Edit: Cẩm Anh.
Hết bộ phim, có mấy cô gái cầm khăn nhỏ giọng khóc nức nở, người có bạn trai thì được bạn trai ôm ấp an ủi, không có bạn trai thì khóc với bạn bè.
Đường Vi Vi vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ, vị trí của cô gần bên trong, không muốn chen chúc nên chờ người bên ngoài đi trước rồi mới ra.
Đợi khoảng hai ba phút, người trong rạp đã thưa đi hẳn.
"Đi thôi." Đường Vi Vi nói với Hạ Xuyên.
Kính 3D cô đeo vẫn chưa bỏ xuống, khuôn mặt bị che khuất hơn nửa, chỉ lộ ra cái mũi cao nhọn cùng đôi môi hồng nhuận phơn phớt, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Hạ Xuyên cảm thán một tiếng, đưa tay giúp cô tháo kính xuống, để lộ đôi mắt đỏ hồng, đáy mắt có làn nước.
Ngón tay anh khẽ cọ vào khóe mắt cô, lau đi nước mắt.
"Có gì hay mà khóc?"
"Kết cục này quá ngược..." Đường Vi Vi khẽ khịt mũi: "Tại sao nam thần của tôi lại hi sinh, không thể là người khác sao?"
Hạ Xuyên có chút buồn cười: "Vậy cậu muốn ai chết?"
Đường Vi Vi cắn ngón tay ngẫm nghĩ một hồi, thật ra tất cả nhân vật trong bộ phim này cô đều thích, ngoại trừ nhân vật phản diện. Nhưng nhân vật phản diện đã chết hết rồi còn đâu. Cô cẩn thận suy nghĩ rồi nói ra một cái tên.
Hạ Xuyên hỏi: "Sao lại là người này?"
Đường Vi Vi trả lời rất nghiêm túc: "Bởi vì anh ta xấu."
Hạ Xuyên: "..."
Xem phim đến khi trời lờ mờ tối, đã hơn sáu giờ, đa số quán ăn ngoài đường đều đông nghịt người, có hơn chục người xếp hàng lấy số thứ tự.
Đường Vi Vi ăn bắp rang bơ no rồi, lúc này ăn gì cũng không vô.
Về phần Hạ Xuyên, hai ba giờ chiều anh mới ăn cơm trưa nên cũng không thấy đói bụng.
Hai người họ đi bộ loanh quanh một lúc, đi ra khỏi khu mua sắm. Mùa hạ trời tối muộn, lúc này vẫn còn ánh sáng nhạt màu xanh lam trên bầu trời.
Đường Vi Vi nhìn điện thoại, hôm nay nhóm lớp bỗng nhiên sôi nổi, tin nhắn đã hơn 99+ tin.
Khi cô nhấn vào mới biết bọn họ đang thảo luận xem nên đi liên hoan ở đâu, nói là đi ăn mừng giải thưởng cho tiết mục văn nghệ vừa rồi, tham gia hay không tham gia cũng phải đi.
[Nặc Nặc bảo bối: [Chia sẻ vị trí].]
[Nặc Nặc bảo bối: Mau tới nhanh lên, chúng tôi chuẩn bị gọi thức ăn rồi, tới chậm là không có phần đâu.]
[Nặc Nặc bảo bối: @King @Bố thiên hạ @Mr. Lý @Hạ Vũ Liễu @Thiên Thượng Nguyệt. Những người khác nữa, nhanh lên!]
[Thiên Thượng Nguyệt: Chờ chút đã, tớ hỏi xem Vi Vi có tới không @Kẹo ba phần ngọt.]
[Bố thiên hạ: Ba ba lập tức đến ngay.]
[Hạ Vũ Liễu: Mấy cậu đã nói với Hạ Xuyên chưa, cậu ta có tới không?]
...
Tin nhắn tràn đến với tốc độ rất nhanh, Đường Vi Vi quét mắt, nghiêng đầu hỏi Hạ Xuyên: "Hôm nay lớp mình liên hoan ở Thương Sơn, có đi không?"
"Tùy cậu." Hạ Xuyên nói.
"Vậy tôi nói với bọn họ một tiếng."
Thật ra Đường Vi Vi rất thích các hoạt động tập thể kiểu như thế này, vô cùng náo nhiệt. Vừa hay bây giờ cô cũng đang rảnh, đi chơi cũng hay.
[Kẹo ba phần ngọt: Tới tới tới, tôi và Hạ Xuyên lập tức tới ngay.]
[Hạ Vũ Liễu: ....]
