Ánh mắt Tuân Tề hiện lên tia khác thường, trở lại vị trí châm trà cho Tuân Du: "Vi huynh biết ngươi còn chưa khỏi bệnh, nào dám quấy rầy. Trên đường gặp được Ân cô nương biết nàng là người Biện Châu nên mời nàng đến đây xem hát."
Tuân Du đem chung trà để lại trên bàn, dựa lưng vào ghế lười biếng nhìn người đang biểu diễn trên đài, mặt vô cảm giống như đang nghiêm túc lắng nghe vậy. Hắn quay đầu nói với Tuân Tề: "Quả nhiên rất hay."
Tuân Tề híp mắt, cười nói: "Đúng vậy, lúc nãy Ân cô nương cũng nói như thế."
Ân Ly ngạc nhiên giương mắt nhìn Tuân Tề, người này sao lại nói bừa bãi như vậy! Nàng đã nói khi nào đâu!
Tuân Du nghe được dừng một lúc, cười nói: "Ân cô nương là do Tấn An công chúa mời đến Thất vương phủ. Tuy nói trên danh nghĩa là muốn chăm sóc thần đệ nhưng cuối cùng vẫn là khách trong phủ. Hoàng huynh dẫn người đi như vậy có vẻ không ổn?"
Tuân Tề không ngờ Tuân Du nói thẳng như vậy, sắc mặt cứng đờ: "Là bổn vương suy nghĩ không chu đáo, lúc nãy nói chuyện vui vẻ với Ân cô nương, thế mà lại quên phái người đi báo tin cho thất đệ, thật là đáng trách. Bổn vương lấy trà thay rượu hi vọng thất đệ đừng trách." Dứt lời hắn cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch.
Ân Ly đứng ở bên cạnh nghe, hận không thể đem Lục Vương Gia ra xé xác, nàng với hắn nói chuyện vui vẻ hồi nào!
"Ta không có..."
Nàng mới mở miệng, hai người đều xoay lại nhìn nàng. Thấy biểu tình trên mặt Tuân Du, Ân Ly như bị người ta bóp cổ nói không ra tiếng, trong lòng rất ủy khuất.
Tuân Tề ôn hòa nói với nàng: "Ân cô nương không phải thẹn thùng, Thất đệ trước giờ rất có lý lẽ, hắn sẽ không trách ngươi. Hôm nay bổn vương suy nghĩ không chu đáo, không bằng lát nữa đi đến Túy Hà Lâu dùng cơm để bồi tội. Hai vị cảm thấy như thế nào?"
Tuân Du gõ nhẹ mặt bàn, rũ mắt nhìn xuống sân khấu, vỡ tuồng kết thúc. Tuân Du cầm kiếm lên sửa sang vạt áo nói với Tuân Tề: "Đa tạ hoàng huynh, chỉ là thân thể đệ chưa khỏi hẳn không thể uống rượu. Bây giờ trời cũng đã tối rồi hãy để hôm khác."
Nói xong không đợi Tuân Tề trả lời, đứng dậy đi ra cửa, đi hai bước vẫn thấy Ân Ly bất động, hắn xoay người liếc nàng lạnh lùng nói: "Làm sao vậy? Còn chưa muốn đi?"
Ân Ly vội vàng theo sau
Sau khi rời khỏi Linh Lê Viên, bên ngoài có một chiếc xe ngựa chờ sẵn, Tuân Du đợi nàng bước lên xe, nàng do dự đứng bên dưới không biết có nên lên hay không. Thì giọng nói từ tốn từ bên trong truyền ra
"Sao còn chưa lên?"
Dọc đường đi Tuân Du đều nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy lần Ân Ly định nói chuyện nhưng vừa ngẩng đầu lên thấy sắc mặt của hắn thì vẫn im lặng.
Xe ngựa tới vương phủ, mới dừng lại Tuân Du cũng không đợi nàng mà lập tức bước xuống. Đợi đến khi nàng xuống hắn đã đi xa.
Trở lại phòng của mình Ân Ly rất khó chịu, tuy rằng việc này nàng có sai nhưng không phải nàng cố ý. Cả một đêm nàng bị thái độ của Tuân Du làm bứt rứt.
Xuân Oánh thấy Ân Ly không vui liền tiến lên an ủi:
"Cô nương đừng buồn, nô tì vừa nghe Phúc bá nói Vương Gia vừa nghe không tìm thấy cô nương trong lòng rất sốt ruột. Phái mấy đội nhân mã trong phủ đi tìm, nghe nói bị Lục Vương Gia dẫn đi, y phục cũng không mặc chỉnh tề vội vàng chạy ra ngoài, may là nhờ Phúc bá giữ lại."
