Di Châu

Chương 34: Thân cận

Sự việc trong thư phòng vừa rồi làm cho Ân Ly hơi bất an, phụ thân nàng không phải là người xấu, nhưng ông đưa một nam nhân xa lạ đến trước mặt nàng rất không thích hợp, trong lời nói còn ẩn chứa nhiều sự tán thưởng. Tuy vô tình nhưng nàng không phải là đứa trẻ ba tuổi, phương diện này lộ ra thâm ý khiến nàng khó có thể không nghĩ ngợi.

Buổi tối, Ân Ly đến thỉnh an lão phu nhân như thường lệ. Bà hiền từ gọi nàng vào hỏi han ân cần, lại hỏi một chút về những gì nàng đã học, Ân Ly đều trả lời từng chút một.

Lão phu nhân bỗng nhiên cảm thán: “Ân Ly của ta nhanh như vậy đã sắp cập kê rồi. Ta còn nhớ lúc nhỏ con như con khỉ nhỏ, giờ đã lớn thành đại cô nương, rất nhanh phải gả cho người khác rồi.”

Ân Ly ngồi trong lòng bà làm nũng: “A Di vĩnh viễn là A Di của tổ mẫu, con vẫn sẽ luôn bồi người.”

Lão phu nhân mỉm cười, nhẹ vuốt mái tóc đen nằm trên đùi mình, nói : “Đứa nhỏ ngốc, nữ nhi đến tuổi phải đi lấy chồng, làm sao có thể ở nhà cả đời được.” Người dừng lại, rồi nói: “Hôm nay nghe phụ thân con nói, trong thư phòng con đã gặp qua Phạm gia công tử? Con cảm thấy hắn như thế nào? “

Ân Ly giật thót, hơi cao giọng nói: “Cái gì như thế nào? A Di không biết tổ mẫu nói gì nữa."

Lão phu nhân cười, nghĩ nàng thẹn thùng liền nói: "Nghe nói Phạm công tử này nhân phẩm tài học đều không tồi, gia thế cũng không kém, tuy gia cảnh kém hơn chúng ta nhưng cô nương lấy chồng thấp hơn một chút thì sau này, việc ở nhà chồng sẽ dễ dàng hơn ”.

Ân Ly người hơi cứng lại, thì ra không phải nàng nghĩ nhiều, nàng thấp giọng nói: "A Di còn nhỏ, không nghĩ nhanh như vậy đã gả đi…”

"Còn mấy ngày nữa Ân Ly cập kê rồi. Mẫu thân con mất sớm, ta cũng già rồi. Thừa dịp phụ thân con rảnh rỗi giúp con nhìn một chút, ánh mắt của phụ thân con ta tin được, hắn đã nói Phạm công tử cũng không tồi. Con cũng nên quan tâm một chút, đừng làm phụ thân con đau lòng.” Lão phu nhân khuyên giải.

Ân Ly biết rằng lời nói và việc làm của mình trong thư phòng vừa rồi đã khiến phụ thân nàng thất vọng, vì vậy nàng mới tới tìm tổ mẫu để an ủi bản thân. Nàng cảm thấy chua xót trong lòng mà không thể nói ra được. Không biết vì sao phụ thân lại vội vã kết giao nàng với người khác, nàng đành phải làm nũng với lão phu nhân: "A Di không muốn nhanh vậy phải lấy chồng, tổ mẫu, A Di ở lại với ngài không tốt sao?”

Lão phu nhân nghĩ đến những gì nhi tử đã nói với bà lúc trước, bà cũng không hi vọng đứa cháu gái yêu quý của mình gả vào trong cung, cũng không muốn lo lắng cho đứa cháu gái không hiểu chuyện, chỉ đành thở dài nói: “A Di đừng sợ, nếu ngươi gả ở thành Biện Châu, tương lai có thể thường xuyên gặp tổ mẫu. Cũng không có bắt ngươi phải gả cho Phạm công tử, chúng ta chỉ là trước tiên tự mình xem xét, nếu A Di không vui, chúng ta sẽ đổi sang người khác.”

Ân Ly biết mình không thuyết phục được tổ mẫu, lại không biết nên đem chuyện Tuân Du nói thế nào với người nhà, đành trầm mặc không nói, nghĩ đến việc trì hoãn một thời gian.

Không quá mấy ngày, Ân Ly đang đọc sách trong phòng, Liên Kiều từ bên ngoài tiến vào, nói: "Tiểu thư, lão phu nhân cho gọi ngài qua trước sảnh một chuyến."

Ân Ly có chút kỳ quái, bình thường nàng đi gặp tổ mẫu đều trực tiếp đến viện của bà, thế nào bỗng nhiên đổi đến trước sảnh, liền hỏi: "Vì sao lại đến trước sảnh?"

Liên Kiều nói: "Chắc là có khách tới, nô tỳ cũng không rõ lắm."

Tổ mẫu đã muốn tự mình tiếp đãi khách, rất có thể là nữ quyến. Lão nhân gia tuổi tác đã cao, rất ít khi ra tiếp khách, không biết đó là ai, khiến cho tổ mẫu tự mình tiếp đãi?

Trong lúc miên man suy nghĩ, vòng qua vài hành lang thoáng cái đã đến đại sảnh, từ xa đã nghe thấy tiếng cười truyền tới, Ân Ly sửa sang lại y phục rồi bước vào sảnh.

“A Di đến rồi, mau tới đây.” Lão phu nhân thấy Ân Ly thì cao hứng, gọi nàng tới trước mặt.

