Edit: Cẩm Anh.
Trước khi Hạ Xuyên ra về đã chúc thọ với lão gia tử trước, ông ấy lớn tuổi rồi, đã sớm mặc kệ chuyện của mấy người trẻ trong nhà.
Hạ Xuyên chán ghét tất cả mọi người trong Ngôn gia, duy chỉ không ghét ông ấy.
Lão gia tử thích yên tĩnh, sống ở nơi cách xa thành phố.
Hạ Xuyên gọi xe về, vì chưa ăn cơm nên anh không đi thẳng về nhà mà định đi dạo dưới lầu.
Gần đây có rất nhiều quán ăn, nhưng anh chỉ đứng ở cửa chứ không đi vào.
Thật sự không có khẩu vị.
Bỗng nhiên anh lại muốn ăn cơm Đường Vi Vi nấu.
Mặc dù cô gái này xào rau chưa chín, nêm nếm gia vị cũng không tốt, nhưng lại có hương vị của gia đình.
Ấm áp lại hoài niệm.
Lôi điện thoại ra, nhắn Wechat không được trả lời, Hạ Xuyên dứt khoát gọi điện thoại.
Không nhận.
Gọi nữa, vẫn là không nhận.
Lần thứ ba, vẫn không nghe máy.
Hạ Xuyên đi về phía hoa viên Cẩm Tú, đầu ngón tay ấn lên nút đỏ. Anh nhớ hôm qua cô có nói sẽ đi xem phim với bọn Hạ Hành Chu, lúc này rất có thể đang đang xem phim, bật chế độ yên lặng nên không nghe thấy.
Lúc này anh đã đi đến cửa tiểu khu, khi đi ngang qua ngõ hẻm quen thuộc, anh nghe thấy tiếng động bên trong, giống như có người đang cãi lộn. Giọng nữ bén nhọn vang lên: "Cậu đừng vội đặc ý...."
Hạ Xuyên không để ý, định gọi một lần cuối cùng.
"Đường Vi Vi! Cậu dám có can đảm đánh tôi?"
Cơ hồ là cùng một thời gian, có tiếng chuông vang lên trong con ngõ, là một bản OST của một bộ anime mà thời gian này Đường Vi Vi đang xem.
Hạ Xuyên đứng tại chỗ, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, đi qua.
Tình hình chiến đấu trong con ngõ nhỏ vẫn rất kịch liệt. Hạ Xuyên đã từng nhìn thấy con gái đánh nhau, hoặc là túm tóc nhau, hoặc là dùng kỹ xảo hoặc sức mạnh. Trên cơ bản thì ai móng tay dài thì người đó thắng.
Nhưng Đường Vi Vi không giống vậy.
Hạ Xuyên đứng ở đầu ngõ nhìn cô gái này trở tay một cái vật ngã người ta xuống đất.
"Ầm!"
Một tiếng vang vô cùng nặng nề.
Bất quá cô cũng biết nặng nhẹ, không dùng lực quá mạnh. Nữ sinh kia chỗ nào cũng bị xây xát, bờ mông bỏng rát, lúc này đang nằm rạp trên mặt đất khóc nấc lên.
Ngoại trừ cô ta, nằm trên mặt đất còn có ba người khác nữa. Người duy nhất còn đứng run lẩy bẩy, lắp bắp, cố ý hù dọa: "Cậu, cậu đừng tưởng có Hạ Xuyên bảo kê cậu... thì... thì tôi sẽ sợ cậu."
Cô gái nhỏ có vóc dáng thấp hơn hẳn mấy người còn lại, nhưng gan phải cao đến chừng hai mét tám.
Cô cất giọng mềm nhẹ: "Cậu ta bảo kê tôi? Không cần."
"Mấy người như các cậu, mười người cũng không đủ cho tôi đánh."
Vừa nói, Đường Vi Vi vừa hoạt động các khớp tay, các đốt tay vang lên tiếng vang cùm cụp, dáng vẻ như lại muốn đánh nhau.
