Edit: Chập.
Beta: Cẩm.
Từ lúc thoát ra khỏi biển sách, có ba tháng nghỉ không cần phiền não vì bài tập, đa số học sinh tốt nghiệp xong đều đi chơi.
Bắt đầu từ những ngày nghỉ đầu tiên, gần như mỗi ngày đều có bạn hẹn đi ra ngoài. Quán net bắt đầu phát tài, quán bar nhảy disco, đủ loại bóng rổ bi-a giải trí cùng nhiều hoạt động khác, nhiều vô số kể.
Nhưng chẳng liên quan gì đến Đường Vi Vi.
Người khác ồn ào, cô chỉ có yên lặng.
Bởi vì cô và bạn trai thân ái của cô đang cố gắng đi thi bằng lái xe.
Xem như là quà tốt nghiệp, Hạ Thiêm vung tay, trực tiếp đưa tặng Hạ Xuyên một con siêu xe tốc độ. Vẻ ngoài màu đen cũng không lấn át được kiểu xe ngầu lòi như gió xuân này, vô cùng thu hút sự chú ý của người khác.
So sánh thì chiếc xe phân khối lớn kia của Hạ Xuyên còn thua xa.
—— Hởi thở của nhân dân tệ mà nị.
Đường Vi Vi đương nhiên cũng rất thích, vừa thấy chiếc xe này hai mắt liền phát sáng, nếu không phải Vu Uyển Ngâm còn đứng ở bên cạnh, cô cảm thấy mình sẽ không để ý hình tượng mà chảy nước miếng. “Oa.”
Cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà thốt lên tiếng sợ hãi nhỏ: “Chiếc xe này đẹp quá.”
Hạ Thiêm nhìn bộ dạng này của cô, cười: “Vi Vi muốn ngồi lên cảm nhận chút không?”
Cô gái nhỏ trực tiếp gật đầu: “Được được được ạ!”
Hạ Thiêm bấm thìa khóa trong tay, cửa xe tự động nâng lên, mở ra phía ngoài giống như đôi cánh.
Ngoại trừ rung động, đáy lòng Đường Vi Vi chỉ còn lại một suy nghĩ. Mẹ nó đây không phải là Transformers* sao!
*Transformers:Chiếc xe này giống với các chiếc xe siêu tốc độ, thiết kế dành cho hai người ngồi, ghế ngồi thoải mái dễ chịu, vô cùng xứng đáng với giá trị đồng tiền của nó.
Cô gái nhỏ ghé vào khung cửa xe, hai tay trồng lên nhau, cằm đặt trên cánh tay, mắt chớp chớp hỏi: “Có thể lái xe ra ngoài một vòng cho cháu cảm nhận chút không?”
Hạ Xuyên nhận lấy chìa khóa xe Hạ Thiêm đưa tới, ngón trỏ thon dài móc lấy móc khóa quay trên không trung vài vòng, vẻ mặt thờ ơ: “Bây giờ không được.”
Đường Vi Vi hỏi: “Vì sao?”
Hạ Xuyên nhướng mày: “Không có bằng lái thì không thể lái xe được, học sinh xuất sắc ạ.”
“…”
Thật ra liên quan tới phương diện lý luận tri thức, Hạ Xuyên hiểu biết rất nhiều, biết tất cả mọi thao tác nhưng vẫn một mực không chịu lái. Mặc dù lão đại ann đã từng trốn học hút thuốc đánh nhau, nhưng cũng là một công dân ưu tú tuân thủ pháp luật.
Không có bằng lái xe tuyệt đối không ra đường.
Nhưng —— Đường Vi Vi nghĩ tới điều gì đó, bàn tay đang vịn cửa xe tay không tự chủ được nắm thật chặt. Cô liếc nhìn hai vị phụ huynh đang ở đây, đành nuốt câu “Không biết xấu hổ”, “Loại lời này anh nói ra không cảm thấy ngại miệng sao?”, “Anh làm vậy lương tâm không thấy đau sao?” về.
Không có bằng lái, con mẹ nó anh đừng làm nữa có được không!!!
Trong kỳ nghỉ hè có rất nhiều học sinh đi thi bằng lái xe.
Đường Vi Vi lướt vòng bằng bè đã nhìn thấy rất nhiều bạn học cũng đi đăng ký, nhưng vẫn phải đợi trong thời gian ngắn.