[Thiên Thượng Nguyệt: !!!Hai cậu ở cùng nhau?!]
[Nặc Nặc bảo bối: Khó trách hôm nay cậu không đi xem phim với bọn tôi, hóa ra là đi hẹn hò à. (Cười xấu xa)]
[Mr. Lý: Nói cứ như mày khác vậy, là tên khốn nào bỏ mặc anh em chạy theo bạn gái? Đồ suc sinh, còn đặt tên Wechat độc ác như vậy, ọe.]
[Nặc Nặc bảo bối: Con đang ghen tị ba ba có bạn gái hỏ.]
[Mr. Lý: Cút, ông đây mới là ba mày. ]
[Bố thiên hạ: Đừng cãi nhau, hai đứa đều là con trai khờ của ta, ta là bố các con.]
[Xuyên: Nói lại xem?]
[Bố thiên hạ đã thu hồi tin nhắn.]
[Bố thiên hạ: Anh Xuyên, thế mà anh lại nhìn lén cuộc trò chuyện!!!]
[Nặc Nặc bảo bối: Ha ha ha ha ha thu hồi cũng vô dụng, tao chụp màn hình lại rồi. (Ảnh)]
[Bố thiên hạ: Anh Xuyên em sai rồi, anh là bố em.]
Đường Vi Vi ôm điện thoại cười không ngừng: "Ha ha ha ha ha sợ thế, sao cậu ta lại sợ cậu như vậy, ấy, còn đổi tên này —— "
Hạ Xuyên cất điện thoại: "Đổi thành gì?"
Đường Vi Vi nhìn biệt danh, không nghĩ nhiều thốt lên: "Hạ Xuyên ba ba."
Hạ Xuyên: "Ngoan."
Đường Vi Vi: "... ?!!"
Mịa!
Cô dễ bị lừa quá!
Bối cảnh gia đình các bạn học lớp chín không đồng đều nên không chọn nơi quá xa hoa, cuối cùng chọn một quán ăn lớn bên đường, là nơi thích hợp để tụ tập.
Quán ăn này rất nổi tiếng ở Hi Thành, sạch sẽ vệ sinh, nguyên liệu nấu ăn cũng đa dạng.
Quán ăn kiểu này không có phòng bao, thấy bọn họ nhiều người, ông chủ ghép bàn lại cho bọn họ. Lúc Đường Vi Vi tới đã chật chỗ.
Thấy cô và Hạ Xuyên đi chung với nhau, mọi người cất giọng ồn ào.
"Hai người tới rồi." Hạ Hành Chu đứng lên, vô cùng nhiệt tình chào hỏi bọn họ, sau đó kéo hai cái ghế nhựa ra: "Anh Xuyên và chị dâu ngồi đây đi."
Ban đầu Đường Vi Vi không cảm thấy gì, dù sao bình thường bọn họ cũng toàn trêu cô như vậy.
Cô chuẩn bị ngồi xuống.
Tiếng "chị dâu" này thốt lên làm cô hơi kinh ngạc, chân trượt suýt nữa ngã đầu vào nồi lẩu.
"Gọi loạn gì đấy." Hạ Xuyên liếc cậu ta.
"Hả?" Hạ Hành Chu nắm tóc, ngón tay chỉ vào giữa hai người họ: "Vậy nên hai người.... vẫn chưa có sao?"
Mọi người ngồi trên bàn ăn đều nhìn nhau. Bọn họ vốn nghĩ hai người đã sớm là một đôi, hóa ra là không phải.
Hiệu suất lão đại theo đuổi em gái sao thấp thế???
Không nên nha!
Ngoại trừ mọi người ồn ào, cũng có một nữ sinh khác sắc mặt khó coi.
Lúc Đường Vi Vi ngồi xuống bên cạnh Nghê Nguyệt liền phát hiện nữ sinh đó liếc qua, dịch ghế ngồi cách xa cô một chút, quay đầu nhỏ giọng xì xào gì đó với bạn học.
Thanh âm không lớn nhưng Đường Vi Vi nghe được mấy chữ quan trọng.
Chẳng hạn như "làm giá", "dây dưa".
Hay là "không biết xấu hổ".
Móc nối lại thì là đang mắng cô. Động tác trong tay Đường Vi Vi dừng lại, không hẳn là tức giận nhưng cô ít nhiều cũng có chút không vui.
Có không nữ sinh trong lớp thích Hạ Xuyên, có địch ý với cô cũng là chuyện bình thường.
Nhưng mà như thế không có nghĩa là Đường Vi Vi phải chiều theo bọn họ.