Đại khái là chạm đến chỗ nào đó nên cô kêu khẽ một tiếng nhỏ.
Có hơi đau.
Nhưng vẫn phải ra vẻ.
Cô gái kia không chú ý tới chi tiết này, hốt hoảng lùi lại: "Nói cho cậu biết, anh trai tôi là Tạ Văn, cậu đến năm ba hỏi mà xem, có biết anh tôi mạnh thế nào không? Tốt nhất cậu đừng nên chạm vào tôi!"
"Tạ Văn?"
Tiếng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến, giống như đang lẩm bẩm.
Đường Vi Vi sững sờ, quay đầu.
Thiếu niên nhìn thẳng vào cô, đôi môi mỏng mím lại, giống như cười mà không phải cười.
Khung cảnh này hình như khá quen thuộc.
"À, tôi từng nghe đến anh ta." Hạ Xuyên đút hai tay vào túi đứng bên cạnh cô, cánh tay rất tự nhiên choàng lên bả vai cô.
"Bắt nạt người của tôi, lá gan mấy người không nhỏ đấy."
Mấy nữ sinh: "..."
Rốt cuộc là ai bắt nạt ai vậy???
Đừng tưởng rằng cậu là lão đại thì có thể trợn mắt nói dối nhé!!!
Hạ Xuyên cúi đầu, ngay cả nửa ánh mắt cũng không thèm cho họ. Đường Vi Vi vừa xoa cổ tay vừa ngẩng cổ nhìn anh, đôi môi mềm hơi vểnh lên: "Sao lại là người của cậu, tôi mới không thèm cậu bảo kê cho tôi đâu."
"Bạn học của tôi, bạn cùng bàn của tôi, còn cả..." Anh rủ mắt nhìn cô: "Em gái tôi nữa."
"Cái gì mà em gái, chúng ta không có cùng huyết thống."
"Ừ, thế nên...." Anh gật đầu, thoáng cúi người xuống, xích lại gần bên tai cô thủ thỉ: "Thế nên tôi mới thích cậu."
Gương mặt Đường Vi Vi lập tức đốt cháy.
Xin hỏi gần đây người này uống lộn thuốc sao, tại sao một lời không hợp liền tỏ tình vậy.
Lần trước là lớp học, lần này là đánh nhau, cậu không thể chọn chỗ nào tốt hơn, thời gian phù hợp hơn sao!!!
Hôm nay trời rất nắng, con hẻm này cũng coi như râm mát, có gió lùa thổi qua mang theo mùi hương hoa sơn chi. Đường Vi Vi liếʍ đôi môi hơi khô ráo, nhỏ giọng gọi tên anh: "Hạ Xuyên."
"Hửm?" Thiếu niên đáp.
"Tôi hỏi cậu nhé." Đường Vi Vi cúi đầu, thỉnh thoảng mới dám liếc anh một cái rồi lại nhanh chóng di chuyển tầm mắt: "Cậu không nói đùa chứ? Không phải là đánh cược thua..."
Trước kia cô đã gặp nhiều trường hợp tương tự như vậy, có người khi bị từ chối sẽ bảo là nói đùa, thật hay giả thì cô không biết, nhưng cô không thích như vậy.
"Không phải." Hạ Xuyên nói.
Mấy nữ sinh kia không biết đã chạy từ lúc nào, trong con ngõ nhỏ chật hẹp chỉ còn lại hai người họ.
Yên ắng, không ai mở miệng nói gì.
Khoảng cách của hai người rất gần, mũi giày gần như chạm vào nhau, Đường Vi Vi vô thức lùi về phía sau một bước, thiếu niên trước mặt bỗng nhiên nâng cánh tay lên.
Khi gót chân cô đυ.ng phải vách tường, cùng lúc đó, gáy chạm phải một bàn tay cứng rắn.