Nhưng thân phận của Hạ thiếu gia là gì chứ, đãi ngộ đương nhiên không giống người thường rồi.
Tập lái xe không phải ngày nào cũng tập, vì thế Hạ Xuyên không bận hoàn toàn, vẫn dành thời gian cho bạn gái nhỏ của anh.
Tháng tám giữa hè, tiết trời nóng bức. Hai người không thể đi ra ngoài, đành ở nhà nghỉ ngơi cả ngày.
Biệt thự Hạ gia có sẵn màn hình chiếu, gian phòng được thiết kế như rạp chiếu phim tư nhân, nếu ở nhà xem phim điện ảnh cũng không thấy nhàm chán.
Thỉnh thoảng, hai người cũng sẽ làm một ít chuyện không thể miêu tả cụ thể.
Ăn tủy trong xương mới biết nó cũng ngon.
Sau khi nếm thử lần đầu, muốn nhịn cũng không dễ dàng.
Đẩy móng vuốt không an phận của người nào đó ra, Đường Vi Vi tiện tay cầm một cái gối ôm ôm vào trong ngực, ngăn cản sự tiến công của anh: “Anh có thể yên tĩnh được không, đừng quên lần trước suýt chút nữa đã bị chú phát hiện đó.”
“Không sao đâu.” Thiếu niên mập mờ nói nhỏ bên tai cô: “”Lần này chúng ta cẩn thận chút.”
Cửa phòng đóng chặt, tắt đèn, chỉ có ánh sáng của màn hình chiếu phả ra ánh sáng yếu ớt.
Trên ghế sô pha rộng rãi mềm mại, hai người cùng ngồi ở vị trí giữa, cơ thể dính sát lại gần nhau, cách lớp quần áo mỏng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương.
Hạ Xuyên chưa từ bỏ ý định lại tới gần.
Anh trở tay chế trụ hai tay cô, cúi người áp xuống: “Anh hôn em một cái thôi, không làm gì cả.”
“…”
Đường Vi Vi bị anh đè, tư thế bây giờ của hai người quá thân mật, lỗ tai cô bắt đầu nóng lên, ánh mắt lại không né tránh: “Lần trước anh cũng nói vậy.”
Hạ Xuyên im lặng ngậm bên trên vành tai cô, nhẹ nhàng cắn cắn.
Cơ thể thiếu nữ liền mềm nhũn, hàng lông mi đều đang rung động.
Cô cắn răng nói: “Anh cho rằng em không biết sao, trên giường đàn ông toàn nói dối lừa gạt con gái thôi, cái gì mà ‘anh chỉ cọ bên ngoài thôi, không đi vào’… Hứ!”
“Anh không lừa em, cũng chưa từng nói câu đó.” Hạ Xuyên cười khẽ một tiếng: “Rõ ràng lần nào anh cũng nói là —— “
“…”
Đường Vi Vi cảm giác máu trong người đều đang dâng lên, khuôn mặt lập tức đỏ bừng: “Im miệng, không cho nói!”
“Bảo bối.” Anh cố ý đè thấp giọng, bắt chước giọng điệu khi đó, nhắc nhở cô một ít chuyện xấu hổ, ký ức vừa hổ hẹn vừa sâu sắc: “… Thả lỏng đi, anh muốn đi vào.”
Đường Vi Vi nhắm mắt lại: “Hạ Xuyên!!!”
Thấy cô gái nhỏ lại có dấu hiệu muốn xù lông, Hạ Xuyên cũng không tiếp tục đùa giỡn với cô nữa.
Hôn một cái lên môi cô, anh ngồi dậy: “Anh vào nhà vệ sinh.”
“…”
Vào đó làm gì thì không cần nói.
Bây giờ Đường Vi Vi rất phẫn nộ, quay đầu sang chỗ khác, kiêu ngạo “hừ” một tiếng từ trong lỗ mũi.
Còn định nói thêm gì đó, nhưng cô cảm thấy giọng nói bây giờ của mình quá mềm mại, thực sự không có lực uy hϊếp nào, dứt khoát ngậm miệng không để ý tới anh nữa.
Trước khi Hạ Xuyên đi ra ngoài, cô vẫn tức không nhịn nổi, đập cái gối qua.