Xuân Oánh thấy sắc mặt của Ân Ly tiếp tục nói:
"Cô nương, tại Vương gia lo lắng cho ngài nên mới giận như vậy, ngài mai cô nương đi theo dỗ ngài ấy, nhất định ngài sẽ đau lòng mà không giận cô nương nữa."
Ân Ly nhớ lại lúc nãy, khi hắn xuất hiện quần áo đều không chỉnh tề ngồi xuống uống ly trà của nàng, tròng lòng dâng lên ngọt ngào.
Đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn về phòng ngủ của Tuân Du, nến đã tắt chắc là hắn đã ngủ rồi, đành để ngày mai mới đi tìm hắn.
Rửa mặt chảy đầu xong thì lên giường nằm, Xuân Oánh cũng tắt nến lui xuống
Nửa đêm, Ân Ly đang lim dim bỗng nghe tiếng cửa phòng bị người ta đẩy ra, nàng hoảng sợ trợn mắt, một bóng đen loạng choạng đi đến.
Bóng đen kia đi đến bàn trà giữa phòng ngồi xuống, không có động tĩnh gì.
Phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu xuống đất, tim Ân Ly vọt lên tới cổ họng, nàng sợ kêu lên kinh động đến người đó. Chậm rãi xuống giường, rón rén chuồn ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa thì phía sau truyền đến âm thanh lạnh lẽo:
"Lại đây."
Ân Ly ngạc nhiên, tiếng nói này hình như của Tuân Du: "Vương gia?"
Bóng đen không trả lời, tiếp tục ngồi bất động, Ân Ly bình tĩnh đi đến. Nương theo ánh trăng mới thấy rõ mặt người nọ, quả nhiên là Tuân Du. Vì sao hơn nửa đêm rồi hắn còn chạy đến đây, còn ngồi ở đó không trả lời nàng?
Ân Ly lại cái ghế bên cạnh hắn ngồi xuống, lại gần mới biết hắn uống rượu!
"Vương gia, sao ngài lại uống rượu, ngài còn chưa khỏi hẳn đâu." Ân Ly thấy không ổn chút nào, mới một chút không thấy mà hắn lại đi uống rượu rồi.
Tuân Du chống đầu, giống như như rất không thoải mái, đợi một hồi cũng không trả lời nàng. Ân Ly thấy thế, định đi gọi thái y xem sao, nào biết mới vừa đứng dậy hắn đã kéo nàng lại:
"Hắn cũng là hoàng tử...."
Ân Ly ngây người không hiểu hắn đang nói cái gì: "Ngài nói gì vậy?"
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt đen nhánh mù mịt:
"Hắn có thể, tại sao Bổn Vương không thể?"
Ân Ly thực sự không biết "hắn" trong miệng Tuân Du là ai, hắn cũng không chịu nói rõ: "Vương gia tiểu nữ không biết ngài đang nói cái gì."
"Nàng nói đời này phải gả cho người bình thường. Vì sao còn tới trêu chọc bổn vương? Vì lại đi trêu chọc hắn!" Tuân Du đỏ mắt kéo tay nàng quát lên
Bây giờ Ân Ly mới hiểu tại sao Tuân Du lạnh nhạt với nàng như vậy, còn muốn đưa nàng trở về của công chúa. Thì ra hắn để ý lời nàng nói trên xe ngựa. Nhưng những lời kia trong tình thế cấp bách nàng mới nói, không phải xuất phát từ trong lòng, không ngờ hắn lại để ý như thế.
Ân Ly ngây ngốc, không biết giải thích như thế nào, bị hắn nói như vậy nàng cũng hơi khó mở miệng.
Nàng thấy hắn điên cuồng, biết chắc là có rượu trong người, thôi để ngày mai hắn tỉnh rượu rồi giải thích. Nàng đi ra cửa gọi người đến đưa hắn về, không ngờ nàng mới đi một bước mà hắn đã chặn ngang bế nàng lên, một chân đá vào cửa, quay người đi đến giường.
Ân Ly chưa phục hồi tinh thần đã bị hắn đặt lên giường. Nàng xoay người, còn chưa lật qua đã bị cánh tay rắn chắc kìm chặt hai vai, sau đó hắn bước lên giường đè nàng xuống.