Thiếu niên dùng một tay nâng đầu cô, một tay chống lên vách tường, cúi thấp đầu xuống. Nhịp tim Đường Vi Vi đập nhanh thêm mấy phần, ngay cả việc chớp mắt cũng quên mất mà nhìn anh đang cách mình ngày càng gần.
Hai cái trán va phải nhau, cô nghe thấy Hạ Xuyên cất giọng chậm rãi: "Tôi thích cậu là thật, nghiêm túc."
"..."
!!!
Ôi ôi ôi mẹ ơi, ở đây có người thả thính con!
Cô cảm thấy nhịp tim của mình có thể đập nhanh đến chết ngay tại chỗ.
Không ngờ gọi mẹ cũng có ích.
Nhớ tới lời Vu Uyển Ngâm từng nói với cô, Đường Vi Vi cụp mắt xuống, trái tim đang đập thình thịch như nai con lập tức phục hồi lại nhịp đập bình thường, ánh mắt có chút phức tạp.
Vu Uyển Ngâm luôn có yêu cầu nghiêm khắc với cô, không cho phép cô yêu sớm. Thậm chí cô kiểm tra hai lần đều được hạng hai, khi thành tích được thông báo, Vu Uyển còn gọi điện cho cô, muốn dùng quan hệ để cho cô chuyển lớp.
Cuối cùng Đường Vi Vi vẫn phải nói lên năm hai sẽ chia lại ban xã hội và tự nhiên, hơn nữa chỉ còn một tháng nữa là hết năm, vì thế Vu Uyển Ngâm mới miễn cưỡng đồng ý cho cô ở lại lớp chín.
Nếu như bà phát hiện ra cô yêu sớm, hậu quả có thể nghĩ.
Đường Vi Vi không muốn để mẹ phải thất vọng.
Mọi yêu cầu của mẹ, cô đều sẽ cố gắng hết sức hoàn thành. Nhưng cô cũng không muốn từ chối Hạ Xuyên, thích một người sao có thể nói lời tổn thương người ấy được, chỉ là tạm thời bây giờ cô chưa thể đồng ý.
Đường Vi Vi không biết có phải cô quá tham lam, ích kỷ hay không.
Cô muốn Hạ Xuyên chờ cô.
Đại khái là đoán được suy nghĩ của cô, Hạ Xuyên một lần nữa đứng thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách. Ngón tay anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đang mím chặt của thiếu nữ, khẽ cạ vào.
"Không sao." Anh nói: "Hai năm mà thôi, chờ cậu là được."
(Cẩm: Giờ tôi mới biết hai nhân vật chính học lớp 10 ạ -.-)
Cũng không phải là muốn cắt đứt quan hệ, không sao cả.
Đường Vi Vi đỏ bừng mắt, trái tim giống như bị ngâm trong nước ấm, vừa cảm động vừa có chút chua xót.
"Hạ Xuyên ..." Giọng nói chứa chút nghẹn ngào.
Không chờ Hạ Xuyên hỏi "Làm sao vậy", trong ngực anh đã xuất hiện một thứ, cắt đứt cuộc nói chuyện.
Hai tay cô gái nhỏ vẫn ôm mực ôm lấy hông anh, mặt dính vào ngực, nhắm mắt lại.
Ôm rất mạnh.
Hai cơ thể kề sát nhau, cách lớp quần áo mỏng có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại của thiếu nữ.
Người cô rất thơm, hương hoa hòa quyện với mùi sữa bò thơm ngào ngạt, mùi hương vô cùng dễ chịu, không hề khó ngửi.
Hạ Xuyên cúi đầu, giơ tay lên, lòng bàn tay đặt lêи đỉиɦ đầu cô, mơn trớn theo các sợi tóc xuống dưới.
"Quả nhiên là cậu rất thích ôm tôi."
Dường như thở dài, mà lại giống như câu nỉ non cưng chiều.
"..."