Khi Hạ Xuyên quay lại đã là nửa tiếng sau, phim điện ảnh đã xem xong, đó là một bộ phim trinh thâm hơi khủng bố.
Đường Vi Vi kéo rèm ra, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, tia sáng màu vàng kim bao trùm toàn bộ gian phòng.
Lập tức có cảm giác an toàn.
Ban ngày ban mặt, chắc anh cũng không dám táy máy tay chân nữa.
“Mà này.” Đường Vi Vi ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Xuyên.
Anh mặc áo phông màu đen đơn giản, tóc mái ướt, làn da trắng hơi ửng đỏ.
Không biết là do bị hấp hơi nước hay là vì nguyên nhân nào khác.
“Sao?”
Tóc mái trước trân che đi tầm mắt của anh.
Hạ Xuyên híp mắt, đưa tay đẩy nó ra phía sau, để lộ cái trán trơn bóng, sống mũi
rất đẹp, màu môi cũng hồng hào.
Chỉ là một động tác đơn giản nhưng lại bị anh tạo ra cảm giác dụ dỗ.
Đường Vi Vi đột nhiên có ảo giác như bị câu dẫn.
Cô vội vàng nghiêng mặt qua, thiếu chút quên nữa đã quên mất mình định nói gì,
cũng may cô nhìn thoáng qua mô hình ô tô trên ngăn tủ, lại nhớ ra.
Đường Vi Vi hỏi: “Bao giờ anh thi lấy bằng lái?”
Hạ Xuyên nói: “Nhanh thôi, là ngày kia.”
Đường Vi Vi bình tĩnh lại, quay đầu, ánh mắt toát lên vẻ chờ mong: “Vậy anh định
làm gì?”
Hạ Xuyên nhếch mi: “Lái xe dẫn em đi hóng mát?”
Đường Vi Vi tiếp tục hỏi: “Chỉ vậy thôi à?”
Hạ Xuyên: “Em còn muốn làm gì?”
“…”
Đường Vi Vi không nói lời nào, môi khẽ chu lên một biên độ nhỏ, lầm bầm một
câu: “Được rồi, không có gì.”
……
Sau ngày Hạ Xuyên lấy được bằng lái xe là ngày mùng bảy tháng bảy Âm Lịch, là
ngày Thất Tịch.
Đường Vi Vi là một cô gái trọng nghi thức, rất quan tâm với các ngày lễ, nhất là
ngày Thất Tịch thì càng phải quan tâm.
Vào nhày lễ Tình Nhân của năm nay, Đường Vi Vi đã sớm lên lịch hẹn với Hạ
Xuyên, nói đêm Thất Tịch muốn tới công viên chơi trò chơi.
Ngày đó vừa hay có một công viên mới mở ở Hi Thành.
Kiến trúc cùng tòa thành bảo lấy màu trắng nhạt làm chủ đạo và màu xanh da trời, cực kỳ có tâm hồn thiếu nữ.
Gần như không có cô gái nào có thể chống cự được.
Đường Vi Vi đã mong đợi ngày này thật lâu, nhưng khi thấy phản ứng của Hạ
Xuyên, hình như anh đã quên mất lời hứa hẹn rồi.
Thật ra cũng bình thường thôi.
Dù sao cũng đã hơn nửa năm, cộng thêm năm lớp 12 bộn họ bận rộn như vậy, tin
thần đều tập trung vào học tập, không rảnh mà đi nhớ đến chuyện khác.
Nhưng Đường Vi Vi vẫn thấy hơi thất vọng, cũng rất buồn.
Rõ ràng đã hứa hẹn rồi, anh cũng đã đồng ý với cô rồi….
Sao lại quên!
Từ ngày đó đến khi Hạ Xuyên thi bằng lái xe xong, Đường Vi Vi không tới tìm anh
nữam
Hai người chỉ nói chuyện qua Wechat, cũng không gọi điệu cho nhau.
Ngay cả cuộc đối thoại cũng là ——
[Chào buổi sáng.]
[Chào.]
[Ăn cơm chưa?]
[Rồi.]
[Ngủ đây, ngủ ngon.]
[Ừ.]
… Kiểu vậy.
Đêm Thất Tịch, thậm chí ngay cả câu chúc cũng không có.
