở nên hắc ám.
Một thời gian rất dài anh chìm trong bóng tối, thậm chí cho rằng chính mình sẽ chịu không nổi.
Nhưng mà khó khăn như vậy, anh cũng không đi quấy rầy cô.
Anh duy nhất hy vọng, cô có thể vĩnh viễn làm ánh trăng nhỏ phát ra ánh sáng nhạt, có một cuộc sống đơn giản mà ấm ấp.
Nhưng hiện tại, là cô tự mình quay lại không phải sao?
Nếu đã trở lại, lần này, anh sẽ không buông tay cô.
Tiểu Nguyệt Lượng, anh có thể bảo vệ em.
Em còn nguyện ý, chiếu sáng lên bầu trời đêm không?
Hồi lâu, anh đem nhẫn cất đi, rút điện thoại di động ra, nhíu mày suy nghĩ , lại gửi đi một tin nhắn Wechat.
Mới gửi xong, cửa văn phòng bị người gõ vang.
Thần sắc anh khôi phục như bình thường, thả di động lại túi quần, trở về bàn làm việc ngồi xuống xe lăn, mới kêu một tiếng " Vào đi"...
Văn phòng an tĩnh, Kỳ Dạ mặt vô biểu tình nhìn ảnh chụp ở trước mặt mình.
Mạnh Thần từ phía sau ôm Tô
Nguyệt, cằm đặt ở trên vai cô, thân thể nhỏ xinh cơ hồ bị hắn ôm toàn bộ ở trong ngực.
Hai người rất thân mật, bởi vì là chụp ngang nên không thấy rõ thần sắc.
Kỳ Dạ ánh mắt lạnh nhạt, giống như thứ anh nhìn thấy chỉ là bức ảnh tầm thường, căn bản không kích nổi chút gợn sóng nào trong lòng anh.
Tô Thành ngay từ đầu tin tưởng tràn đầy, khi nhìn đến Kỳ Dạ bộ dáng không cảm xúc lại bỗng nhiên hoảng hốt.
Chẳng lẽ ông ta đã đoán sai?
Kỳ Dạ cùng Tô Nguyệt không có quan hệ gì, hoặc là nói, Kỳ Dạ đối Tô Nguyệt chính là chơi đùa mà thôi?
Cũng đúng, loại đàn ông giống như Kỳ Dạ muốn dạng phụ nữ gì không có.
Huống chi anh còn có vị hôn thê, sao có thể thật sự phải lòng Tô Nguyệt chứ?
Hơn nữa anh hiển nhiên cũng không dễ đối phó.
Tuổi còn trẻ có thể đánh bại nhiều người Kỳ gia như vậy, ngồi lên vị trí tổng tài Kỳ thị, vốn dĩ không phải là người đơn giản.
Ông ta có chút chần chờ, Kỳ Dạ không nói lời nào, cũng không dám mở miệng.
Kỳ Dạ trước kia xa xa nhìn qua Tô Thành vài lần, khi đó anh cảm thấy, người đàn ông này rất giả nhân giả nghĩa.
Hiện tại thoạt nhìn, cùng trong trí nhớ giống nhau.
Cũng có chút kinh ngạc, Tô Nguyệt thế nhưng có người ba như vậy.
Mặc kệ là cô hay mẹ cô, đều không thể để bọn họ có liên quan đến người này.
Nhưng Kỳ Dạ phải thừa nhận, nói đến ngoại hình, Tô Nguyệt đúng là có ba phần giống Tô Thành.
Trước kia Tô Nguyệt thường xuyên oán giận nói với anh, ba cô công tác rất bận, luôn không trở về nhà, mẹ chỉ có một mình rất vất vả.
Chỉ là đàn ông nếu thật sự yêu một người, dù bận thế nào, cũng dành ra thời gian về nhà.
Lời này khi đó anh không nói với cô, sợ cô thương tâm, cũng sợ cô không tin.
Cô quá nhỏ, tràn ngập hy vọng về lẽ sống, anh cũng không muốn để cô nhìn thấy bất kì mặt đen tối nào.
Hiện tại nghĩ đến, cô thật ra đã minh bạch.
Nếu không, sẽ không gửi tin nhắn nhắc nhở anh, thỏ con đúng là không ngốc nghếch.
Nghĩ đến đây, Kỳ Dạ rốt cuộc chậm rãi mở miệng, "Ông tới uy hϊếp tôi?"
Tô Thành sửng sốt, còn chưa hiểu rõ ý tứ, Kỳ Dạ lại bỗng nhiên câu môi, "Hay là tới bán nữ cầu vinh?"
Tô Thành cứng lại, "Tôi......"
Kỳ Dạ lại lần nữa rũ mắt, không cảm xúc hỏi, "Bao nhiêu tiền?"
Tô Thành đã hoàn toàn bị phương thức nói chuyện thẳng thắn của Kỳ Dạ làm cho ngây ngốc.
Ông thật sự muốn uy hϊếp Kỳ Dạ, cũng muốn nói đến chuyện của Tô Nguyệt, xem ra, Tô Nguyệt đi theo Kỳ Dạ khẳng định khá hơn nhiều so với theo Mạnh Thần, ít nhất đối ông ta mà nói là có lợi rất nhiều.
Nhưng bị người ta dễ dàng nhìn ra như vậy, còn hỏi trắng ra, làm Tô Thành cảm thấy có chút xấu hổ.
Huống chi, ông ta cũng muốn xây dựng quan hệ tốt với Kỳ Dạ, nếu trực tiếp đem bán Tô Nguyệt, về sau Kỳ Dạ sẽ không đối tốt với ông.
Tô Thành đang muốn nói mấy câu đàng hoàng, Kỳ Dạ đã lấy ra thứ gì đó viết viết, sau đó đem một tờ giấy khinh phiêu ném trước mặt ông ta.
Thanh âm lạnh nhạt, từ đầu tới cuối đều không nghe ra chút cảm xúc nào, "Một trăm triệu, đem miệng ông ngậm lại."
(100 triệu NDT ~ 300 tỷ VND)
Tô Thành hoàn toàn sửng sốt, mãi cho đến khi ông ta cầm chi phiếu đi ra khỏi Kỳ thị, cũng không phục hồi tinh thần.
Ông ta run rẩy từ trong túi lấy ra chi phiếu, trái tim điên cuồng nhảy lên
Đếm đi đếm lại mấy số 0 kia, đếm đến hoa cả mắt, khóe miệng cũng ngoác ra càng lớn.
Đáy mắt tham lam không hề che dấu, ông ta đời này chưa bao giờ hưng phấn giống như hiện tại.
Không nghĩ tới, Tô Nguyệt còn rất đáng giá.
Cầm một trăm triệu trong tay ,đời này còn sầu cái gì!