Bọn họ không dứng ở trong ngõ hẻm quá lâu. Đường Vi Vi ngặt túi xách lên, vừa phủi bụi vừa hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Không phải hôm nay có việc rồi sao?"
"Tới tìm cậu." Hạ Xuyên nhìn đồng hồ, lại nhớ tới tốc độ nấu cơm của cô, đợi cô nấu xong cơm trưa chắc sẽ thành bữa tối, vì thế bèn sửa lời định nói lại: "Đi ăn cơm chung."
"..."
Ăn một bữa cơm còn đến tìm cô ăn cùng. Sao dính người quá vậy?
Thôi, Vi tỷ cưng chiều.
Bọn họ đi tới quán ăn gần đó, vì Đường Vi Vi đã ăn cơm trưa nên chỉ gọi đồ ngọt ăn cùng anh thôi.
Cô cúi đầu lướt điện thoại: "Đúng rồi, ở đây cũng có rạp chiếu phim, chúng ta đi xem phim nhé?"
Hạ Xuyên buông đũa xuống, giương mắt: "Đi xem nam thần của cậu?"
Đường Vi Vi một mặt chính trực: "Xem phim."
"Được, xem phim." Hạ Xuyên nói, "Nhưng hôm qua cậu đã đồng ý với nhóm Hạ Hành Chu rồi, sao lại không đi?"
"..." Cô gái nhỏ nghẹn họng, nghiêng đầu: "Cậu quản tôi chắc. Rốt cuộc là cậu có đi hay không?"
Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa giống như mọi ngày, bên tai có vài sợi tóc rối rủ xuống, che đi nửa cái tai. Xuyên qua các sợi tóc có thể loáng thoáng thấy cái tai nhỏ xinh.
Hạ Xuyên cười: "Đi, đương nhiên đi chứ."
Anh khẽ nghiêng đầu: "Suýt nữa thì quên hỏi cậu, tại sao lại đánh nhau với đám người đó?"
"Cái gì mà lại đánh nhau?" Đường Vi Vi cất cao giọng, rất không hài lòng với câu hỏi của anh: "Đây là phòng vệ chính đáng, cậu đừng nói lung tung làm bẩn thanh danh của tôi."
Hạ Xuyên liếc nhìn tay cô: "Có bị thương không?"
"Trước đó hình như bị trẹo, nhưng không sao." Đường Vi Vi có khí chất như một đại tỷ không màng thế sự: "Chỉ là lâu rồi không vận động, khá ngượng tay."
Hạ Xuyên nhướng mày, cố ý hỏi: "Nhìn không ra cậu có bản lĩnh như vậy, lần trước là hai, lần này là bốn. Lần sau chuẩn bị đánh mấy người, mười người có đủ không?"
Đường Vi Vi: "..."
Thật ra Đường Vi Vi chỉ trùng hợp gặp được mấy nữ sinh này, cô căn bản không thèm liếc mắt, chỉ cảm thấy có lẽ bọn họ cùng trường, trông khá quen mắt mà thôi.
Nhưng đám người đó lại nhìn cô không vừa mắt, còn mở miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Như vậy có thể nhịn được sao? Chắc chắn là không thể.
Vì thế cô mới nói lại. Nói đi nói lại mấy hồi, thời cơ chín muồi thì chuyển từ cãi bằng miệng sang giao lưu nắm đấm.
"Mười ngươi chỉ là thổi phồng thôi mà." Cô gái nhỏ phồng miệng: "Đánh nhau không được thua về khí thế."
"Đánh nhau, ha?" Hạ Xuyên lặp lại lời cô nói.
"..."
Dù sao hình tượng đã sớm sụp đổ, cô cũng không thèm giả bộ nữa: "Đúng, là đánh nhau đó, cậu có ý kiến gì không?"
Ánh mắt cô nhìn anh đầy hàng chữ " Nếu cậu dám có ý kiến thì cậu chết chắc" uy hϊếp.