Editor: Hoa Tử
Chính xác!
Vân Bảo Bảo không chỉ không biết mình bị biến thành một bạch xà nhỏ, mà còn không biết bản thân đã bị tên biếи ŧɦái kia nhốt vào trong đũng quần. Tên đầu têu cho rằng hành động này là nhất kiến chung tình, rơi vào lưới tình của nàng không thể kiểm soát,... chính là Mặc Cuồng.
Lúc này, hắn đã tự phong cho mình làm vị hôn phu của Vân Bảo Bảo. Cho nên, khi Vân Bảo Bảo tỉnh lại, thấy mình bị nhốt liền nghĩ rằng mình đã bị da^ʍ thi kia bắt trở về. Nàng làm sao biết được rằng, không phải Phượng Hề, mà là Mặc Cuồng! Hơn nữa, tên biếи ŧɦái này còn có ý đồ muốn độc chiếm nàng.
Mặc Cuồng nổi điên, ghen ghét Phượng Hề. Hắn nghĩ, chắc chắn Phượng Hề thường xuyên mang tiểu nha đầu hắn thích đè ở dưới thân, thao nàng đến chết đi sống lại. Nếu không, tại sao lúc nàng cùng mình giao hoan lại quyến luyến dươиɠ ѵậŧ của Phượng Hề, nhớ mãi không quên? Tưởng tượng bảo bối của mình bị nam nhân khác đè dưới thân... giống như lúc trước, hắn điên cuồng, mãnh liệt thao hoa huyệt dâʍ đãиɠ của mẫu hậu đến mức hai chân nàng không khép lại được, tao huyệt chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đục... Làm sao hắn chịu được? Da^ʍ huyệt của mẫu hậu là dùng để phát tiết du͙© vọиɠ. Hắn chỉ hưởng thụ sự dâʍ đãиɠ của nàng chứ không muốn trái tim nàng.
Nhưng tiểu nha đầu này thì khác, linh hồn nàng... cả tinh thần lẫn thể xác của nàng đều phải thuộc về hắn, chỉ có thể là của hắn!
Cứ như vậy, nha đầu xui xẻo bị Mặc Cuồng ném vào trong đũng quần, hơn nữa còn biếи ŧɦái tạo nên kết giới, muốn chạy cũng không được! Ngày thường, khi nghỉ ngơi... Cũng phải để nàng nhìn nam căn của hắn, nghe nam căn của hắn, cùng nam căn của hắn dây dưa ở bên nhau! Làm nàng muốn quên cũng không quên được!
Trăm triệu năm qua, nha đầu này là người duy nhất có thể làm hắn điên cuồng như thế... Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Có được nàng như có được cả thế giới, hắn nghĩ đây chính là tình yêu.
Lại nói, sau khi bị Mặc Cuồng rót tϊиɧ ɖϊ©h͙ cho ngất xỉu, Vân Bảo Bảo sao có thể tưởng tượng ra được, khi tỉnh dậy, nàng không còn là con người nữa! Tiểu nha đầu không thể nào nghĩ ra mình đang là một tiểu bạch xà mới sinh, bé bằng một bàn tay người lớn... Hơn nữa,
nha đầu xui xẻo cũng không nghĩ ra được rằng sẽ có người biếи ŧɦái như vậy, mang nàng trói buộc với côn ŧᏂịŧ của hắn... Nàng chỉ cảm thấy nơi quỷ quái này không giống chỗ cho con người ở. Không những âm u ẩm ướt mà còn đen thùi lùi không thấy mặt trời! Bốn phía hình như có cơ quan, thỉnh thoảng phát động đè ép nàng, lại còn như mãng xà quấn quanh nàng, quấn chặt lấy nàng, hướng nàng điên cuồng phun nọc độc!
Đây chẳng phải là đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết sao? Nếu ngươi chết không thì người mất mạng chính là ta?
Muốn sống sót! Muốn sống sót! Muốn sống sót trở về gặp người thân! Vì thế, vũ trụ nhỏ của Vân Bảo Bảo cuối cùng cũng bùng nổ, liều mạng phản công! Nàng kêu lên a a a a a, nhào hướng đại xà luôn sẵn sàng công kích kia! Nếu không thoát thân được, vậy thì cắn xé lẫn nhau! Nha đầu ngốc không biết tiếng kêu của nàng đã trở thành tê tê... Nàng hung mãnh, tay chân sử dụng cùng nhau để đánh đại xà. Cho tới lúc này, tiểu nha đầu vẫn chưa phát hiện ra những gì nàng có thể sử dụng chỉ là một cái đuôi... Nàng quấn lấy "Đại xà", muốn đem nó lên vai rồi quăng ngã... Mặc Cuồng bị nàng quậy cho không khống chế được mà rêи ɾỉ... Hoàn toàn không rảnh để quản Xà Cơ đang ở trên hắn làm loạn, nắm một bàn tay hắn lên cắm vào huyệt, tự mình chơi đến mất khống chế, phun ra nướ© ŧıểυ...
Lúc này, toàn tâm của Mặc Cuồng đều ở trên người Vân Bảo Bảo... Nàng là của hắn, nàng nên ngâm mình ở trong ái dịch của hắn, càng yêu nàng thì càng muốn bắn cho nàng... Làm trên người nàng nhuốm đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Cho nên, hắn cầm côn ŧᏂịŧ đã hoá rắn, quấn lấy Vân Bảo Bảo như bánh quai chèo, mà vỗ về. Dần dần, tốc độ của tay càng ngày càng nhanh, khiến cho cự điểu hoá rắn kia càng lúc càng nóng, còn trở nên thô to hơn. Chất lỏng trơn trượt kia không ngừng bám vào người Vân Bảo Bảo, khiến nàng không thở nổi, khắp người khó chịu muốn khóc.