Ban đầu là tủi thân, đến bây giờ Đường Vi Vi đã bắt đầu thấy giận.
Cô đã! Biểu hiện! Rõ! Như! Vậy! Rồi!
Chỉ sợ là EQ của người này đã ném cho chó ăn, nếu không sao lại không nhận ra cô không vui, không thèm hỏi han lấy một câu chứ.
Tức chết mất.
A a a a a!
Đường Vi Vi ngồi xếp bằng trên giường, ôm chăn mền, nội tâm hò hét phát tiết một trận.
Sau đó lại dùng nắm đấm đấm vào chăn một hồi, vẫn cảm thấy khó chịu, muốn tìm ai đó tới đánh một trận.
Tốt nhất là nên tìm kẻ gây sự.
Cô không thể nhịn được nữa, nếu nhịn nữa thì sẽ chết mất, bèn chuẩn bị đi chất
vấn Hạ Xuyên.
Lúc chuẩn bị đi ra ngoài, điện thoại đột nhiên vang lên.
Điện thoại báo người gọi tới ——
[Cẩu vật]
Đây là ghi chú Đường Vi Vi mới đổi mấy ngày nay.
Đầu ngón tay dừng chết nút từ chối một lúc, cuối cùng cô vẫn ấn chấp nhận, giọng
điệu không hề tốt hỏi: “Có chuyện gì?”
“Thay quần áo chưa?”
Câu hỏi của anh quá khó hiểu, Đường Vi Vi vô thức ngẩng đầu, liếc mắt nhìn mình
trong gương.
Áo sơ mi màu trắng lụa, cổ áo buộc nơ con bướm, nửa người dưới là quần váy
màu đen, lộ ra một đôi chân thẳng tắp trắng trẻo, trên vai đeo túi xách nhỏ màu
đen trắng.
Vừa ngọt ngào vừa ngầu, quá tuyệt.
Cô lại hỏi: “Có chuyện gì?”
Hạ Xuyên nói: “Chuẩn bị xong thì xuống nhà đi.”
“…”
Xuống nhà, không nhìn thấy anh.
Đi ra khỏi khu cư xá, không cần cô tìm thì chiếc xe tốc độ siêu ngầu đã dừng lại
trước cửa ra vào.
Khu Hoa Viên Cẩm Tú không phải là khu nhà giàu, đa số mọi người đều chưa từng
nhìn thấy chiếc xe sang trọng như vậy, khi đi qua liên tục quay đầu dò xét.
Cũng có người dứt khoát dừng bước, đứng ở gần đó vây xem, khẽ thì thào bàn luận gì đó với người quen.
Cơn tức của đường Vi Vi bốc lêи đỉиɦ đầu, khí thế hùng hổ đi qua.
Vì đây là xe mui trần nên Đường Vi Vi có thể trực tiếp gương mặt thiếu niên. Anh đang biếng nhác dựa vào thành ghế, một tay khoác lên bên cạnh cửa xe, thấy cô tới thì ấn lên tay lái, cửa xe mở ra.
Những người chung quanh phát tiếng kinh hô nho nhỏ.
Đường Vi Vi: “…”
Đường Vi Vi ngồi vào, ban đầu định chất vấn anh, nhưng lại nhanh chóng nhận ra điều gì đó không đúng: “Không phải anh mới thi xong hôm qua sao, bằng lái lấy được nhanh vậy?”
Hạ Xuyên không lên tiếng, đợi cô ngồi xuống thì đóng trần xe lại, tránh khỏi ánh nắng: “Ừ, nhờ quan hệ nên được lấy trước.”
Biết được đáp án, Đường Vi Vi lại biến thành gương mặt lạnh lùng: “À.”
“…”
Hạ Xuyên đang chuẩn bị lên tiếng.
Cô gái nhỏ đột nhiên nghiêng người sang, cô còn chưa thắt dây an toàn, cả người ngồi quỳ chân trên ghế, nửa người trên nghiêng về phía anh, một tay níu cổ áo anh: “Hạ Xuyên.”
Hạ Xuyên cũng không phản kháng, bị cô túm lấy thì thuận thế nghiêng về phía trước: “Ừ?”
Khoảng cách rút ngắn, chóp mũi như sắp chạm vào nhau.