Cô vừa lấy bát vừa lấy đũa, nhẹ nhàng gõ đũa lên thành bát, quay đầu cực kỳ dịu dàng hỏi bọn họ: "Hay là mấy cậu cũng thử xem?"
"Gì cơ?" Nữ sinh đó hơi sửng sốt.
"Làm giá ấy." Đường Vi Vi nói, "Thử đi dây dưa một lần, xem người ta có phản ứng các cậu không."
"...."
"Hứ, không phải ai cũng không biết xấu hổ như cậu."
"Mặt tôi vẫn ở nguyên đây này." Đường Vi Vi đưa tay sờ mặt mình, chống cằm nhìn cô ta: "Nhưng còn cậu, bôi phấn dày như vậy, có biết xấu hổ không hả?"
"....."
Nghê Nguyệt ngồi bên cạnh nhịn cười chết ngộp, thật sự không chịu được: "Vi Vi cậu quá trâu bò, kỹ thuật phản dame tớ quá bội phục."
Đường Vi Vi không hứng thú với mấy khuôn mặt hết đen rồi lại trắng kia, cũng lười phải đôi co mà cười với Nghê Nguyệt. Vừa hay cô cũng thấy hơi đói bụng, bắt đầu chú tâm ăn.
Ăn đến hơn chín giờ, có mấy bạn học phải về nhà trước, chỉ còn lại một nửa. Hai vị trí bên cạnh Đường Vi Vi đều trống không, Hạ Xuyên đi vệ sinh xong rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
"Vừa rồi các cậu đang nói chuyện về tôi?" Hạ Xuyên nghiêng đầu.
Anh đã uống chút bia nên trên người có mùi bia nhàn nhạt, nhưng không có mùi thuốc lá.
Dù sao cũng là cả lớp đi chơi với nhau, có con gái ở đây nên các bạn nam đều không hút thuốc, muốn hút cũng là đứng ngoài đường hút rồi mới về.
Đường Vi Vi kinh ngạc: "Xa vậy mà cậu cũng nghe được?"
Hạ Xuyên đáp: "Đoán."
"Vậy cậu đoán chuẩn đấy." Đường Vi Vi bội phục nói.
Hạ Xuyên thuận miệng hỏi: "Nói chuyện gì về tôi?"
"Cái này không thể nói cho cậu biết được, đây là bí mật giữa con gái."
Đêm hè hơi lạnh, ánh đèn vàng sáng tỏ ngoài đường, gió đêm đưa mùi hoa nhài tới, hương hoa hòa với mùi bia, có loại hơi say rượu mê người.
Quán ăn này dùng ghế nhựa, Hạ Xuyên không có chỗ dựa bèn chống khuỷu tay lên đùi nhìn cô: "Cậu đã biết rõ bí mật của tôi, cũng nên trao đổi một lần đi."
"Tôi biết bí mật gì của cậu?" Đường Vi Vi mơ màng.
"Thích cậu đó." Hạ Xuyên nói.
Trong vòng một ngày nghe thấy ba lần tỏ tình, bây giờ Đường Vi Vi đã tương đối bình tĩnh, cô hé miệng: "Vậy không phải cậu cũng biết...."
Cô kịp thời phanh xe.
"Tôi cũng biết cái gì?" Hạ Xuyên nhướng mi.
"Không có gì." Đường Vi Vi không dám đối mặt với anh nữa. Uống hết nước, cô cắn miệng cốc thủy tinh, nhìn bình rượu trên bàn, mạnh mẽ chuyển đề tài: "Bao giờ chúng ta về?"
Hạ Xuyên nhích lại gần cô, đưa tay túm lấy cái cốc trong tay cô rồi đặt lên bàn, cầm lấy bình rượu rót vào đó một nửa cốc bia.
Chất lỏng màu vàng sóng sánh, bên trên còn có bọt.
"Muốn uống thì nếm thử đi." Hạ Xuyên đẩy cốc về phía cô.
Đường Vi Vi trừng mắt: "Chỉ rót cho tôi ngần này, cậu đang chê tôi uống không nổi đó hả?"
"Ừ, sợ cậu say bị người ta chiếm tiện nghi." Hạ Xuyên nói.
Đường Vi Vi vô cùng khinh thường xùy một tiếng, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch: "Tôi cũng không phải uống một chén đã say. Với lại, không phải còn có cậu ở đây sao? Có ai chiếm tiện nghi của tôi được?"
Hạ Xuyên nhìn cô: "Tôi."
"....."
"Tôi sẽ."
"......"
Thật xin lỗi, suýt nữa tôi quên cậu mới là người cầm thú nhất.