Nhưng đây chưa phải là điều đáng sợ nhất!
Điều khiến nàng sợ hãi nhất chính là... Con rắn kia... Đang dựa gần bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nàng. Cái nơi mà, ban đầu bóng loáng không có bất cứ cái gì, bắt đầu nhô lên, giống như một cái gậy gì đó rất dài chui ra từ một con rắn! Thứ kia không ngừng còn xát vào cửa động của nàng, hẳn là có ý đồ chui vào trong... Lòng Vân Bảo Bảo chấn động! Chẳng lẽ thứ kia là bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của rắn? Nàng bị một con rắn cưỡng bức!
Bảo Bảo kêu khổ trong lòng. Chưa nói đến chuyện cố gắng dùng hết sức lực vẫn không thể quật ngã con rắn, nàng còn đang có khả năng bị nó cưỡng bức... Bị xà cưỡng bức, nàng sống không nổi! Toàn thân mình bị nọc độc của đại xà phun ướt sũng, nói không chừng đã bị nhiễm độc toàn thân... Không cam lòng! Cắn chết nó! Hút cạn máu nó chúng ta cùng đồng quy vu tận! Bảo Bảo hung ác nghĩ!
Cùng lúc đó, Mặc Cuồng đang có một tinh thần hăng hái, muốn thực sự chiếm hữu Vân Bảo Bảo, trở thành trượng phu của nàng. Nhưng ngay lúc này, da^ʍ mẫu từ trước tới nay đều luôn cùng hắn chơi trò lσạи ɭυâи cũng tự làm bản thân đạt đến cao trào, cặp bú tròn trịa không ngừng phun ra sữa tươi. Nàng bộ ngực căng lên, đem đầṳ ѵú đã cứng nhét vào trong miệng Mặc Cuồng. Mặc Cuồng vốn không có phản ứng gì bị hành động của mẫu hậu làm thất thần một lát, theo bản năng hút mấy sữa tươi... Cũng vì hắn thất thần nên không phát hiện ở chỗ Vân Bảo Bảo, thứ đã đi vào trong đuôi nàng bắt đầu chảy ra ma huyết, dường như xuất hiện một tia ánh sáng nhạt. Xà Cơ động tình, cả người run rẩy, da^ʍ huyệt mυ'ŧ mạnh tay Mặc Cuồng, tay kia cầm cự điểu đang sưng to của hắn:
"Đã cứng đủ rồi. Mau cắm vào trong, mẫu hậu rất cần côn ŧᏂịŧ của ngươi, hung hăng thao, thao đến khi nào mẫu hậu mang thai..."
Nàng vừa dứt lời....
Mặc Cuồng mặc một thân trường bào trắng hơn cả tuyết, nhưng ở giữa hai chân, máu tươi chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ một chút! Giống như vẽ ra từng đoá hoa mai diễm lệ!
Đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào chỗ giữa hai chân mình... Bỗng nhiên...
Cánh môi đỏ tươi như hoa hồng hơi hơi giương lên, hắn cười! Còn cười cực kỳ quỷ dị... Nhìn thế nào cũng thấy dữ tợn!
Tiếp theo, tiểu bạch xà bị hắn nắm ra. Trong chốc lát, cả người con rắn nhỏ bị bao phủ bởi một màn sương trắng. Đợi đến khi sương mù biến mất, Vân Bảo Bảo đã hồi phục hình người !
Tư thế sau khi khôi phục hình người của Vân Bảo Bảo là nằm bò trên đùi Mặc Cuồng. Nàng vừa định bò dậy liền thấy bàn tay đặt trên chỗ nào đó nhuộm máu ghê người... Nàng đánh trả, tiện chọc thêm vài cái... Nhưng, giây tiếp theo đã bị Mặc Cuồng ấn vào trong l*иg ngực, ngón tay thon dài nắm lấy cằm, môi dán lên môi nàng!
Mặc Cuồng vươn đầu lưỡi liếʍ hôn cái miệng nhỏ vừa đi cắn người của Vân Bảo Bảo, vẫn còn dính máu nam căn của hắn, tay nắm Vân Bảo Bảo hơi dùng sức khiến cằm nàng đau. Đầu lưỡi ướt nóng bá đạo nhanh chóng dò xét tiến vào, sau đó đem máu tươi từ nam căn mà hắn liếʍ hôn cùng nước bọt đưa vào cái miệng nhỏ phấn nộn Vân Bảo Bảo, bắt nàng phải nuốt xuống, không cho nhổ ra. Sau khi nàng bị bắt, nuốt hết vào xong, hắn cũng không buông tha, tiếp tục quấn lấy đầu lưỡi nhỏ, tình cảm mãnh liệt mà hôn nồng nhiệt!
Hôn đến khi tiểu cô nương hoa mắt, mơ hồ ngất xỉu mới chịu ngừng lại. Hắn kề sát cánh môi kiều nộn của nàng, nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói:
"Nha đầu ngốc! Nàng nói xem... ta nên làm gì nàng bây giờ?"
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Nếu sai sót cần sửa đổi, vui lòng trích dưới cmt để mình sửa.
Truyện được đăng với mục đích phi thương mại. Hóng sớm nhất ở s1apihd.com Hoa Tử.