Sau Khi Trọng Sinh, Mỗi Ngày Đều Muốn Ôm Anh

Chương 19: cái tát

Editor : humi102

Chờ đến khi dì út Mạc Ngải cơm nước xong tới đây, Tô Nguyệt nhờ bà chăm sóc Mạc Hân một chút, bắt xe đi trường học.

Tô Thành là giáo viên của Lý Đại, thời điểm Tô Nguyệt đến Ly Đại đã là 9 giờ tối.

Cô không gọi điện thoại cho Tô Thành,

chạy thẳng đến ký túc xá của giáo viên , rất nhanh đã tới nơi, lại ngay lập tức nhìn thấy một nữ sinh từ ký túc xá đi ra.

Nữ sinh mặc váy liền áo màu trắng gạo, tóc dài xõa trên vai, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn.

Cô ta đang gọi điện thoại, không biết người bên trong nói chuyện gì, khóe môi cô ta hiện lên ý cười khinh mạt.

Nụ cười đâm vào hai mắt Tô Nguyệt, đỏ lên, Tô Nguyệt nhếch môi, bước nhanh tới trước mặt cô ta.

Nữ sinh ngẩng đầu, nhìn Tô Nguyệt đứng yên trước mắt mình, sửng sốt hỏi, "Bạn học, cậu có việc......"

Tô Nguyệt trực tiếp giơ tay, một bạt tai giáng xuống mặt nữ sinh, đánh gãy lời vừa mới nói ra.

Cô dùng lực rất lớn, nữ sinh bị đánh lảo đảo một cái , di động cũng rơi xuống đất.

Nữ sinh rõ ràng bị sốc, bụm mặt vài giây mới hoàn hồn, trừng lớn mắt nhìn Tô Nguyệt, "Cậu bị bệnh tâm thần à, cậu dựa vào cái gì đánh tôi?"

"Vì sao bị đánh trong lòng cô không phải rõ nhất à? Vì mấy cái điểm học phần mà đi quyến rũ giáo viên của mình, cô chẳng lẽ không biết ông ta có vợ và con gái rồi sao? Cô không biết xấu hổ, tất nhiên phải sẵn sàng bị người ta vả mặt."

Từ kiếp trước đến kiếp này, Tô Nguyệt rất ít mắng chửi người, càng đừng nói động thủ đánh người, hiện tại là hoàn toàn không nhịn được.

Khẩu khí này, cô đã nghẹn hai đời!

Từng Lê hiện tại dù chưa biết Tô Nguyệt, lúc này cũng nghe ra ý tứ của cô.

Ánh mắt cô ta lập loè ,cũng không muốn truy cứu chuyện Tô Nguyệt đánh mình, chỉ muốn lập tức rời đi, "Tôi không biết cậu đang nói cái gì, cậu nhận sai người rồi, mau tránh ra."

Tô Nguyệt tất nhiên không có khả năng để cô ta đi, cô đứng chắn trước mặt, "Nhận sai? Vậy được, chúng ta cùng đến trước mặt Tô Thành đối chất. Nếu nhận sai, tôi để cô đánh trả."

"Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Sắc mặt Từng Lê càng thêm chật vật, lúc này cũng không tính là quá muộn , ký túc xá thường xuyên có người ra vào, cô ta lo lắng nếu tiếp tục cùng Tô Nguyệt dây dưa sẽ bị người khác nhìn thấy.

"Tôi muốn làm cái gì?"

Tô Nguyệt cười lạnh , "Tôi muốn làm việc rất đơn giản, tôi muốn người khác thấy rõ ràng bộ mặt thật của đôi cẩu nam nữ các người!"

"Cậu......"

Từng lê thật sự bị doạ rồi , còn chưa kịp nói ra cái gì, thanh âm tức giận của người đàn ông ở phía sau cô ta truyền đến, "Tô Nguyệt, con nói hươu nói vượn gì vậy?"

Tô Thành ở trong điện thoại nghe được động tĩnh, vội vàng chạy xuống, vừa lúc nghe thấy câu nói kia.

Mặt ông ta biến sắc, bước nhanh tiến lên một tay kéo Từng Lê ra phía sau mình , "Con có biết bản thân đang nói gì không? "

Thấy ông ta một bộ dáng che chở Từng Lê, Tô Nguyệt cũng tức giận tới cực hạn, "Tôi đương nhiên biết chính mình đang nói cái gì. Nhưng thật ra ông, giáo viên Tô, ông có biết mình đang làm những gì hay không?"

Cô chỉ vào Từng Lê, ngón tay cũng hơi phát run, "Cô ta bằng tuổi con gái ông , là là học sinh của ông! Thời điểm ông cùng cô ta lên giường,ông không cảm thấy tội lỗi, không cảm thấy bản thân mình rất ghê tởm ——"

"Bang ——"

Một bạt tai, đánh gãy âm thanh của Tô Nguyệt.

Không khí nháy mắt đọng lại thành băng.

Nam nhân sức lực tất nhiên là lớn hơn so với nữ nhân , Tô Thành cũng rõ ràng đang nổi nóng, không khống chế lực đạo.

Lỗ tai Tô Nguyệt vang lên ầm ầm, trên má nóng rát đau.

Cô nghiêng đầu, che lại má phải, một tiếng nghẹn ở cổ họng.

Từng Lê có chút kinh ngạc, Tô Thành từ trước đến nay ôn văn nho nhã, cô ta chưa từng thấy ông phát giận.