Ân Ly vội tiến lên hành lễ, lão phu nhân dắt tay nàng chỉ vào một vị phu nhân đang ngồi bên dưới, cười nói: "Vị này chính là Phạm phu nhân, A Di mau vấn an.”

Ân Ly quay sang hướng vị phu nhân vấn an: “Phạm phu nhân vạn phúc.”

Phụ nhân nhìn thấy Ân Ly rất cao hứng, nhanh chóng đứng dậy đỡ nàng lên, vừa nhìn nàng vừa quay đầu cười nói với lão phu nhân: "Nhiều năm không gặp, A Di đã lớn như vậy rồi! Năm đó khi còn nhỏ, ta cảm thấy đây là một cây giống tốt, hiện giờ vừa thấy quả nhiên không nhìn lầm! Bộ dạng này thật không còn gì để chê. Lão phu nhân quả nhiên có phúc khí!"

Lão phu nhân ngồi phía trên cười nói: "Quá khen rồi , cháu gái ta cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình có chút chất phác, ăn nói không khéo, ngươi ngàn vạn đừng để ý."

Phạm phu nhân cười vỗ nhẹ vào tay Ân Ly, cười nói: "Tính tình an tĩnh chút mới tốt, không như hai nha đầu nhà ta, cả ngày đều nháo đến không yên tĩnh, vẫn nên giống A Di, như vậy mới khiến người ta thương yêu."

Ân Ly vừa tiến vào liền được khen ngợi khiến đầu óc choáng váng, không biết làm gì, đứng ngây ra không biết nên đáp lời như thế nào. Lão phu nhân thấy thế vội nói với Phạm phu nhân:

"Hai nha đầu nhà ngươi còn nhỏ, tiểu hài tử cứ nghịch ngợm chút, lớn lên sẽ ngoan hơn. Nhìn xem Tử Hàng nhà ngươi, khi còn nhỏ cũng nghịch như vậy, hiện tại lại rất trầm ổn. Lần trước nhìn thấy ta xém nữa không nhận ra. "

Phạm phu nhân vừa nghe cười đến vui vẻ: “Phải không, lúc trước tiểu tử tới phủ ngài làm khách, còn chọc A Di đến khóc, về nhà liền bị phụ thân hắn đánh một phen, từ đó về sau liền thành thật hơn rất nhiều."

Nói xong lại quay đầu nói với Ân Ly: "Cái này ít nhiều đều nhờ A Di, nếu không phải nhờ con, tiểu tử kia hiện giờ không chừng còn ở nơi nào đó quậy phá, đâu có chịu ở nhà ngoan ngoãn đọc sách.”

Ân Ly lúc này mới hiểu ra, thì ra vị này là thái thú phu nhân, mẫu thân của vị Phạm công tử kia! Nhìn thấy mấy ngày gió êm biển lặng, nàng còn tưởng rằng chuyện kết giao đã qua, không nghĩ tới này Phạm phu nhân lại tự mình đến nhà nàng!

Ân Ly mím môi, rũ mắt nhìn xuống đôi giày thêu của mình, hận không thể biến mất khỏi đại sảnh.

Lão phu nhân thấy cả người Ân Ly cứng đờ, vội kêu hai người ngồi xuống, không khiến cho nàng ở đó xấu hổ.

Ân Ly ngồi một bên, đầu khẽ cúi, tâm tư sớm đã chạy xa. Nàng đang suy nghĩ rối rắm, rất hoảng loạn. Nàng nhớ tới bức thư gần đây của Tuân Du. Đó là lần đầu tiên hắn đề cập đến chiến sự với nàng cách đây hai tháng. Hắn nói rằng họ đang chuẩn bị cho trận chiến cuối. Nếu trận chiến này thắng, hắn có thể nhanh chóng hồi kinh. Câu cuối cùng vẫn là câu nói kia: Nàng nhất định phải đợi hắn trở về.

Mà nàng hiện giờ đang ngồi ở đây, bị người nhà buộc cùng người khác xem mắt!

Ngay khi Ân Ly đang miên man suy nghĩ, lão phu nhân bỗng nhiên kêu tên nàng khiến nàng giật mình nhảy dựng, giương mắt lên nhìn, người trong đại sảnh đều đang nhìn, nàng đỏ bừng mặt vội vàng đứng lên, còn chưa mở miệng lão phu nhân đã cười nhắc nhở: "Phạm phu nhân kêu ngươi đó."

Nàng gấp gáp hướng sang Phạm phu nhân thỉnh tội: “Tiểu nữ thất lễ, thỉnh Phạm phu nhân chớ trách."

Phạm phu nhân híp mắt cười nói: "Không sao không sao, A Di, ta cho con một chút quà nhỏ, nhìn xem có thích hay không."

Nói xong bà lấy ra một chiếc hộp và mở ra, giữa hộp đựng một chiếc vòng ngọc phỉ thúy. Màu sắc xanh biếc, ánh sáng linh lung, nhìn thoáng qua đã thấy rất có giá trị.

Ân Ly nào dám nhận, vội đẩy lại không chịu lấy, Phạm phu nhân nhìn thấy liền nói: "Năm đó ta với mẫu thân con thân như tỷ muội, khi nương con còn sống, ta vẫn thường tới nhà con làm khách. Mấy năm nay không lui tới ít nhiều có chút lạ lẫm. Vòng ngọc bích này bất quá chẳng qua là vật dụng vô giá trị, cứ cho là lòng áy náy của ta đến nương con.”

Đã nói đến mức này, Ân Ly không có lựa chọn nào, đành cảm tạ nhận lấy.