Nếu như đổi lại là bình thường, Đường Vi Vi nhất định sẽ thẹn thùng, nhưng lúc này ánh mắt cô lại hung ác giống như muốn đánh nhau.
“Anh còn nhớ hay hôm nay là ngày gì không, anh đã đồng ý với em cái gì anh quên rồi hả?”
“Anh có còn là đàn ông không vậy, nói rồi không giữ lời, em thật sự đã nhìn lầm anh.”
“Vương bát đản!!!”
“…”
Trước mắt đột nhiên có thứ xuất hiện.
Khoảng cách quá gần, Đường Vi Vi thấy không rõ.
Cô híp mắt, dịch người về phía sau một chút, phát hiện đó là hai tấm vé vào cửa, phía trên in dòng chữ rõ rừng là nơi cô muốn đi, hơn nữa dưới góc phải còn có chữ VIP.
“… ?”
Ủa???
Đường Vi Vi lập tức ngơ ngẩn.
Không kịp phản ứng, bên hông lại xuất hiện thêm một bàn tay ấn cô ngồi xuống, cả người cô ngồi trên người Hạ Xuyên.
“Đã đồng ý với em rồi, anh sẽ làm.”
Tiếng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô.
Hai tay cô vịn trên vai anh, ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen kia.
Đường Vi Vi nuốt một ngụm nước bọt.
“Cái đó… Ba câu vừa rồi, em rút lại.”
“…”
Đường Vi Vi phồng miệng: “Ai bảo anh cứ gạt em, không nói cho em biết cơ.”
Hạ Xuyên đưa tay nhéo thịt trên mặt cô, thán một tiếng: “Cái này gọi là bất ngờ, nữ sinh các em không phải đều thích bất ngờ sao.”
“Là rất thích.” Đường Vi Vi ôm cổ của anh, hôn lên mặt anh một cái: “Xin lỗi nhé anh trai, em sai rồi, anh tốt với em quá.”
Thật ra cằm thận suy nghĩ lại thì từ trước tới nay, anh chưa bao giờ thất hứa với cô.
Cho dù là khi mới quên, cô nói “thứ hai gặp” thì dù anh bị bệnh, anh vẫn sẽ tới.
Anh đồng ý sẽ cho cô ngồi xe môtô thì sẽ đợi cô sau khi tan họ, không có mũ bảo hiểm còn đi mua cho cô, thậm chí còn quan tâm mua màu mà cô thích nữa.
…
Còn có rất nhiều chuyện, nhiều vô số kể.
Mãi mãi sẽ không để cô chờ đợi thất vọng, uổng công vui vẻ.
Thiếu niên híp mắt lại: “Mới vừa nói ai không phải là đàn ông?”
“…”
Không phải đã nói rút lại rồi sao, soa lại nhắc đến nữa, ghi thù quá vậy.
Nhưng dù sao cũng là do cô sai. Đường Vi Vi thầm phỉ nhổ chính mình, ngoài miệng vẫn hùa theo anh: “Em, là nói em.”
Dù sao cô vốn cũng không phải là đàn ông.
“Nói ai là vương bát đản?”
“…” Đường Vi Vi trầm mặc một hồi, chịu nhục, “Vẫn là em, được chưa.”
Hạ Xuyên nhướng mày: “Hình như em không phục.”
“…”
Đường Vi Vi không nhịn được nữa, thu hết dáng vẻ ngoan ngoãn hùa theo vào: “Đủ rồi đó, em đã xin lỗi rồi, anh tha cho người ta đi.”
“Chỉ nói ngoài miệng thì làm được gì.” Đầu ngón tay anh cạ lên cằm cô, nói: “Phải hành động.”
Đường Vi Vi bị anh túm lấy hai tay, không thoát được, chỉ có thể nghiêng đầu: “Muốn em làm gì anh cứ nói, em đều đồng ý. Anh bỏ tay ra đi, nếu không em cắn đó.”
Hạ Xuyên nhấn mạnh chữ nào đó: “Anh nói, phải hành động.”
Đường Vi Vi hiểu ra, cứng đờ người: “… Bây giờ em đổi ý có được không.”
Thiếu niên cong môi, đuôi mắt hơi giương lên, ánh mắt phảng phất hàm chứa một loại uy hϊếp nào đó, ngữ khí rất nhẹ: “Không được.”
“…”